Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

내 말을 들어


- Chị ấy sẽ lại đau khổ lắm nếu như gặp lại hắn

- Em nghe nói hôm nay vị tác giả đó sẽ ở đây khá lâu đó ạ

- Sao ? Hông lẽ là lại đi ăn nữa hả ....

Minjeong không hề nghĩ đến giám đốc bên này có quen biết với hắn nhưng kiểu họ hàng ,nàng sau khi kết thúc buổi trưa cũng lại bàn công việc với hắn thêm lần nữa để chốt lên ra ý kiến với cả đội ,hắn nhìn Minjeong một lúc lâu làm nàng bối rối

- Anh mau đọc tiếp đi chứ ? Sao lại nhìn tôi

- tôi chỉ hơi tò mò là cô Minjeong đã mang thai được mấy tháng rồi nhỉ ?

- làm sao anh biết ?

- giám đốc đã nói cho tôi biết

- chỉ mới tròn 4 tuần thôi,tác giả à anh nên chú tâm vào công việc của mình thì hơn đó

- là của Jimin sao ?

Hắn là đang muốn chọc tức cô hay là muốn nói đến điều gì khác đây? Không được phải làm cho xong chuyện cái đã

- Tác giả xin anh đừng đem chuyện cá nhân ra để nói nữa chúng ta phải kết thúc công việc sớm mà

Hắn nghe thấy giọng điệu của Minjeong có sự răn đe nên cũng không thèm để ý nhiều rồi lại tiếp tục công việc,cuối cùng cũng xong nhưng chưa dừng lại đó ,đỉnh điểm của sự việc là khi Yu Jimin quên mất lời của nàng dặn đừng đến đón em ,vừa bước xuống xe nét mặt của Jimin vốn dĩ rất vui nhưng đột ngột thay đổi nét mặt

' Tác giả anh hãy về cẩn thận '

Một tay cầm giỏ đồ của Yu Jimin trượt xuống đúng lúc đó nàng cũng đã thấy được chị đứng ở đằng xa ,bàn tay không ngừng vo chặt căm hận

-ji...min ?

Jimin bỏ lên xe nhấn ga chạy đi trước sự bất ngờ của Minjeong, nàng vẫn chưa kịp chạm mặt

' Jimin chị nghe máy đi có được không ? Đừng làm em với con lo mà '

' Chị đã quên điều đó rồi tại sao lại phát điên lên .....Jimin....chị làm gì vậy mau trả lời em đi '

Minjeong từ khi tan làm cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng đó lạnh lùng rời đi ,một cuộc điện thoại cũng không thèm nghe ,không được nàng phải kiếm cho ra Yu Jimin phải nói rõ với Yu Jimin

- A....

Cơn đau từ bụng dưới của nàng lại nổi lên Yu Jimin chết tiệt lại làm em lo lắng nữa rồi ,nàng cắn môi lăn lộn trên giường một hồi rồi cố gắng vác than thể run rẩy đó đi tìm Yu Jimin

.

.
.

.
.
.
.

Yu Jimin chẳng đi đâu cả mà sau khi lái xe rời đi đã đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài chai rượu ,là chị mỗi khi buồn đều đến căn nhà cũ của Minjeong, chị cũng nằm trên giường đưa tay sờ lấy một bên giường trống .Ánh mắt cơ hồ đã nhiễm đi một tầng sương chị nhớ mùi hương của em nhưng lại chẳng thể đủ can đảm để quay lại tìm em ,làm sao để có thể giải thích bằng lời với em

' Yu Jimin! '

Chị không nằm mơ đấy chứ không phải mà là Minjeong đó ,Minjeong đang cau mày nhìn Yu Jimin với ánh mắt mệt mỏi

- Em mau về đi mà để chị một mình

- Chị tỉnh táo lại cho em ! Yu Jimin chị đã quên nó đi từ rất lâu rồi ,4 năm là không ít !

Yu Jimin vẫn không nghe Kim Minjeong nói tay vớ lấy chai rượu bên cạnh chốc lại đưa lên miệng

- Yu Jimin chị không được uống nữa !

Kim Minjeong chạy lại lên giường đưa tay cầm lấy chai rượu giật mạnh ,em nắm lấy hai vai của nàng sốc nó lên liên hồi

- Hắn ta tổn thương chị thì làm sao !? Chị đang thương hại cho sự quay lại của hắn hay là chị nghi ngờ chính bản thân của mình vậy ?! Mau trả lời em

Minjeong có phải là đã nói đúng trọng điểm rằng chị là đang còn thương hắn nên mới nhìn thấy hắn đã tức giận bỏ đi ,Yu Jimin nhìn Kim Minjeong cuối cùng cũng bị em nhìn thấu nỗi day dứt bao năm ,chị túm lấy vai áo của em vùi đầu rúc sâu vào lòng của em là bật khóc nức nở, cả thân thể run rẩy nấc lên từng tiếng

- Chị ....đã muốn .....quên đi hắn ....nhưng chị lại tin tưởng hắn sẽ quay lại với chị ,Minjeong chị phải làm sao đây .......

- Đừng khóc em sẽ đau lòng Jimin.....

Minjeong lúc này sắc mặt tái nhợt đưa tay báu lấy người ở trong lòng ,miệng không ngừng nói

- Jimin....jimin em đau ....đau quá.....

'Minjeong! Minjeong em làm sao vậy !'

Em không thể nghe thấy tiếng của Jimin đang gọi lấy mình nữa ,bóng tối ôm chầm hình ảnh đó lại lần nữa hiện ra ,Yu Jimin nắm lấy tay của một người lạ mặt đơn phương hôn lấy trước mắt nàng ,bọn họ thậm chí còn đeo nhẫn đôi Kim Minjeong thật sự đổ vỡ quay người chạy trong mưa không thể chấp nhận sự thật này

' Jimin...ji ....đừng bỏ em ...xin chị Jimin... Đừng mà ! '

Nghe thấy tiếng của Minjeong ở trên giường hình như là em lại gặp ác mộng ,Jimin không quan tâm công việc nữa mà chạy đến giường vỗ về lấy Minjeong. Nàng từ đêm đó đến nay đã mê man suốt 4 ngày liền ,không có đêm nào là nàng không mớ thấy chuyện kinh khủng đó

' Minjeong? Em tỉnh rồi sao? Mau trả lời chị đi mà ,Minjeong'

Minjeong sức lực cạn kiệt đưa đôi tay run rẩy chạm mặt của Yu Jimin nhưng lại không thể mở lời

- Minjeong à ,em có thấy đau ở đâu không ? Mau trả lời chị đi mà

Đôi tay đó lại trượt xuống Minjeong lại nhắm mắt dường như là lại lâm vào cơn mê lần nữa. Yu Jimin đã bên cạnh nàng rất nhiều ngày không ăn không uống ,nhìn nàng nhắm mắt cứ chốc lại gặp ác mộng tay báu lấy grap giường mà trong lòng lại tự trách mình ! Mày thật sự là kẻ thất bại Yu Jimin!

'Jimin....'

Jimin nằm kế trên giường của nàng với tư thế ngủ ngồi bàn tay lúc nào cũng vô thức năm chặt lấy tay của nàng ,hình như là tiếng của Minjeong.

-Minjeong !!!!!!!!!!!!!

Yu Jimin vừa nhìn thấy em mở mắt đã trượt xuống ôm lấy cả khuôn mặt của em mà vùi vào lòng mãi Minjeong mới kéo chị ra được ,nàng đưa tay nâng lấy mặt của Yu Jimin trước mặt lại cau mày đem hết bao nhiêu câu hỏi chất vấn chị

- Chị khóc được mấy ngày rồi hả ?

- Chị không có khóc .....

- Người sai là chị ,người đột nhiên bỏ đi chưa kịp nghe em giải thích cũng là chị !

-.....

- Sao không trả lời ?

-......

Minjeong muốn ngồi dậy chất vấn chị nhưng mà bị Yu Jimin ngăn lại

- em không được phép ngồi dậy

- Jimin, em muốn nghe chị nói mau đỡ em dậy .....

- Bác sĩ nói em kích động quá mức khóc đến độ động thai ! Em có biết không ? Cho dù là vì điều gì thì cũng không được để bản thân mình ra như vậy chứ ! Có nghĩ cho con không !? Kim Minjeong

Kim Minjeong chịu không được là Yu Jimin đang quát nàng sao? Cô đưa tay nhờ Yu Jimin dìu lấy nàng dựa vào thành giường ,ánh mắt khi này chỉ chú trọng vào người đối diện

- Vậy tại sao chị thấy hắn lại bỏ đi !? Chị đúng là kẻ muốn để mình tổn thương đến chết vì sự thương hại tin tưởng hắn là hắn sẽ quay lại với chị sao ? Giờ thì sao hắn đã quay lại và chị đừng có nói là chị vẫn đơn phương thích hắn

- Em đừng nói bậy !

- Nói bậy? Bậy chỗ nào ! Chị không đơn phương còn muốn níu kéo hắn thì tại sao lại tỏ vẻ đau khổ như vậy ! Chị còn đem rượu ra để uống thì em nói bậy ở chỗ nào !? Nói !

-......

- Chị ......

- Minjeong! Em lại cảm thấy đau rồi sao ! Chị đưa em đến bệnh viện

Minjeong hơi thở hỗn loạn nhất thời chỉ muốn ôm Yu Jimin vùi mặt vào lòng của chị mà cố kìm nén bản thân , Jimin vuốt ve lấy đôi lưng đang run rẩy trong lòng của mình

- Minjeong chị xin lỗi em thật sự rất xin lỗi em! Đúng là khoảng thời gian đó chị đã mông lung tin tưởng hắn ......

Cứ như vậy cho đến lúc Minjeong lịm đi cả người buông thòng trong lòng của chị ,thở đều đầy yên lặng ,Jimin vẫn vuốt lấy tấm lưng khẽ thì thầm điều gì đó

' Sau này mọi sự đều nghe theo em Kim Minjeong '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro