veux faire le vieil amour
Yu Jimin nghe em nhắc Myul Mang thì khuôn mặt biến sắc chị xin lỗi chị vì đã xuất hiện bất ngờ mà còn làm em hoảng sợ nữa
- Chị chỉ vô tình đi dạo quanh đây thôi
- Mau về đi tôi không muốn thấy mặt chị ....
- Chị sẽ về liền đây, chắc là em hoảng sợ lắm
Đúng là tên ngốc đó vẫn y như vậy mỗi lần làm sai hay chính bản thân chưa biết sai ở đâu đã liền tự cúi đầu xuống trước mắt em nhằm hối lỗi trước. Yu Jimin vừa quay đầu đi thì Kim Minjeong mới hoàn hồn ngồi thụp xuống thở dốc từng đợt ...em không thể nghe thấy tiếng động gì nữa
...........
Minjeong bất giác giật mình thức dậy vào nửa đêm với cái cổ khô khốc em định xoay người nhưng mà bên cạnh em có bóng người
- Yu..Jimin?
Kim Minjeong tròn mắt suy nghĩ mắt lảo đảo mấy hồi mới kịp khôi phục. Ban nãy lúc Yu Jimin từ từ rời đi thì Kim Minjeong trong vô thức hơi hoảng hốt trước cảnh 2 người ẩu đã nên ngất đi , Jimin sợ em có chuyện gì nên đã bế nàng vào tận nhà cẩn thận chăm sóc em đến bây giờ luôn
' Em tỉnh rồi sao ? '
' Chị chỉ nằm thêm một chút rồi chị sẽ đi ngay '
Rõ ràng là Kim Minjeong nghe thấy tiếng của chị nói nhưng em cũng không phản kháng bởi mùi hương này và cái ấm áp của Yu Jimin thật sự khiến em chỉ muốn chúng ta quay lại như ban đầu .Yu Jimin mở mắt ngáo ngơ nhìn Kim Minjeong
- Ah ! Chị quên mất
Chị lật đật tách người của mình ra khỏi Kim Minjeong
' Sao chị vào nhà được vậy ?'
- lúc em ngất đi chị sợ lắm nên đã tự ý đưa em vào đây ,chị xin lỗi
' Khụ Khụ khụ '
Nhìn thấy nàng cúi người ôm lấy ngực ho mấy cái liền Yu Jimin theo bản năng định rời đi đã leo lên giường ôm lấy Kim Minjeong để đầu của em tựa vào một vai của chị ,tay kia của chị đặt ở đằng sau lưng em mà vỗ về từng đợt.
- Kim Minjeong rất dễ bị cảm lạnh nhất định khi chị rời đi em phải uống thuốc
- khụ ....không
- Em đừng nói nhiều nằm im một chút đi có được không ?
Yu Jimin đắp chăn ngang người của em của em định rời đi thì tay của Minjeong vội nắm lấy tay của chị
' Yu Jimin! '
Chị không cần quay đầu cũng biết được Kim Minjeong mắt của em đã nhiễm một màu sương
- Chị không thể quay lại đâu mà .....em biết đó Kim Minjeong
' Em đã cho chị cơ hội còn gì ? Chị đã làm gì sai cơ chứ .....'
' Chị đã sai khi bắt ép em làm vợ của chị đó Kim Minjeong '
Yu Jimin không quay mặt lại nhìn em mà còn thẳng thừng dùng tay kia gạt bỏ chính bàn tay của Nàng .Nàng đã muốn cho Yu Jimin một cơ hội để quay lại như ban đầu mà tại sao lại như vậy ? Chắc chắn là Yu Jimin còn một lý do khác mà chị không dám nói với em hay có điều gì đó đã làm cho Yu Jimin tổn thương đến mức này ......
[....]
Sau đêm đó cả hai người đều im lặng dẫu có hằng ngày lướt qua nhau thì em và chị giống như hai kẻ không quen biết .Ningning đến văn phòng cùng Minjeong hôm nay để ý thấy sắc mặt của Kim Minjeong rất tệ muốn mở một câu hỏi em
- Minjeong ah ? Em ốm chưa khỏi sao lại đi làm rồi ......Có chỗ nào không khỏe không
- Em chả sao hết chị Ning
Ningning cũng không phải kẻ nhiều chuyện nhưng mà Minjeong thật sự có bộ dạng rất tệ với thường ngày điều chị sợ nhất là trên bàn của em còn có một chiếc khăn đẫm máu nhàn nhạt .Lúc tan làm đi ăn trưa Ningning có rủ Minjeong ăn một ít đồ ăn
- Minjeong em mau ăn đi chứ ~
Minjeong ngoan ngoãn nghe lời Ningning cứ vậy mà ăn hết bữa rồi tiếp tục làm ở văn phòng. Ai trong cái văn phòng này cũng biết người yêu của em là Yu Jimin trưởng khoa Đại học Hangul nay sao mọi người cứ nhắc khéo đến Jimin làm Nàng vô cùng khó chịu có lẽ là vì tên khốn đó lại đến văn phòng bám lấy em
- Sao người đó lại bám lấy em nữa vậy ? Yu Jimin với em đã xảy ra chuyện gì rồi hả
- Không có tụi em vẫn còn liên lạc rất bình thường
- Lần trước chị thấy em và gã đó thường xuyên cãi nhau om sòm trên đường tan làm mà ....Yu Jimin đã đến đánh hắn và đưa em về nhà nhưng sau đó chị lại thấy Yu Jimin ôm đầu ngồi khóc trước nhà em gào khóc rất rất thảm thiết
Kim Minjeong nghe được điều đó bất giác cảm thấy mình đã thiếu sót điều gì trong việc tìm hiểu Yu Jimin nhưng mọi chuyện là từ tên bác sĩ họ Yu đó gây ra trước mà ,khi không lại đi ghen tuông trong khi Nàng đã chính thức kết hôn với chị ta .Yu Jimin đúng là không có chính kiến lại hay ghen như thế này Kim Minjeong làm sao có thể sống tiếp với chuỗi ngày Yu Jimin tự hận mình đây chứ haizzz.
Kim Minjeong từng bước một tan làm để về nhà như mọi khi ,hôm nay trời bắt đầu trở nên lạnh hơn mọi khi rồi mà người Nàng thì chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh này không có khăn quàng cổ ,Yu Jimin sẽ la Nàng mất
' Dặn biết bao nhiều lần ! Phải giữ ấm cái cổ '
' Nhà em ở xa rồi tan phải gọi chị chứ !'
- Chị cũng bận trăm công nghìn việc mà đón em về cái gì chứ ~
' Bận thì bận nhưng phải đón em về ,rửa chân bằng nước ấm cho em , em đó rất dễ ốm nên phải có chị đón em về nhà hằng ngày '
Kim Minjeong cứ nhìn sang một làn đường nhớ lại những ngày có Yu Jimin đi đón em tan làm mà miệng cứ cằn nhằn ,chân mày của chị lúc nào cau có khó chịu với em .Nói là vậy thôi chứ Yu Jimin hiểu em nhất dù cho chị không có thời gian để tạo hạnh phúc cho em nhưng chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh thì kí ức đẹp đẽ đó về Yu Jimin làm em rất vui .Em đi mấy bước lại bắt đầu loạng choạng tay va vào trụ điện gần đó ,em cuối đầu thở dốc
'Không được phát bệnh vào lúc này '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro