so far
Aeri rời đi được nửa tiếng thì Minjeong vừa hay cũng đã tỉnh lại nhưng em khó chịu , em không chịu uống thuốc cũng không chịu để chị thay băng trên từng ngón tay
' Em còn không chịu để chị thay băng thì chị sẽ đi thật đấy '
Yu Jimin ngồi thẳng lưng lên ánh mắt có chút tức giận cau mày giọng điệu cũng rất to hướng về phía em ,con bé nằm ở trên giường đưa tay lần mò đến tay của chị khẽ chạm nhẹ
' Bây giờ có chịu để chị chăm sóc cho em không ? Kim Minjeong '
Minjeong gật đầu chấp thuận
- nói sớm thì chị đã không nói với em như vậy ,em không ngoan gì hết
' Jimin sẽ là của em cho đến lúc em cưới chồng '
' Đừng lo nếu em tổn thương chị sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện '
Yu Jimin còn chưa băng lại vết thương cho em thì đã bị em túm lấy nhướng người ôm lấy cổ
- Em khóc sao ...chị nói có chỗ nào không đúng hả
- Em không muốn chị nói ra mấy điều đó ! Jimin là chồng của em ! Của em cho đến đời về sau
Con bé còn ôm lấy mặt của Jimin chủ động trao nụ hôn cuồng nhiệt ,Jimin được em cọ nhiệt thì cũng không kìm nổi nữa mà đè hẳn em xuống giường cùng nhau phối hợp
' Chị yêu em '
Nói rồi Yu Jimin tiếp tục dùng tay mở từng cúc áo trên người của em ra ,môi của chị vẫn đang tham lam mút lấy một dưới của em ,thật cuồng quá nhưng chị muốn dừng lại chị không muốn mình đi quá giới hạn ,không muốn làm em đau
' Jimin ....'
'Huh'
' Đừng dừng lại .....'
>.....>
Nói là muốn kìm nén trước Kim Minjeong nhưng mà Yu Jimin làm không được ai bảo em nói là đừng có dừng để làm gì. Sau một đêm thật là cuồng nhiệt quên lối về Yu Jimin giật mình thức giấc vì đã gần đến giờ làm rồi ,Minjeong mở mắt thì đã thấy chị đang rất vội vã thu dọn hiện trường của một ngày cháy hết mình của Yu Jimin, Minjeong ngồi dậy lật chăn ra định bước xuống giúp Yu Jimin
' Em cứ ở đó ! Cấm tuyệt đối em rời khỏi giường ! '
Yu Jimin đã nói như vậy rồi thì làm sao em dám không nghe chứ ,cuối cùng cũng thấy chị quay lại với một mớ đồ ,nào là đệm ,chăn, quần áo
- Nào để chị giúp em thay đồ
- Em tự thay được mà ....đâu có phải trẻ con nữa
- Uhm ..ah vậy để chị dìu em vào phòng nha có gì nhớ hú chị miếng để chị biết
Bộ dạng lén lút này của Yu Jimin thật khiến em còn tự hỏi đây là người mà mình theo đuổi đó sao ? Thôi mặc kệ thay đồ đã tính tiếp . Yu Jimin mở hé cửa dìu e vào xong lập tức đóng cửa nhẹ nhàng
' Yu Jimin đáng ghét ~ nói là nhẹ tay một chút mà ! '
Trong khi đợi Minjeong tự thay đồ trong kia Yu Jimin đã nhanh chóng thay grap giường sạch tinh tươm
'Jimnie ~'
' Bé con đợi chị một chút '
Bế em bé lên giường xong Jimin không quên nhiệm vụ phải ép em ăn sáng ,mấy bữa này Minjeong đã không có gì bỏ vào bụng vì một lí do 'bệnh lười ' nhìn em ốm yếu cứ đến khi ốm những cơn đau lại hành hạ em làm chị không can tâm ,xót xa thay
- Ăn thêm một miếng nữa đi Minjeong ~
- Em no rồi
Nhìn vào chén cháo trên bàn kia em còn không ăn nổi một nửa bát cơ đấy
Con bé nằm trên giường không nhìn chị mà quay đi chỗ khác thì chị cũng hết cách có ép em cũng sẽ nôn ra như lần trước
- Nếu như không có gì nữa thì bác sĩ cũng về sớm đi
- vẫn còn sớm lắm
- chị đã ở đây được 4 ngày rồi chị chắc cũng mệt lắm đấy ....nghe lời em mau về nhà nghỉ ngơi đi
- Đợi em ngủ rồi chị sẽ đi
Minjeong xoay người nằm nghiêng đưa mắt nhìn Yu Jimin, tay của chị đang vân vê lấy tay của em mãi không thôi
- Đã có chuyện gì sao ?
- Làm gì có
- Yu Jimin mọi khi hai chân cứ dí vào nhau đầu cứ cúi xuống rồi tay còn vân vê thế này là đều có chuyện mà ?
Nghe em nói vậy Yu Jimin lại dời mắt đến chạm vào mắt của em .Đột nhiên mắt của em đã mờ đi vì nhiễm một tầng sương, em khóc rồi
- Đừng ! Đừng khóc
- Chị vẫn không chịu nói ra điều chị đang cố giấu em ....em rất thất vọng về chị
Chị cố gắng đưa tay chạm vào em nhưng em lại hất ra đối diện với chị òa sự uất ức bấy lâu nay
' Chị về đi !'
' Chị mà còn ngồi đó là em sẽ ngồi dậy tống cổ chị đi đó ! Đi đi mà ......'
Giọng của em tức giận có phần khàn đi em đang ốm cũng không nên kích động em quá nhiều nên Yu Jimin lập tức đứng dậy quay đầu mở cửa dứt khoát rời đi. Jimin không về mà vẫn ngồi ở ngoài này vò đầu bức tai
'Á!'
Jimin nghe tiếng của em nên giật mình chạy vào phòng
' Minjeong làm sao đây !!! Sao em lại tự tiện như vậy '
Con bé không nói gì hết chỉ biết vùi mặt người của Yu Jimin mà khóc lớn
' Chị là đồ tồi ... Đồ tồi ....'
' Được ,chị đúng là đồ tồi ...Minjeong ah em khó chịu ở đâu vậy hay đau chỗ nào em cứ như vậy chị đau lòng lắm '
Jimin một tay vẫn ôm chặt lấy đầu của em để em òa khóc lớn trong lòng một hồi rất lâu đến khi em mệt quá lại lịm đi lần nữa ,bế cẩn thận em lên giường mắt không rời khỏi em nửa đêm. Cho đến lúc mặt trời dạng rồi đến lúc đưa cho em buổi sáng ,em hình như có điều muốn nói
- Lại có gì nữa ? Nói đi
- Em muốn đến nhà chị Aeri
Minjeong hay lắm Aeri vốn dĩ là kẻ tình địch mà Yu Jimin nhắm vào bởi trước đây cũng đã có khoảng thời gian Aeri nói yêu Minjeong, Minjeong năm đó còn đang học đại học nữa nhan sắc của em thì cứ đi đến đâu cũng sẽ có người tán tỉnh em ,em cũng rất dễ thay lòng ......sợ rằng nếu như không đồng ý thì em cũng sẽ tự động rời đi đến với Aeri
- Được rồi ,cứ dọn đồ đi
Yu Jimin nói được nhưng sao nhìn mặt của chị em cứ cảm thấy chị dường như là ghen tị đến mức muốn đem mọi thứ ra đạp đỗ vậy chứ ? Không nói về vấn đề tình cảm thì Yu Jimin đó ở cái bệnh viện này ngày nào cũng có một người đi theo yêu đơn phương chị
- Em đi rồi về mà ~ Chị cũng nên mở lời với họ chứ
Jimin đang thu dọn đồ cho em đột nhiên cau mày
' Đừng nói nhảm '
' Nhảm gì chứ ? Có phải ở đây luôn có một người đàn anh đã ôm theo hy vọng học cùng trường với chị ,rồi còn làm cùng ở đây nữa người ta thích chị lắm '
' Kim Minjeong em im đi được rồi đấy ! '
Jimin dọn đồ cho em xong rồi còn cẩn thận bắt em ngồi lên giường đưa chân để chị mang giày
' Tuyết rơi dày như vậy chắc chắn rất lạnh ! Minjeong em tuyệt đối phải mang tất kín chân '
' Giữ cả cái cổ ấm nữa nha trời này sẽ làm em khó chịu về đêm lắm '
' Thuốc chị để ở đây tất cả không thiếu cái nào đâu '
Cạch - Aeri mở cửa đi vào nhận lấy hành lý rồi dìu Minjeong ra xe ,Jimin cũng rất tin tưởng Aeri vì trước giờ Aeri luôn là người chị đáng tin cậy nhất
.
- Minjeong uống chút nữa đi ~
- Em ghét thuốc .....
- Mau uống đi nếu không Yu Jimin sẽ lại tìm đến đây bảo chị không chăm em kỹ mà lại để em ốm thêm đó ah
Minjeong nhắm mắt đưa viên thuốc vào miệng rồi uống thêm một ngụm nước
- thế mới ngoan chứ ,mà sao tự nhiên em lại đòi đến đây thế ? Jimin đâu phải loại không biết đến quá khứ của chị và em nhỉ
- Là em .....
- Em đã làm gì ?
Minjeong kể chuyện tên khốn người yêu cũ đó đã đến tìm em và cho đến bây giờ
Rầm ! Aeri đập tay lên bàn
- Thằng khốn đó lại tìm em ,mẹ khiếp
- Tay của chị. ...
Aeri cũng không khác gì Yu Jimin hết khi nghe em nhắc đến tên khốn đó thì chắc chắn ai cũng muốn phát điên. Minjeong sau khi uống thuốc thì thuốc phát tác dụng đợi em chìm vào giấc ngủ Aeri kéo chăn rồi tắt điện rời đi
' Cậu cũng hay đó không có cuộc gọi nào luôn Yu Jimin '
' Sao phải điện cho cậu ,Kim Minjeong rất vui khi ở với cậu đó chứ =)))))))))'
- Ủa sao biết ? Minjeong vừa uống thuốc thì ngủ thiếp đi rồi đừng quá lo
' Minjeong ban đêm rất khó chịu nên cậu hãy ở bên canh chừng bệnh của em ấy cậu biết mà '
- Được rồi mình sẽ chú ý, cậu đã tìm ra camera chưa ? Chắc sẽ có ghi lại cảnh người đột nhập nhà Minjeong chứ hả
- Trước mắt là chỉ mới tìm được voice của hắn thôi đừng để Minjeong biết ,Minjeong trước đây đã ra tay đánh người đó
- Đánh ai ? Thật sự là Minjeong đã đánh người sao ?
- Đánh ai thì không cần biết đâu cậu mau chăm sóc cho Minjeong đi
Yu Jimin ngắt máy thả người lên chiếc giường thở dài nhìn trên trần nhà trắng toát kia đăm chiêu suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro