Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minjeong tin chị


' Bỏ dao xuống ! Đây là chuyện của chúng ta Minjeong không liên quan ,mau bỏ dao xuống đi '

Hắn là đang sau khi biết Jimin lừa hắn đem Minjeong về biệt thự còn xe cứu thương chỉ là lá chắn

- Chị đừng đến đây .....sẽ bị thương đó ....Áhhhhh

Con dao trên tay hắn càng đến gần Minjeong hơn Jimin giờ phút này đã không cần đến tính mạng đến tính mạng của mình nữa mà thẳng thắn lao đến hắn ,nhanh tay ôm lấy được Minjeong vì hắn đẩy nàng

Đoàng ! Đoàng !

Tại sao Nàng không cảm thấy đau cũng ? Jimin ôm chặt lấy đầu của Nàng

- Jimin! Chị sao thế !?

Minjeong lần mò theo đường từ tay áo của Jimin mò lên cao chút nữa lại thấy những tia máu trên tay của nàng

- Máu ....Jimin chị bị thương rồi sao !? Jimin ah !!!

' Đứng yên ! Giở tay lên !!! '

Ning ning cuối cùng cũng đã đến đây cùng với cảnh sát hắn nhanh chóng đã bị bắt đi trước mắt còn phải gọi cho xe cứu thương , Jimin ánh mắt mơ màng cơ hồ không thể nhìn thấy Minjeong

- Jimin! Chị đừng ngủ ! Tỉnh lại cho em

Jimin đưa tay của mình chạm lên má của Minjeong lấy một ngón quẹt lên ngấn lệ của nàng

- Chị không sao .... Ngoan đừng khóc còn có ...con .........con

Trong lúc này Jimin nhìn xuống tay của mình đột nhiên lại xuất hiện các tia sáng lấp lánh, chị đưa mắt nhìn Minjeong

' Tin chị '

Nói rồi Jimin hạ tay xuống

'JIMINNNNNNNNN!!!!!!!!!!!'

--

Minjeong đã cùng Ningning ở bên ngoài phòng phẫu thuật cùng nhau đợi cũng được 4 tiếng , ánh mắt không ngừng hướng về đó chờ đợi thấy vậy Ningning tỏ ý muốn mời Minjeong đặt một phòng nghỉ ngơi

- Em sẽ đặt cho chị một phòng

- không cần .....

- Sao lại không ? Sắc mặt bây giờ của chị tệ lắm đó !

- Chị phải nhìn thấy Jimin an toàn trở ra mới được

Đúng lúc Ningning đang khuyên cậu thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra

- Bác sĩ , Jimin ...à không giáo sư thế nào rồi

- Chúng tôi đã thành công gắp được đầu 2 viên đạn ra người của giáo sư nhưng mà do mất máu quá nhiều nên sẽ rất lâu nữa mới có thể tỉnh lại

Minjeong nghe vậy liền choáng váng lùi về sau may mà Ningning đỡ được

- Minjeong! Chị sao vậy !?

- Chị không sao ....Jimin sẽ sớm tỉnh lại thôi đúng không ? Đúng không Ningning

Trước giờ những lúc mà Minjeong đau khổ yếu đuối đến như vậy chỉ cần có Jimin ôm lấy Nàng thì tự khắc nàng sẽ ngủ thiếp trong lòng ,an tâm mỉm cười nhưng nay Jimin không có ở đó nữa. Minjeong vì thức trắng suốt mấy ngày liền ngồi cạnh giường của Jimin chăm cho cô mà không mấy lo đến sức khỏe của mình liền chịu không nổi ngất đi

-Ning.....

- Giáo sư ,chị tỉnh rồi sao ?

Jimin từ lúc được đưa ra ra khỏi phòng theo dõi đến bây giờ mới khôi phục ý thức ,nhìn quanh không thấy bóng dáng của người thương trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng

- Minjeong có phải cũng đang ở đây không ?

- Chị ấy đã ở đây chăm chị suốt mấy ngày liền không ăn ,không chịu uống một mực phải để chị ấy tự làm kết quả là chịu không nổi liền ngất đi

- Còn đứa bé ?

- đứa trẻ vẫn ổn nhưng mà chị Minjeong thì không

Jimin nhờ Ningning dìu mình đến phòng của Minjeong mặc cho di chuyển rất khó khăn nhưng so với bây giờ Jimin đã hồi phục rất nhanh

Cạch - Cô mở cửa đi đến bên giường nhìn thấy em với khuôn mặt tái nhợt ,hơi thở có chút dồn dập đưa tay chạm vần trán của em rồi vuốt nhẹ lấy hai bên tóc

- Minjeong chị đã ở đây rồi chị rất khỏe còn có thể đi lại được , mở mắt nhìn chị một chút đi có được không ? Xin em hãy mở mắt nhìn chị đi mà

Cô còn cầm lấy cánh tay còn đang gắn kim truyền dịch đặt vào lòng ngực ,nơi trái tim đang đập

- Là chị đây Minjeong ,chị đã thức dậy hoàn toàn khỏe mạnh mà .....bảo bối mau thức dậy đi

Ánh mắt của Minjeong nhíu lại bàn tay trên lòng ngực của Jimin cử động

- Minjeong, Minjeong

-ji...min

- Em đừng cử động ! Mau nằm yên chị sẽ không chạy mất đâu

Jimin đưa tay nâng lấy người của Nàng dựa vào thành giường rồi lấy một ly nước kề miệng kèm ống hút

- mau uống một chút nước

Cạch

- Chị đã ở đây được bao lâu rồi? Vết thương của chị .......

Jimin đưa vết thương cho Minjeong xem rất kỹ càng còn nói là viên đạn may mắn không đi vào chỗ nguy hiểm

- Chị đã ngồi đây từ lúc mình thức giấc cho đến khi hôm nay ,nhìn em hôn mê như vậy thật sự chị rất đau lòng

- Vậy chị bị thương em không đau lòng sao ?

- Chị bị thương không quan trọng bằng em ! Tại sao lại ngồi ngoài đó đến mức cạn kiệt sức lực ,em cho dù là vì điều gì cũng nên nghĩ đến bản thân chứ ? Em bây giờ không phải một mình mà Kim Minjeong em có nghe không !?

Ánh mắt của Jimin hướng về Minjeong bây giờ thật sự giống như nếu không có ai kiềm lại cô sẽ thật sự bùng nổ với Nàng ,Minjeong nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường trong sự khó chịu của người kia

- Em làm gì thế ? Bỏ chị ra

Không phải là Minjeong muốn bỏ đi mà là đem cả của Nàng ngồi lên đùi của Jimin tay còn vòng chặt lấy cổ của cô

- Mau buông chị ra

- ngồi im

- Em chưa được phép rời khỏi giường

- Giường không thoải mái~ chị đừng có đuổi em mà

- ai nói chị sẽ đuổi em?

- không đuổi em nhưng lại bắt nạt em nộ nạt em

Minjeong lưng chừng vì câu nói giọng cũng vì thức mấy đêm liền mà khàn đi bây giờ đang ôm lấy Jimin mà tủi thân bật khóc

- Minjeong? Em khóc sao? Làm sao mà khóc ?!

Bóng lưng đó run lên từng hồi có làm cách nào cũng không dỗ được Minjeong nhưng sau đó lại thấy người trong lòng đưa tay chạm lấy bụng của mình

- Sao vậy ? Lại đau bụng sao ?

Minjeong lắc đầu

- Làm sao ?

- Đói >.<

Nghe người ta than đói là tên ngốc có mác giáo sư lại phải luống cuống nhờ người bên ngoài đi ra ngoài mua thức ăn ,đến lúc về Jimin nói là chỉ cần nhìn em ăn là chị no rồi.Minjeong hông chịu lại tiếp tục rúc vào người của Jimin hờn dỗi

- Vậy chị đút em ăn ?

-......

- Cũng không chịu luôn hả ?

- Chị ăn em mới ăn

- Được rồi chị ăn cùng em

Minjeong mới ỉu xìu nghe Jimin nói sẽ ăn cùng Nàng liền không tự kiềm chế nổi mà ôm lấy khuôn mặt của Jimin

*chụt*

- Em ....ưm

*chụt*

Minjeong ôm lấy cổ của Jimin áp chặt môi của mình lên môi của cô từng chút một cả căn phòng vang lên tiếng mút mát đầy kích thích,hôn đến khi Jimin thở không thông cũng không đành muốn tháo ra khỏi em mà cùng hòa hợp tay bắt lấy sau tóc của em mà đưa lưỡi cuộn sâu vào mút lấy mút để. Hai người vừa hôn lấy xong lại dứt ra ánh mắt chạm nhau đầy khó kiểu

- Yu Jimin

- Em chưa bao giờ gọi chị như thế cả

- Phải gọi khi còn có thể chứ

- Bậy quá ! Vợ ơi đừng nói vậy chị sợ

Jimin đưa từng muỗng đút cho Minjeong ăn ,cô một muỗng chị một muỗng ,ánh mắt đó vẫn đang trực chờ hình ảnh của Jimin giống như muốn lưu trữ dữ liệu

- Muỗng cuối rồi ~ hàaaaaaaaa

- oàmmmmmmm

Mới cất chén qua bàn thì Minjeong lại siết chặt Jimin hơn

- Minjeong em lạ thật đó

- Sao mà lạ ? Em ôm lấy lão công của em thì làm sao ? Hử?

- Nhìn chị này 

Minjeong ngẩng mặt lên nhìn Jimin

- Em lạ ở đâu ?

- Tốt nhất đừng giấu chị chuyện gì cả

- Chị cũng vậy đó thôi , em biết chị có rất nhiều bí mật không muốn để cho em biết

- Em biết được những gì rồi ?

- Chị cũng không cần hỏi chỉ là em tin chị ,Yu Jimin

- Vậy nếu chị cầm lấy súng mà chĩa vào em thì em có còn tin chị không ? 

- Minjeong tin chị mà ,chị nhất định làm mọi chuyện đều có lí do của nó ,Yu Jimin không bao giờ làm chuyện xấu nếu như không có lí do đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro