Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lover


Lần cuối Minjeong tỉnh lại là lúc Nàng được đẩy giường đến phòng hồi sức cấp cứu gấp , Jimin lo lắng chạy theo Nàng đứa bé được chăm sóc rất kỹ ở phòng hộ sinh nên Jimin không lo lắng. Dì Munhee cũng tức tốc chạy đến bệnh viện khi hay tin

-Dì !

- Minjeong?! Minjeong sao rồi !

- hiện tại tình trạng rất khó nói

Dì Munhee có chút suy sụp khi nghe tình trạng hiện tại của Minjeong ,Jimin sợ dì sẽ thêm đau lòng nên đã sắp xếp một phòng nhờ điều dưỡng chăm sóc ,quan trọng bây giờ là Minjeong, Minjeong là vì mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng nguy kịch hôn mê sâu ,nhịp tim rất yếu bắt buộc phải kí vào giấy làm phẫu thuật .

Ánh đèn phòng phẫu thuật bật lên đêm nay lại phải chấp tay cầu mong chúa trời đừng để Minjeong có mệnh hệ gì xảy ra.

Tạch - Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đã đi ra ngoài gương mặt có chút mệt mỏi vì thời gian làm phẫu thuật kéo dài suốt 12 tiếng

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ,hiện tại vẫn đang hôn mê chỉ cần được chăm sóc rốt thì sẽ sớm tỉnh lại

Jimin chỉ cần nghe có thế thôi tâm trạng liền tươi tắn lên một chút đến lúc thấy thân hình nhỏ được đẩy ra ,trên miệng đã thở đều với mặt nạ thì cô mới an tâm đi theo nàng về phòng

- Viện trưởng ,Bệnh nhân thật sự rất kiên cường nhất định sẽ sớm tỉnh lại

Y tá vừa tiêm thuốc cho Minjeong xong thấy bên giường có thân ảnh ảm đạm mà muốn mệt mỏi theo chỉ đành khuyên vài câu

- tôi ổn rồi thấy dược vợ là an tâm rồi

- Bác sĩ Yu mệt rồi mau nghỉ ngơi

Nói rồi cô Y tá rời đi để lại Jimin ánh mắt đờ đẫn pha chút mệt vẫn chăm chỉ không rời khỏi Minjeong, cuối cùng là vì quá mệt mỏi mà nằm đầu tựa lên một bên giường của Nàng mà ngủ thiếp đi.....

--

'Jimin ~'

Cô giật mình

- Em tỉnh khi nào vậy ?

- Ban nãy ~ sao lại nằm đây bình thường chị vẫn hay nằm trên sofa mà ? Không biết lạnh sao? Hử ?

Minjeong cau mày kèm đó là đưa tay vào nhéo mấy cái vào tay áo cô

- Vợ nằm lâu vậy chắc phải mệt lắm có cần chị đưa em đi dạo không ?

Nhìn Jimin cũng biết là cô sẽ đưa Nàng đến đâu phải rồi là nơi mà bọn họ sau khi kết thúc ,Jimin quay về làm con người nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm ,một tay dìu lấy Minjeong vào lòng Jimin lại đưa mắt xa xăm nhìn khung cảnh này lần nữa.

- Lần trước đến đây em đã hỏi chị câu gì em còn nhớ không ?

- bây giờ em lại thấy cách nhìn này rất khác lúc xưa

Nàng ôn nhu nhìn về phía của Jimin

- Bây giờ e thấy chị thế nào ?

- Bình yên

- Em tới đây để chào tạm biệt chị à ,đúng không ?

Minjeong có chút giật mình khó hiểu

- Chị nói gì ?

- rõ ràng là tim của em không đập mà ?

- Tim của em vẫn hướng về chị mà đồ ngốc

- Minjeong

Nàng nói sẽ ở bệnh cạnh chị suốt đời là lừa gạt cô lại kéo nàng ngồi lên vách ghế đá để đùi Nàng làm trọng tâm làm gối ,nhẹ nhàng đặt đầu lên đầu nàng

- Yu Jimin ~

- Chị ngủ một chút ,nhớ gọi chị

Minjeong của chị đã không giữ lời hứa rốt cuộc lại bỏ chị đi một mình ,xa bất tận

..

Lúc thức dậy thật thì Jimin mắt đã đỏ hoe hóa ra đau lòng lại sinh ra mê sảng nằm mơ Minjeong rời khỏi thế giới này,người đó vẫn đang nằm yên thở đều từng nhịp. Jimin lại nhìn xuống tay của Nàng nắm lấy đôi khi lại đưa lên miệng hôn hít nó

- Minjeong mau tỉnh lại đi chị ...chị sắp phát điên lên rồi em có biết không ?

Jimin vẫn nắm lấy chặt tay của người đó mà nức nở đến khi thấy tay của nàng bất giác cử động

'Minjeong ?'.

Ngón tay lại cử động rất mạnh ,Jimin lại tiến lại gần giường một tay vừa cầm tay Nàng đặt ở lòng ngực ấm áp của mình ,nhìn thấy người con gái đó lông mi cử động đúng là tỉnh lại rồi !

'Vợ!'

Còn chưa kịp định thần gọi y tá người đó dường như cảm nhận được Jimin sẽ rời đi mà gọi y tá liền nắm chặt tay ghì mạnh

'Y Tá !!!!!!!!!'

Bác sĩ bên ngoài cùng phụ tá đã đến đây kiểm tra một lượt cho Minjeong, tình trạng sức của Nàng được bác sĩ khoa nói đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Thời điểm này Minjeong chưa đó phép rời khỏi giường còn cần phải nằm và theo dõi thường xuyên vì lúc sinh nàng mất máu nhiều cơ thể đâm ra suy nhược dẫn đến tim ngừng đập tạm thời và thiếu oxi lên mành não ,chỉ cần chăm chỉ ở bên nàng sẽ sớm hồi phục.

'Khụ Khụ'

-Bác sĩ ! Không sao đấy chứ ?!

Jimin đưa tay tự kiểm tra nhiệt độ mấy ngày ngày nàng thật sự rất mệt sau khi hằng ngày chăm Minjeong thì phải đến phòng cấp cứu sau đó là đến tiến hành các ca phẫu thuật gấp ,một ngày nghỉ ngơi cũng không có nhưng mà nàng rất khỏe làm sao có thể bệnh được ?

'Bác sĩ!!!!!!!!!'

Tất cả mọi người được một phen lo lắng khi thấy Viện trưởng của bọn họ đổ cả thân người xuống sàn nhà rất nhanh chóng Jimin được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng sau đó cũng không quá nghiêm trọng là Jimin bỏ bữa kèm theo có tiền sử bệnh hạ thân nhiệt đột ngột nên mới ngất đi một chút ,làm cả bệnh viện sợ chết mất may không có ai báo cho bố của Nàng biết

- Em mau ra ngoài đi ~

- Bác sĩ chị đổ bệnh rồi làm sao có thể ngồi đây với Cô Minjeong nữa

- Em đó đừng có mách lẻo với Minjeong mau về chăm sóc đứa trẻ

Cô y tá vừa tiêm thuốc kháng sinh cho Jimin xong lại ngao ngán bất lực rõ ràng là đã sắp xếp riêng phòng cho nàng ra nằm nghỉ ngơi còn chưa kịp dặn dò việc uống thuốc liền một tay xách theo dây nước biển lon ton chạy đến phòng Minjeong ,chị bắt một cái ghế ngồi cạnh giường vẫn như ngày nào.

...

Bàn tay của Nàng cử động sau đó mắt lại chớp mở giống như là mắt dính gì đó ,Jimin vốn vẫn đang ngồi cạnh thấy nàng có động tỉnh liền rướn người có chút vui mà đưa tay để lên chắn

- Minjeong ~ Kim Minjeong có phải em tính rồi không ! Là chị đây ,Jimin

Nè là em ngủ mê chứ không phải gặp tai nạn mất trí nhớ ,Minjeong đưa tay từ chăn ra mắt có chút ngấn nước mà đặt lên má của nàng một cái xoa dịu .Jimin nhắm mắt tận hưởng đúng là nàng tỉnh lại thật rồi ,ấm quá đi àn

'Y tá Kim!'

Thường thì vợ người ta lúc tỉnh lại chồng sẽ bận rộn mãi đến đêm mới xuất hiện nhưng với Nàng ,nàng biết tính cách của Yu Jimin sẽ luôn đợi nàng một khắc cũng không muốn rời đi .Lúc trước là Jimin sợ mình sẽ rời bỏ Kim Minjeong mà tan biến ấy vậy mà bây giờ người sợ nàng rời đi khỏi là Yu Jimin.

- Chị ...chị mau ra ngoài

- Sao lại đuổi chị ra ngoài ?

- Đến giờ em phải .....

Jimin khó hiểu nhìn nàng chau mày thì ra là đến giờ phải thay đồ và kiểm tra thân thể ,Minjeong sao em có thể đuổi chị ? Có chỗ nào của em mà chị chưa thấy qua đâu hệ hệ ,nhưng mà Jimin nhất quyết ở yên bọn.họ chỉ cách nhau ở tấm màn che ,cô y tá cũng không ngần ngại kể chuyện của Yu Jimin trong lúc thay đồ cho nàng ,minjeong phải nói là tức ghê gớm

- Chị lại đây

Jimin vẫn đang chắp tay đằng sau ngồi lên ghế đưa mắt nhìn Minjeong, không đến mà được sao?

- còn không đến em sẽ đi

Nàng định vung chăn thì Jimin ba chân bốn cẳng đã ngồi một bên giường ,đầu thì cúi xuống một tay giữ lấy chăn ngăn không cho Minjeong xuống giường

- sao lại để thành ra mức này ?

Jimin thở dài cúi mặt đưa một tay nắm lấy tay của Minjeong đặt lên gò má của mình

- một đứa là đủ rồi

- một đứa ? Chị nói là muốn thật đông con mà

- Không! Nhìn thấy em như vậy lại càng không muốn !

Jimin vô thức ôm chầm lấy Minjeong tay vẫn xoa lấy chóp đầu của nàng

- Này là chị nói đó nghe chưa ~

- Mẹ của Jiman sau này không cho em phép em đến bệnh viện nữa !

Cái tên này ồn ào quá đi vợ mới tỉnh lại liền đem bao nhiêu sự tủi hờn khóc lóc kể lể với vợ không sót một từ nào ,như thế này thì mai mốt cô phải quản cả hai ba con như nào mới đáng đây haizzzz

- Ba Jiman ~

Minjeong nằm trên giường khẽ lay cổ áo của Jimin với ánh mắt lưng tròng

- em sao vậy ? Cơ thể có chỗ nào khó chịu sao hửm

- Không có

- Em đói sao để chị dặn y tá chuẩn bị đồ cho em ,hm?

- Con .....

Haizzz ngốc quá đi người ta nhớ con muốn gặp mặt con mà người này không hiểu

- Em muốn gặp con sao?

-uhm

- Mẹ Jiman bây giờ chưa được rời khỏi giường đâu ~

- nhưng mà con đói lắm rồi

Phải đó Minjeong nằm đây bao nhiêu ngày là Jiman cũng không có được ăn sữa đầy đủ con bé tách khỏi Minjeong liền la khóc không cho ai chạm chỉ khi khóc đến đói thì tự im lặng chìm vào giấc ngủ

- Được rồi ~ Chị sẽ nhờ Y tá bế đến đây

Cạch

'Oe ! Oe!'

' Mẹ Jiman đây đây ! Chịu không nổi nữa con bé thật sự rất hung dữ '

Y ta vừa đưa Jiman đến chỗ Minjeong con bé liền ngừng la mà còn pha chút hờn dỗi ,bé con đưa mắt mi ướt liếc nhìn Minjeong hồi lâu

- Jiman~ dỗi mẹ sao? Hửm hư quá đi mất

'Oe oe ....oe'

-này~ thôi thôi được rồi ngoan mẹ cho cho ăn liền đây ~ đừng khóc

Jiman vừa được ăn no xong sau mấy ngày xa Minjeong nhìn khóe mi vẫn còn chút nước mắt hẳn còn dỗi mẹ đây mà ,giống Yu Jimin quá đi mất ! Là cái cảnh mà Yu Jimin bị ốm Minjeong vừa đến kiểm tra xong vội đi tỉm thuốc nàng đi lâu quá Jimin lại còn tưởng nàng bỏ cô nên cứ thế vừa khóc vừa run rẩy trong chăn ,báo hại Minjeong vừa quay lại đã thấy Yu Jimin mặt nước mắt nước mũi tung hỏa mù không thèm hỏi sao mà khóc? Ơ nhưng mà ba Jiman đi đâu rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro