Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đối tác đáng ngờ


'Sớm muộn cũng phải nói cho cô ta biết tôi và em đã cùng nhau lên giường ! '

Chát!

- Anh im miệng cho tôi !

Hắn cũng đến đây sao ? Chết tiệt tên khốn đó lại làm phiền em nữa rồi trong thời gian em đang nghỉ ngơi nữa chứ

' Tao sẽ sớm nói cho biết rằng đứa bé không phải của nó '

' Thằng khốn nạn '

Yu Jimin lao đến đấm hắn điên cuồng làm Minjeong không kịp trở tay

- Jimin sẽ chết người đó ! Bác sĩ mau bình tĩnh lại đi mà !

Minjeong có kéo tay cản chị ra cũng không được Jimin huống hồ đã như một con sói điên lên

' Á ' - Jimin hất lấy chính đôi bàn tay của Minjeong làm cho Nàng không cẩn thận ngã ra sau ,cuối cùng Jimin cũng nhận thức ra được là mình đã làm gì với em

' Minjeong! Chị xin lỗi! '

Sắc mặt của Minjeong tái nhợt đến một câu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin, Yu Jimin không quan tâm hắn nữa mà bế hẳn em lên rời khỏi đó. Nàng bấu chặt lấy vai của chị mãi không rời cho đến khi đến bệnh viện gần đó Minjeong được truyền nước một lúc, Nàng một khấc cũng không muốn rời khỏi tầm tay của Yu Jimin

- Minjeong ah , truyền xong thì về nhé ~

Minjeong từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi trong lòng của Jimin, tay vẫn luôn bấu chặt lấy cổ của chị mắt nhắm nghiền,chị làm em sợ rồi chị xin lỗi em mà Minjeong hãy mau nói gì đi ,vợ ơi !

- Minjeong đến giờ về rồi ~ mau buông chị ra mai chị đưa em về Seoul nhé ? Được không

Minjeong nghe được câu đó mới chịu gỡ ra khỏi người của Yu Jimin

- Chị đã hứa là sẽ không tìm đến hắn nữa đúng không ?

- Uhm chị hứa

Trên đường về ở phố Busan đang còn có vài hạt tuyết rơi xuống ,Minjeong thích thú lâu lâu lại chạy đến một đoạn đưa tay ra hứng

- Minjeong đừng chạy sẽ ngã đó

- Jiminie ~ tuyết rơi rồi chị mau chụp cho em một bức đi

Tách!

- Oa~ chị có khiếu chụp ảnh đó chứ hả

Minjeong vừa khen một cái đã được phen đỏ tai trước đây em ít khi khen chị lắm vì chị chưa làm được gì cho em vui cả ,làm em khóc thì nhiều thôi

' Nè ~ Về thôi '

- Em đã hoàn thành xong công việc rồi chứ ? Có ổn không hay mai hãy nghỉ ngơi một chút

- chị cứ khéo cằn nhằn em thôi ! Mai về Seoul em không có chị ngủ trên giường đó đồ tồi này ~

- ơ làm sao ? Tại sao ????

- Chị làm em tổn thương lắm đó ㅠㅠㅠㅠ

- Thui mà tha cho chị đi chị đã đến cứu em còn gì nếu không thì .......

- Thì sao nào ? Chị đó hứa không được thì đừng có mà hứa chứ hả

Thấy Yu Jimin đang đi lại cuối mặt xuống lề đường hình như là dỗi rồi

- Chị dỗi sao ? Hay là giận e

- Không có đâu vợ ơi ......

- Mau đi thôi con đói rồi ~~~

Ah quên nữa từ nãy đến giờ lúc ra bệnh viện Minjeong cũng chưa đụng đến ăn tối nữa, nhìn nàng đang bám lấy tay chị lay lay cho bằng được

- Được được , em muốn ăn gì nào ?

- Bất cứ cái gì ! Đi thôi em đói thật đó

- Nè em đi từ từ cẩn thận một chút ....

.

Busan sáng nay đã không còn tuyết rơi nặng hạt như hôm qua nữa mà đổi lại hôm nay khí trời rất tươi xanh ,có chút ánh nắng he hé trong mùa tuyết này thì cũng coi như là một đặc ân lớn đó ,Minjeong cực kì thích ngắm như vậy đó

- Dì cứ vào nhà đi ,bọn con đến Seoul an toàn rồi sẽ báo ạ

2 người kia từ nãy đến giờ cứ thấp thó đứng nói chuyện rất lâu làm nàng rất tò mò ,sau đó lại thấy Jimin rất vui đi vào xe

' Nào nhớ đến thăm dì nữa đó nha ~ đi đường cẩn thận '

' Nae ~ '

Vừa đi được nửa đường Jimin lại ấn nút đẩy ghế của Minjeong hơi ngã về sau một chút

- Chị làm gì đó ?

- Em mau chợp mắt một chút đi

- chút nữa đến đó em phải đi làm ngủ làm gì ?

Tối qua Minjeong khó ngủ cứ trằn trọc được một chút lại giật mình cứ như vậy đến sáng Minjeong vừa mới chợp mắt đã thấy cả người mệt mỏi, giọng khàn đi ,Jimin làm sao có thể ngó lơ nàng được ?

- Nghe lời chị đừng bướng tối chị sẽ đón em sớm ~

Quả nhiên là Minjeong mệt mỏi đến độ Jimin vừa nói vừa cầm lấy một bên tay xoa xoa cho nàng,nàng liền nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ .Jimin thở dài một cái đưa mắt nhìn nàng chìm vào giấc ngủ rõ ràng là khó ngủ đến vậy mà vẫn chứ chối muốn làm người ta lo lắng, hay gắng gượng rồi lại chịu không nổi lại điện một ,hai tiếng cũng phải để chị đưa đón tận nơi ,em là đồ ngốc lắm chuyện.

' Minjeong ~ em tỉnh rồi sao ? '

Jimin đã đưa em về đến nhà rồi này ,mùi hương này trên người của Jimin thật dễ chịu làm sao

- Sao không gọi em dậy ? Mấy giờ rồi ạ

- Bây giờ cũng đã xế chiều rồi

Minjeong ngồi dậy nhìn xung quanh đây là nhà của chị mà sao lần nào cũng đưa em về đây, biết thế dọn luôn cả nhà qua chon tiện việc đi lại

- Gọi em dậy để em tiếp tục đi làm trong cái tình trạng ngủ gà ngủ gật đó hả ?

Bộp! Minjeong ném một cái gối sang cho Jimin kẻ đang thư thái ngồi trên bệ cửa sổ ngắm ra đường ,mắt vẫn dí vào laptop

- Vậy bác sĩ sao không đến bệnh viện!? Hôm nay em có đối tác rất quan trọng

- Chị đã nhờ Hyungsik đặt lại lịch hẹn rồi em hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày đi

- Yah ~ chị rõ ràng là nên ở bệnh viện đó sao lại thân thiết với tất cả đồng nghiệp của em chứ ?

- Vì con của chúng ta thôi ,em phải khỏe thì con mới khỏe được

Minjeong chân rời giường đi đến chỗ cửa lấy laptop ra khỏi người Jimin, em ngồi lên đùi rồi một tay vác lên tấm vai đó

- Em làm gì đó ngồi ngã bây giờ

- Chị à .....

- Có gì nói đi nào đừng có vờn chị nữa đừng tưởng chưa qua 3 tháng mà chị không dám đè em ra ăn hiếp 

- Ôi trời chị là kẻ biến thái sao ? Hở ra cái là đòi đè em ăn hiếp ....thì là chuyện đối tác đó

- đối tác thì sao ?

- là đàn ông 

- Ừa chị biết rồi ? Nhưng thì sao hả

Minjeong ngập ngừng không nói chỉ dặn Jimin rằng mai không cần đến đón mình tan làm như mọi khi ,Jimin cảm thấy lạ nhưng chắc là nàng có hẹn nên không để tâm
.
.
.
.
.
.. .
.

- biên kịch Kim ~ hôm nay chắc chắn cô phải thuyết phục được tác giả này viết tiếp đó nha

- Xía=))) e đừng có mà khinh thường nha hãy để chị đây ra mặt

Cạch - Minjeong mở cửa đi vào phòng tiếp khách vừa chạm mặt nàng liền thay đổi sắc mặt

- Biên kịch Kim thật sự đã gặp đúng người ,người đó đã yêu thì chắc không buông nổi

- Tác giả xin anh đừng lôi chuyện cá nhân vào đây ,mục đích hôm nay là tôi muốn thương lượng về những câu chuyện tiếp theo đó

Sau khi tiếp vị khách đó xong Minjeong liền lo lắng quay lại chỗ bàn làm việc ,nàng thở dài đưa tay chống cằm đắn đo suy nghĩ

- Có thành công không sao nhìn chị lại tỏ vẻ nghiêm trọng thế ?

- Ning Ning ,chị hỏi em ?

- Chị nói đi em nghe nè ~

Minjeong kéo ghế lại gần kể cho Ning Ning một câu chuyện có vẻ rất nghiêm trọng, vị tác giả đó là tình đầu của Yu Jimin nhà nàng .Kể từ ngày mà Yu Jimin của cô trở lại thì nàng rất vui nhưng vui chưa được bao lâu Jimin lại hớn hở khoe rằng chị có người theo đuổi ,chị nói hắn rất tốt ,hắn hay đưa chị về tận nhà ,mua cho chị biết bao nhiêu trang sức mỹ phẩm đắt tiền ,nàng mỗi khi nhìn thấy Yu Jimin vui vẻ trước mấy món đồ mà hắn mua liền không kìm được vẻ mặt ghen ti.Rõ ràng là em thích chị trước ,chủ động nói thử yêu chị chị cũng rất bằng lòng nhưng cuối cùng chị lại theo hắn ta.

- Nhưng bây giờ không phải Jimin ở cạnh chị rất hạnh phúc hay sao ? Cũng đâu có nhắc đến hắn nữa

Yu Jimin không nhắc đến không có nghĩa là chị ấy quên ,hắn đã đạp đổ tất cả niềm tin ,tình yêu của chị dành cho hắn.Hắn một ngày kia khi vừa đeo chiếc nhẫn trên tay cho chị thề non hẹn biển sẽ sống đến hết cuộc đời này mãi mãi với chị trọn đời trong một đêm hắn đã gom hết thảy đồ đạc ở nhà mà cao chạy xa bay để lại chị cùng với số nợ không tưởng ,Yu Jimin đã rất sụp đổ khi nghe hắn bỏ trốn để lại mình .Minjeong vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi em đến nhà chị đã phát hiện Yu Jimin đang đứng trên sân thượng

- Jimin ! Chị làm gì vậy ?! Mau xuống đây đi

- Em cứ mặc kệ chị ,để chị chết

- Chết gì chứ ! Yu Jimin chị đừng như vậy mà nếu không em cũng e cũng sẽ chết theo chị đó

Minjeong lấy hết can đảm bước lên chỗ của Yu Jimin ngước nhìn chị với hai hàng nước mắt

- Tại sao phải chết ? Vẫn còn em đang đợi chị mà

-.... e đi xuống mau đi để chị một mình

- Không ! Chị mà chết thì em cũng sẽ chết theo chị

-Minj....jeong

Jimin quay mặt đi bước xuống

- Jimin đứng lại đó !

Minjeong ôm chầm lấy Yu Jimin bật khóc nức nở

- Em yêu chị .....Jimin.... Em đã đợi chị rất lâu ,chẳng phải chị nói là chị đi theo em sao !? Đồ ngốc đừng có hù dọa  em được không ! Ai cho phép chị chết chứ

- nhưng mà chị.....

- Chị đừng nói là không thể yêu em vì chị đã từng phản bội và không giữ lời hứa đấy chứ !?

-......

- Chị đã bao giờ hỏi ý của em ....em đã đứng đây chờ chị rất nhiều tháng ....Jimin của e chắc chắn sẽ quay lại ....chị phản bội em cũng được ...thất hứa cũng được nhưng ....nhưng

Minjeong khóc nấc không nói được hoàn thành câu ,Jimin khi đó cuối cùng cũng biết được tâm tình của em dành cho chị thế là dùng tay nâng lấy gương mặt khóc không còn gì đó lên đặt một nụ hôn sâu

' Yu Jimin cũng yêu em Kim Minjeong '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro