Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.구속의 운명


Suốt một đêm Minjeong mãi không thể chợp mắt nổi chỉ vì cái câu

' Nếu tới đó không chịu nói điều cô muốn thì người cô yêu thương nhất sẽ phải gánh bất hạnh '

King ...cong chuông cửa lại vang lên ,giờ này là ai nữa thế ? Tên đó sao lại đến nữa sao ? Minjeong mở cửa định dùng mấy câu chửi lại hắn thì

- Chị Minjeong của em ,em từ busan về rồi này !

Là Minho ,Minho về rồi ,Minjeong dường như lo sợ đến mức vừa thấy thằng bé đã lập tức ôm chầm lấy thằng bé ,Minho hơi bất ngờ

- Chị sao thế ? Sao lại khóc ...

- Em đứng im một chút đi có được không ?.....

- vâng

Hôm sau Minjeong vẫn đến văn phòng bình thường, Minjeong là một biên kịch công việc hằng ngày của cô cũng khá đơn giản nhưng lại rất tốn thời trang để đi đây đó .Lý do là vì các tác giả đó bọn họ đã dành cả tâm huyết để viết lên một tác phẩm nhưng ai rồi cũng có quyết riêng ,bọn họ đa số đều cảm thấy tất cả sự tâm huyết đó đều đã bị lãng quên ....bởi vì nó quá nhạt nói đúng hơn là gu thị hiếu của mọi người bây giờ độc lạ quá ,các truyện mang tính tình cảm của bọn họ dường như đã không ai để tâm đến nữa rồi .

Điển hình là câu chuyện tiểu thuyết tình yêu của Chị Ningning ,Minjeong thích tác phẩm của chị lắm vì dạo đây cô vừa mới gặp khủng hoảng với anh bồ cũ lại cuốn thêm vào mớ bòng bong với cái tên Kẻ Hủy Diệt kia nữa ! Thật sự hết sức đau đầu ,Chị Ningning khi sáng mới than cúp điện đã làm cho hệ thống dữ liệu trí nhớ của chị ấy bay hết rồi ,làm sao để chị ấy viết tiếp đó chớ ?

- Ê ! Hôm nay có tác giả Swonop đến văn phòng bàn chuyện chỉnh tác phẩm đó ~ Minjeong phụ trách đúng không ?

- À có phải tác giả Swonop với cốt truyện xuyên không hư ảo kia không ?

- Cậu nhất định sẽ thuyết phục được tác giả viết chap cuối để còn lên kế hoạch kiểm tra số lượng người đọc mà ! Cố lên

- Mà mấy giờ rồi ta ? Tác giả bảo 8h mà nhỉ ??

- Tới rồi ~ đang ở trong phòng chờ kìaaaaaa

Minjeong gấp rút chỉnh chu chạy vội vào phòng chờ nhưng chưa được nửa phút nữa ? Đã quay ra trố mắt hỏi HyunJin

- Kia là tác giả Swonop á hả !?

- ừa cổ ở trỏng nãy giờ mà

Chết tiệt thật chứ rõ ràng là tác Swonop phải ở đây mà ? Sao lại là chị ta ??? Minjeong lầm bầm rồi kéo cái cửa kia thật nhẹ nhàng xong liền thay đổi tâm trạng

- Chị làm gì ở đây ? Tác giả Swonop đâu rồi

- Anh ta đi lạc đâu mất rồi chăng

- Chị nói điêu à ! Văn phòng ở đây có địa chỉ mà

- Tôi là Swonop mà ~ Cô không muốn hỏi tôi thời gian để hoàn thành tác phẩm sao ?

- À thế sao ? Hahah....khi nào thì anh sẽ hoàn toàn tác phẩm vậy ạ

' Cô lựa đi '

Minjeong phải làm thế nào với cái tên ngang ngược này đây chứ .Sau khi tên tác giả đó vừa rời đi thì mọi người trong văn phòng túm lại chỗ của Minjeong

- Minjeong!!!! Cậu mà nghỉ việc thì ai sẽ cứu tụi này chứ hả

Yeri vốn cũng là bạn đồng nghiệp với Minjeong ,cả Giselle, Ryujin ,Hyungsik nữa ,bọn họ đều ở đây là nhờ có Minjeong

- uhm Minjeong à vì thế cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện tìm việc khác đó

- Hyungsik có dự định mở cty riêng đó ~

- cậu ấy là đại gia đó nếu khó khăn thì hãy tìm đến Giselle nhé,Minjeong ssi

Minjeong lại bật cười với những con người xa lạ này chỉ từ khi còn là đồng nghiệp với nhau ,trải qua mấy ngày liên tiếp tăng ca và thậm chí là có thể ở luôn công ty thâu đêm ....sao hôm nay lại đổng lòng muốn giúp đỡ một người còn không quá 3 tháng như mình chớ

' Minjeong không thích công việc của mình nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức làm công việc đó thật tốt '

-

Minjeong chậm rãi bước đi trên đường và đương nhiên sau khi tan làm cô lại đi đến một nơi ,là tiệm chụp ảnh

- Cô hãy cười tươi lên chút nhé ~

Vốn dĩ rất muốn cười để cô có một bức ảnh thật đẹp để đời nhưng cô lại cau hàng lông mày lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu

- Chị muốn đấm chết phải không ?

- Ấy ấy không phải

- Tôi không nói anh mà tôi người kia kìa

Jimin lại trêu Minjeong rằng hãy cười lên thế là Minjeong nhanh chóng mỉm cười thật tươi để

Tách

Ảnh đã được chụp xong Minjeong đến chỗ thợ sửa anh bảo anh ấy nên chỉnh cho mình mặc hóp lại

- Ảnh cô chụp đã khá đẹp rồi đó

Minjeong lướt mắt qua mọi cái ảnh trưng bày liền chỉ vào cái ảnh thờ

- Phiền anh hãy chỉnh cho nó như vậy đi há

Anh thợ có chút bất ngờ nhưng vẫn không thể dừng công việc .Sau khi rời khỏi tiệm chụp ảnh Jimin đã cùng đi theo sau Minjeong

- Chị định đi như thế đến bao giờ ?

- Lần đầu tiên tôi thấy có người như cô đấy ,tự chụp ảnh thờ cho mình ư ?

- là tôi muốn chụp cho người khác nhìn đấy thôi

- Người khác nhìn hay là để cô nhìn lại mình ?

- Là người khác nhìn thấy sau khi mình không thể tự nhìn thấy điều đó nữa

- Hãy để tôi giúp cô tôi có thể giúp cô nhìn thấy những thứ mà người ta có thể thấy khi cô chịu đau đớn

- Chị thì làm được gì chứ hả ?

Jimin đi tới chỗ của Minjeong chị ta đưa tay nắm lấy tay của Minjeong ,bóng đèn ở kia đột nhiên chớp nhoáng rất bất thường bọn họ lại đi thêm một bước nữa thì xe cấp cứu lại đi ngang

- là do chị làm cả sao ? 

- Tôi là người như vậy đó sinh ra nhưng đi đến đâu đều sẽ có chuyện như vậy xảy ra ....kể cả cô

- Chị nói sao ? Chị được sinh ra và đây là những gì chị có khi được ra đời sao ,thật là tàn nhẫn quá đi

- Uhm ,tôi chỉ đang sống như vậy thôi chứ không có tồn tại

Jimin định quay đi trước Minjeong thì Minjeong lại đi nhanh hơn thế

- Yah

- Sao ?

Minjeong nắm lấy tay của Jimin

- Vậy nếu tôi nắm lấy tay của chị thì sự biến mất và xui xẻo đó có biến mất đi không ? 

Khi Minjeong vừa nắm lấy tay của Jimin thì chiếc đèn phía đó đã ngưng nhấp nháy, Jimin có chút hơi bất ngờ

- Không trả lời sao ?

- Vận mệnh của tôi bây giờ đã bám vào vân mệnh của cô rồi

Minjeong có chút khó hiểu khi nghe Jimin nói như vậy nhưng Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ vậy rút khỏi tay ra khỏi tay của Jimin

Tách ...tách

' Có một điều khi đã bắt đầu sẽ không thể quay lại như ban đầu nữa '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro