Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Thiết Lập Giao ước


Hắn dẫn Minjeong đi thật từ tốn qua bên đường đi một hồi lâu cách xa chỗ kia ,Minjeong quay đầu lại thân tâm vẫn chưa hết bất ngờ

- Sao cô lại làm được ? Rốt cuộc cô là ai

- Cô đã sống là nhờ tôi đó ,cô nắm lấy tay của tôi mà ? Không phải sao ?

Minjeong vội vàng rút tay ra khỏi tay của hắn

- Cô đừng hiểu lầm !

Hắn và cô cùng đi đến một tiệm cafe gần đó  ,hắn đặt tách trà xuống cạnh cô

" Vẫn chưa tin sao ? "


- Là trùng hợp ngẫu nhiên thôi đúng không ?

Hắn vẫn cười ngạo mạn liền đặt của tay của mình tay cô

Tách

"Ô điện thoại sao lại mất nguồn rồi ? "

" của tôi cũng thế !"

" Mất điện ư ? "

Hắn lại nhìn Minjeong

- Trùng hợp ngẫu nhiên sao ? Này là tự nhiên đấy

- Không đúng

- Vậy chiêu cuối này ~

"Ô ! Sao chổi kìa ? "

"Là ban ngày ???? Sao chổi kìa "

" Chấn động thật đó !!! Sao chổi kìaaaaaaaaaa "

- Yah ! Tôi tin rồi !! Yah mau dừng lại đi

- Sao bây giờ mới tin ?

Minjeong nhanh chóng lấy lại tinh thần đôi mắt đảo quanh nhìn quanh

" Là thần hay là người ? Kẻ Hủy Diệt sao ? "

- Kẻ Hủy Diệt

- rõ ràng tôi chỉ nói đùa ,hãy biến mất đi

- Nói như cô thì dễ quá đấy

Hắn đột nhiên cảm nhận được tên ác ma kia làm chuyện nguy hiểm ,hắn đứng dậy định rời đi thì Minjeong níu tay hắn lại ,hắn nhìn tay của cô

- Cô sao thế ? Sao lại muốn níu tôi ? Bảo đuổi tôi mà

- Cô nói sẽ bảo vệ tôi mà

Hắn cầm tay kia của Minjeong rồi nói

- Bùa ,cẩn thận đừng làm mất

- gì ? 

- tôi sẽ quay lại ,thật sự sẽ quay lại đây 

Hắn sau khi rời khỏi tiệm Cafe đã đến ngay nhà tù ,ác ma này trọng sinh trong con người đã hại biết bao mạng rồi ,hắn quả nhiên đang ở trong tù muốn tự vẫn nhưng Cô đã bước vào bóp lấy cổ của hắn

" Tao chưa để mày chết được !"

- Hãy trả tự do cho taoooo mày là aiiiiiiiiiii

" Mày phải đứng lên nhìn những thứ mà mày gây ra đã làm ảnh hưởng đến một gia đình xã hội, mày không thấy hối hận sao ? "

- Mày sẽ phải chết vì đã ngăn tao

" Mày cũng đã ở đây mãi mãi không thể ra ngoài mà " 

-KHỐN NẠN!!!!!!!!!! HÃY GIẾT TAO ĐI 

--

Minjeong đang hấp tấp chạy tới chỗ của Chị NingNing nhưng vừa bước vào nhà lại thấy cảnh tượng bất lức của chị

- Unnie ! Chị sao thế hả ? Tác giả đã có chuyện gì xảy ra?!!!

- Minjeong à ,em hãy giết chị điiii

- Waeeeeeeeèeeeee 

" Tốn kém bao nhiêu thời gian để hoàn thành tập cuối cho bộ truyện nhưng lại cúp điện !!! Là cúp điện đó ?!!! Mau giết chị đi "

Minjeong bịt miệng há hốc mồm không nghĩ rằng nó lại xảy ra chuyện lớn đến vậy

" Tạm biệt em chị đi đây "

- Yahhh ai cho chị chết chứ !! Nào lại bàn mau hoàn thành câu chuyện đi nhanh lên

- Nhưng đã mất hết rồi còn gì ......

Minjeong lườm chị một cái làm chị Ningning có chút sợ hãi vì em chưa bao giờ giận chị một lần nào kể từ khi gặp nhau lần đó

- Được rồi ..đừng lườm chị nữa có được không

Minjeong kéo chị đến chỗ bàn làm việc rồi nói sẽ ra tiệm tạp hóa gần mua đồ ăn cho chị vì mở tủ lạnh phát hiện chị lại chẳng chịu chăm chút cho bản thân mình ,làm em cảm thấy rất buồn về việc đó

Ting....ting Chuông điên thoại của Minjeong lại vang lên là tiến sĩ Changi gọi đến ,ông ấy liên tục thúc giục Minjeong đến bệnh viện

" Cô thật sự phải đi làm sinh thiết mà "

- Nếu không thì sao ?

" Cô sẽ đau đến chết đó "

- Đau đến chết ....hãy làm thuận theo tự nhiên đi vì đằng nào chả chết 

--

"Kẻ Hủy Diệt đang đến để phá hủy trái đất hãy cầu nguyện "

Một người phụ nữ đã đến bệnh viện đưa cho một cô bé tờ giấy phát động phong trào kêu gọi Chúa ban phước ,cô bé mỉm cười nghiêng đầu

' Thật sự tới rồi này '

- Ngài mà cũng tin tới mấy thứ này sao ?

' Loài người mà luôn tin tưởng ở ta nhưng lại không thể biết ta đang ở đâu ,kể cả ngươi '

- Ngài đang trồng hoa sao ? Hoa gì thế

' Là người đó '

- Sao ? À tôi cũng muốn biết ....tại sao là là tôi 

' Là Duyên số '

- Duyên phận sao ?

' Duyên Số luôn luôn tàn nhẫn với con người mà '  

- Cô gái đó vẫn chưa chịu nói gì cả

- Đừng nôn nóng sớm thôi  

Minjeong sau khi đến nhà chị Ning rồi nhận được điện thoại của tiến sĩ thông báo về tình trạng làm cho cô không còn chút sức lực nào nữa để trấn an bản thân ,cô nhìn phía bên đường đèn đã chuyển sang màu xanh hà cớ gì cô phải sợ chứ ? Minjeong chần chừ rất lâu

Một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay của Minjeong và bước sang đường

- Sao lại sợ rồi ?

- Chị .....chị sao lại ở đây


- Tôi đã hứa là một khi cô nói điều cô muốn tôi sẽ thực hiện và biến mất khỏi tầm mắt của cô mà

- Chị sẽ làm thật sao ? Thật sự là kẻ đó sao ?


- Cô muốn chết không đau đơn tôi cũng sẽ làm điều đó

Minjeong đi chậm lại thật khó chịu khi nghe thấy điều đó

' Vậy nếu tôi không làm theo hợp đồng thì sao ? '

- ý của cô là sao thế ? 

' Nếu mãi đến lúc đó mà tôi chết trước bản hợp đồng mà không nói bất cứ một điều ước nào cả , cứ thế mà đi thì sao ? '

Cô ta dừng lại nhìn Minjeong thật ngạo mạn rồi lấy tay hớp lấy chút không khí vứt đi

' Nếu cô chết trước bản hợp đồng thì người mà cô yêu thương nhất trong giây phút sinh tử sẽ phải gánh chịu điều bất hạnh đó thay cho cô ' 

Minjeong dừng lại cô đang rất rõ không thiếu một chữ ,thật đáng sợ những người mà Minjeong yêu quý bao gồm có những ai .....bọn họ vô tội mà

- Cô có hiểu điều tôi nói không ? Hay để tôi cho cô thấy điều đã được sắp đặt

- Sao ?

Tách ! Chính là khung cảnh sáng nay chiếc xe đó đang lao tới chỗ của Minjeong như một trò đùa

' Lựa chọn đi ,bao nhiêu ngày để cô chịu giải quyết? '

Minjeong không chịu buông lời chỉ đến khi chiếc xe lao tới ,cô hét lên

' Dừng ...lại ....dừng lại đi mà !!!!!!!'

Mọi thứ lại quay về ban đầu Minjeong đến chỗ của hắn ta vung tay tát một cái

Chát !

- Tôi là trò đùa của các người sao ?

' Tại sao lại là tôi ! '


Đây không phải là câu hỏi khi sáng sao ? Sao lại là tôi

' Là Số Phận '

- Thật tàn nhẫn

' Số phận luôn khắc nghiệt với mỗi người mà '

- Trêu đùa tôi làm các người vui như vậy sao ? Vậy nên tôi sẽ làm


- Được , ít nhất là trong 50 ngày đếm ngược không được quá ngày








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro