Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hủy Diệt đi nào


"Tôi sẽ phải chết sao ? "

Minjeong tiếp tục nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt cô - là một vị tác giả của truyện tranh thân phận bác sĩ chỉ là nghề tay trái

" Nếu cô muốn tìm phương pháp thì nên làm xét nghiệm sinh thiết để được biết chi tiết ! "

Bác sĩ đã giải thích rất gọn gàng về căn bệnh U Thần Kinh Nguyên Bào(mãn tính) mà Minjeong đang mắc phải ,tỷ lệ người mắc cũng không nhiều nhưng khả năng sống sót của những người có tâm trí vững ít nhất cũng phải 2-3 năm ,Minjeong không thể tin vào điều này được người còn trẻ như cô đáng ra phải gặp được những điều may mắn hơn chứ .

"Cô Minjeong, hãy nghe tôi nói này "

" tôi ..... Cũng có điều muốn với anh đó Tiến sĩ Changi "

Cô cố gắng nghiêng đầu về phía phát đồ ,rõ nhìn thì khối u đó vẫn đang trong tình trạng nhỏ chưa đến mức cần hoảng loạn ,lo lắng

"Tôi sẽ suy nghĩ nhưng tôi không thể lấy mấy ngày phép của mất như vậy được ! "

" Cô cần phải suy nghĩ cho kĩ "

Nói rồi Minjeong nhanh chóng rời khỏi đó .Mãi đi mà không để ý Minjeong đã vô tình va phải mình vào một cô bác sĩ ,ánh mắt chạm mau

"Tôi biết là tôi đẹp nhưng bây giờ tôi đang bận ,xin lỗi cô"

Nói rồi vị bác sĩ mỉm cười quay đi ,Minjeong cũng không để ý nhiều chỉ biết là người đó thật sự rất xinh đẹp

Tại sao lại là tôi chứ ?
Ánh nắng kia cũng có những ngày không thể sáng nổi ... Tại sao lại là tôi
Tôi chưa sẵn sàng mà 

-

Chưa đâu hôm nay chưa đủ tồi tệ với Kim Minjeong đâu

" cô thật sự không biết điểm dừng là gì mà ! Cô vẫn bám lấy chồng tôi trong khi cô biết anh ấy đã có vợ sao !? "

" Tôi đã nói với cô rồi tôi hoàn toàn không biết là anh ta đã có vợ !"

" Yah ! Cô sao lại cứ mặt dày vậy "

" Tôi đã nói không biết ! Và cô cũng không có quyền gì để chửi và còn tạt nước tôi cả "

"Cô !"

" Chồng của cô đã cho tối thấy tồi tệ kể cả khi trong tất cả các mối quan hệ nhưng cô thì đã từng bị thế chưa ? "

Minjeong lập tức bỏ đi nhưng người phụ nữ đang mang thai vừa hay gặp Minjeong làm cho một trận kích động ,hậu quả Minjeong phải bắt taxi đi cùng đến bệnh viện

" mời cô vui lòng nhập thông tin người nhà vào giấy ạ "

Sau khi điền đầy đủ thông tin người nhà Minjeong định rời đi thì người phụ nữ đó lại giữ Minjeong lại muốn nói chuyện một chút

- Xin lỗi cô,tôi thật sự không biết là cô đã không biết điều đó

- Không sao đâu dẫu sao cũng đã dính rồi một chút trải nghiệm cho người trẻ như tôi ít nhất sắp chết cũng đủ thỏa mãn rồi

- sắp chết sao ? Cô bị sao à

- Thôi đi ~ Tôi có công việc phải về rồi coi như hôm nay tôi nợ cô ,chăm sóc bản thân cho tốt nhé cho cả đứa bé nữa

Vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện chưa được bao lâu thì trời cũng đã đổ mưa

"Lại không có ô cơ đấy ,ông trời đúng là có mắt quá đi " 

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Minjeong tròn gần 4 năm bố mẹ qua đời ,cái ngày đột ngột hai chị em nhận được cuộc gọi thông báo đó không thể nào làm Minjeong quên được,cậu lại vừa đi ngang qua tiệm bánh lướt qua có cái bánh vừa mắt liền mua nó mua về nhà

Tích ....tích

" Chị à ! Em đang mắc kẹt với mấy đứa bạn rồi chị có thể bắn cho em 5000won được không ?"

"Yah ! Kim Minho ,em có biết hôm nay là ngày gì không hả ? "

" Là ngày gì vậy ta ? Hôm kia là ngày của chị rồi cơ mà uhm là sinh nhật của chị sao ? "

" là giỗ của bố mẹ đấy thằng điên ! Em có muốn chị từ em luôn không ?!"

" Thế nói thẳng là chị không có tiền đi ,em không biết đâu " 

Minjeong thật sự cũng rất bất lực với đứa em trai nhưng mà vì bố mẹ nên Minjeong đã dần học được trưởng thành trong ngày đó trở đi ,tự đi kiếm việc làm để đóng học phí cho bản thân và cả tiền phí sinh hoạt cho Minho nữa .Cuối cùng cũng về đến nhà Minjeong quên mất có mớ quần áo mới phơi quên đem vào nên lại ước cả rồi,tất bật dọn dẹp nhà cửa xong đã đến giờ ăn tối rồi ,trên bàn bày ra bao gồm cơm ,bánh sinh nhật, ảnh của bố mẹ

" Bố Mẹ con mua bánh kem rồi này ~ hôm nay tuyệt lắm ạ  "

Ăn một miếng Minjeong lại lấy chiếc điện thoại điện cho Dì Munhee ,người dì này hiện đang sống với chồng ở Canada .Sau mẹ của Minjeong thì Dì Munhee thật sự cũng là một người mẹ của cả 2 đứa đấy

*cảnh đám ma bố mẹ Minjeong

- Tội nghiệp 2 đứa trẻ

- Mau tìm cách đưa 2 đứa đến cô nhi đi 

- Ông nói bé bé thôi 

Minjeong trước giờ không biết khóc là gì cả ngồi trước di ảnh của bố mẹ cô bé chỉ biết tròn mắt nhìn lên rồi lại nhìn về phía này ,Minho khi đó còn rất bé nhưng lại còn nhỏ thằng bé nhìn chị lại khóc làm cho Minjeong có chút đau lòng nắm chặt lấy tay của Minho

- Chị sẽ bảo vệ cho em ,Minho

Lần này Dì Munhee gọi đến là để nhắc nhở Minjeong nên xem chừng Minho

" Sao lại mua bánh kem ăn một mình chứ ... Cái con bé này lại buồn rồi chứ hả ? "

" Ăn một mình quen rồi ạ ,khi nào thì Dì về đây ạ "

" Năm sau đấy ~ Mà Minho đâu rồi ? Dạo này cháu có đi học đàng hoàng không đấy ! Đừng đi làm nhé tiền Dì vẫn gửi cho cháu mà đừng bận tâm ^^ "

"Minho đang kẹt với bạn ở Busan rồi ạ "

" Aygu sao lại bỏ cháu ở nhà một mình chứ ! Nên dạy cho nó một bài học "

"Cháu sẽ chăm Minho cho tử tế ạ " 

" Dì có việc rồi khi nào thì lại nói chuyện nhé , giữ liên lạc đó Minjeong à "

Minjeong vừa cúp máy với Dì thì lại nhìn sang di ảnh của bố mẹ với ánh mắt mong chờ

" Bố mẹ vẫn sống tốt đấy chứ ạ ?"

" Chết có đau không ạ ? Con nhớ bố mẹ lắm "

" Minjeong sắp tới với bố mẹ rồi đó ạ "

" hãy chờ con có được không ? "

Minjeong cầu nguyện xong lại vác chai soju đi lảo đảo ra sân thượng một mình hét lớn

"KẺ HỦY DIỆT XIN HÃY HỦY DIỆT THẾ GIỚI NÀY ĐI !!!!!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro