
Chương 30 : Hai chốn đi về
Chương 30 : Hai chốn đi về
Chợ cá
"Chị hai sắp kết hôn rồi sao mặt có vẻ xuống sắc quá vậy?"
"Ừm...chắc tại công việc trong bệnh viện dạo này nhiều quá thôi em."
Niin và Miiu vốn dĩ là con chủ chợ cá lớn nhất Bangkok. Bây giờ công việc quản lý chợ này đã được giao cho Miiu. Vì có thai khi chỉ mới 17 tuổi nên cậu omega xinh đẹp đã nghỉ học để về làm việc cho gia đình. Niin từ nhỏ đã có mơ ước trở thành một y tá nên không thiết tha đến công việc quản lý chợ. Người hay ra chợ cùng ba cũng chỉ có Niin. Sau khi lấy chồng thì Niin cũng không dọn ra sống riêng mà vẫn ở với ba mẹ. Dù chồng Niin cũng đã có văn phòng luật sư riêng và rất mong muốn dọn ra ngoài nhưng vẫn là không có tiếng nói vì gia cảnh kém cỏi.
"Chị hai làm việc vất vả quá thì có thể nghỉ việc về chăm sóc cho chồng con mà...anh rể cũng là trưởng khoa nên đâu cần phải cả hai cùng làm việc."
"Chị thích làm việc mà ở nhà chán lắm...em còn có cả con rồi sao vẫn đi làm vậy? Em rể đối xử với em có tốt không."
"Thôi đừng nhắc anh ấy làm gì....hiezzz"
"Miiu vẫn chưa có tình cảm với em rể sao? đã kết hôn 10 năm rồi mà."
"Vậy chị hai có thể yêu người đã cưỡng ép chị...bắt chị rời xa người chị rất yêu không?"
"Hai người đã có con rồi...em thử nghĩ thoáng ra xem."
"Em có thể vì con mà chịu đựng sống cùng anh ấy nhưng trái tim em thì làm sao có thể nghe lời đây chị hai."
Câu nói của Miiu cũng chạm trúng trái tim của Niin. Cô vẫn biết là First không hề yêu mình, chỉ chấp nhận kết hôn vì thương hại. Nhưng cô vẫn luôn mong mỏi rằng sự chân thành của mình sẽ lay động trái tim anh chàng trưởng khoa. Giờ đây nhìn thấy Miiu như vậy cô bỗng chạnh lòng rất nhiều. 10 năm...2 đứa con...không phải là rất nhiều để có một tình yêu trọn đời sao. Vậy sao Miiu vẫn không thể quên được người ấy, First có khi nào cũng sẽ như vậy mãi mãi không quên Khaotung.
Dan : "Hai chị em đã mua được nhiều chưa? Em đưa con đi học rồi quay ra chợ đón hai người đây."
Niin : "Hôm nay em không đi làm sao? Cho mượn vợ một tí cũng không được nữa."
Dan : "Được mà chị hai...tại em sợ hai người cầm nhiều đồ vất vả thôi."
Niin : "Có hai con rồi mà vẫn yêu vợ như vậy...thật là ganh tị đấy."
Dan : "Hì yêu chứ chị...em ấy là omega xinh đẹp nhất mà em từng gặp nên đã si mê ngay từ khi còn trẻ ấy."
Dan nhìn về phía Miiu ánh mắt tràn ngập yêu thương. Omega xinh đẹp nhất trong mắt cậu đã trở thành vợ của cậu. Tuy nhiên dù có với nhau hai người con thì thì Dan vẫn cảm giác như mình yêu đơn phương mà thôi.
Niin : Để chị đi mua thêm cá và mực rồi chúng ta ra về nhé. Đến hàng của nhà em rể mua đi...nghe bảo là tươi ngon nhất chợ ấy.
Miiu : Ừm...em sẽ đi chọn cùng chị hai.
Dan : Để anh đi cho...cá tanh lắm lại dơ đồ của vợ nữa.
Niin : Xem kìa yêu vợ dữ dội luôn...ganh tị quá.
Dan muốn đi cùng Niin chỉ vì không muốn vợ mình gặp Khaotung mà thôi. Mỗi lần nghe Miiu đi đến chợ là trong lòng cậu bất an vô cùng. Miiu cũng biết là bản thân không nên như vậy nhưng cậu cứ muốn gặp Khaotung. Chỉ nhìn thấy thôi cũng được nữa.
Khaotung : Xin chào...chị muốn mua cá nào?
Niin : Là cậu sao?
Niin hoảng hốt khi nhìn thấy Khaotung ở chợ cá. Càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy đôi chân khập khiễng của cậu.
Dan : Đây là anh hai của em đó...anh ấy đi làm xa nên lúc đám cưới không có đến dự.
Khaotung : Em chọn cá rồi lấy về ăn đi...không cần trả tiền đâu.
Dan : Cảm ơn anh hai nha.
Niin : Tôi trả được...tôi có tiền. Chồng sắp cưới của tôi là một trưởng khoa đấy.
Khaotung : Vâng...vậy thì chọn đi rồi tôi sẽ tính tiền.
Niin cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong lòng First chỉ nghĩ Khaotung phụ tình nên mới kết hôn với cô. Nếu như First biết Khaotung bị tai nạn như vậy thì nhất định sẽ quay lại chăm sóc Khaotung. Người cô run lên bần bật, ánh mắt hận thù hướng về phía Khaotung. Dan cũng thấy ánh mắt lạ lẫm của hai người họ nên nhận ra có chuyện ngay.
Dan : Chị hai...chị quen anh Khaotung hả?
Niin : Ừm...là người yêu cũ của chồng chị.
Dan : Thật vậy sao?
Niin : Em rể có muốn dọn ra ở riêng với Miiu không?
Dan : Vâng...em rất muốn.
Niin : Giúp chị một chuyện đi rồi chị sẽ tặng một căn nhà và thiết phục Miiu dọn ra ngoài cùng em.
Dan : Vâng....thật ạ.
...................................
Nhà Sunny
Cốc...cốc....cốc....
Sunny : "Anh đến rồi hả....huhu em nhớ anh lắm biết không."
Sunny vừa mở cửa ra đã ôm chầm lấy Winny.
Winny : "Ừm không sao...có anh rồi. Ray như thế nào."
Ray : "Ba ơi...huhu...Ray nhớ ba lắm."
Ray ở trong nhà nghe tiếng Winny cũng chạy đến ôm chầm lấy khóc nức nở.
Sunny : Em xin lỗi anh...hic...Ray nhớ anh quá cứ khóc không chịu ăn nên em mới nói dối.
Sunny khóc lóc quỳ xuống nhận tội với Winny. Ray thấy vậy cũng quỳ xuống khóc thút thít. Winny không đành lòng trách mắng nên đỡ hai người đứng dậy.
Winny : Thôi được rồi...đứng dậy đi. Chưa ăn gì thì cùng nhau đi ra ngoài ăn đi.
Sunny : Để em dọn cơm nhé...trước anh thích ăn đồ ăn em nấu lắm mà.
Ray : Ba ơi đến đây Ray cho ba xem bảng điểm của mình nhé...Ray học ngoan lắm đó.
Winny thở dài nhẹ nhõm vì Ray không xảy ra vấn đề gì. Cậu với Sunny chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên cũng không đành lòng giận Sunny làm gì. Dù sao thì cũng do cậu gây ra vết sẹo lớn nên Sunny có phần kém sắc và không được may mắn trong tình yêu. Winny nhìn đồng hồ để canh giờ Satang đi trực ở bệnh viện rồi sẽ về nhà. Cứ như vậy những ngày sau đó điều như vậy. Winny ghé thăm Sunny và Ray nhưng không nói cho Satang và Khaotung biết. Cậu cứ như có hai gia đình...hai bữa cơm...nhưng tình cảm thì chỉ dành cho một người mà thôi.
Ray : Ba ơi Ray được tặng khủng long nhưng chờ gặp ba để chơi cùng nè.
Winny : Ray ngoan quá...chúng ta cùng chơi nhé. Sau này đừng bỏ ăn nữa ba sẽ giận đó.
Ray : Ba phải ăn vơi Ray cơ.... Chụttttttt....yêu ba Winny nhất.
Nhưng Sunny thì càng lúc càng không thể sống thiếu Winny. Cậu nhìn thấy cảnh Ray hôn vào má Winny mà chỉ mong gia đình này trở thành thật sự. Bản thân biết mình mang ơn Winny rất nhiều nhưng cứ có suy nghĩ muốn giành lấy...muốn ở bên cạnh mãi mãi.
................................
1 tháng sau.....
Niin : Bác sĩ ơi...hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy.
Satang : Ừm không biết sao hôm nay người cứ nóng rực khó chịu lắm.
Niin : Bác sĩ tan ca về sớm đi....không thì sắp xếp đi khám một tí.
Satang : Ừm chắc là về nghỉ được rồi...nhờ em và bác sĩ First nhé.
Satang hôm nay cứ cảm thấy khó chịu trong người không tập trung làm được việc gì nên cậu đành xin nghỉ về sớm. Satang định gọi cho Winny đến đón về nhưng nghĩ rằng chồng mình còn ngủ nên tự về một mình. Cậu đi đến quán cà phê quen thuộc để mua cho Winny một ly latte dừa.
"Xin chào cho tôi một ly cà phê latte dừa."
"Vâng anh chờ một chút ạ."
Satang nhận thẻ chờ cà phê rồi đến bàn ngồi. Vẫn là chiếc bàn ở khung cửa sổ mà trước đây cậu và Winny ngồi cùng. Hôm đó cậu đã ngủ quên một lúc còn Winny thì chạm vào má cậu.
("Winny lúc nào cũng yêu mình nhiều như vậy thật dễ thương...")
Satang nghĩ đến chồng mình thì tự động mỉm cười. Cậu nhận cà phê rồi bước ra về. Đầu Satang có một chút quay cuồng nên cậu không muốn tự lái xe mà đi bộ đến trạm để bắt xe.
"Ba ơi con mỏi chân quá ba cõng con đi nha..."
"Ừm bé ngoan của ba leo lên đây nè..."
"Anh cứ chiều con như vậy con sẽ hư đó..."
"Anh khoẻ lắm...anh cõng thêm em còn được đó."
"Dẻo miệng ghê..."
Trên đường đi Satang thấy một gia đình có ba lớn ba nhỏ là alpha và omega thì chăm chú nhìn ngắm. Cậu cũng muốn có một gia đình như vậy nhưng chồng của y thì không thích. Winny luôn lo lắng cho sức khoẻ của Satang và với ám ảnh quá khứ thì cậu bé mồ côi nên cũng chưa sẵn sàng để làm một người ba tốt.
("Winny không thích thì thôi vậy...hai người ở cùng nhau cũng hạnh phúc rồi...còn có thêm anh Khaotung nữa.")
Satang bỏ qua suy nghĩ muốn có thêm con với Winny. Satang ngước nhìn bầu trời đầy nắng rồi hít thở thật sâu.
("Sao hôm nay tim mình đập nhanh dữ vậy?")
Rầm.....
"Á có người xĩu nè mọi người ơi..."
"Anh gì ơi anh có sao không vậy?"
Satang choáng váng rồi ngã xuống đất. Mọi người thấy vậy liền tụ tập lại xem.
"Tất cả mọi người tránh ra...tôi là bác sĩ. Người bị ngất xĩu cần không khí để thở."
Một chàng trai cao lớn có đôi mắt màu xanh biển chạy đến đỡ Satang.
"Là cậu sao ? "
Anh chàng bế Satang lên xe rồi chở đến bệnh viện của mình.
.................................
Nhà Sunny
"Anh ơi tuần sau là sinh nhật của anh rồi đó, anh thích ăn món gì em sẽ nấu cho anh nhé."
Sunny choàng hai tay lên cổ Winny rồi ôm chặt.
"Anh không đến được đâu...em biết mà."
Winny vẫn để yên cho Sunny leo lên người mình. Tuy nhiên trong lòng cậu lại nhớ Satang rất nhiều. Cậu chưa bao giờ nhớ ngày sinh Nhật của mình cả, mọi năm điều là Khaotung mua bánh kem tặng. Khi Sunny nhắc về sinh Nhật thì Winny lại tưởng tượng ra cảnh được ôm Satang vào lòng và thổi nến.
"Không sao đâu, để em nói với Ray ba lớn bận đi công tác và chúng ta sẽ ăn trước một ngày nhé...thằng bé nôn đến xin em được chọn quà trước cho anh rồi đó."
"Em có nghĩ đến việc sẽ tìm một người chồng thật sự cho mình không?"
"Anh nói gì vậy? Em có anh là chồng rồi mà..."
"Sunny...em biết là anh không thể cùng em mà. Anh yêu Satang nhiều lắm."
"Thì em có bắt anh phải ngừng yêu chú bác sĩ đâu...chỉ cần đến với em và Ray như thế này là được rồi."
Sunny ôm chặt Winny hơn. Càng lúc cậu càng không muốn bị Winny bỏ rơi.
"Ừm...em cứ suy nghĩ về những gì anh nói đi."
Winny chỉ còn biết thở dài với sự cố chấp của Winny. Cậu cũng không vui vẻ gì khi phải lừa dối vợ mình. Nhưng không biết phải làm sao cả. Bỏ mặc Sunny và Ray thì cũng không thể nhưng cứ sợ một ngày nào đó Satang sẽ phát hiện.
................................
Bệnh viện tư ST
"Hơ...đây là đâu vậy?"
"Satang cậu tỉnh rồi hả?"
"Là William....sao cậu lại ở đây."
Satang đầu vẫn còn nhức, mơ màng tỉnh dậy. Cậu cố gắng ngồi dậy quan sát nơi mình đang ở. Là một bệnh viện tư nhân có tông màu xanh làm chủ đạo rất đẹp.
"Ừm bệnh viện này của tớ mà....mới đi vào hoạt động một năm thôi."
"Cậu không đi bác sỹ không biên giới nữa hả?"
"Ừm lúc cậu rời đi thì tớ cũng về nhà để bảo vệ luận án giáo sư."
"Cậu giỏi quá à...."
"Satang....tớ hỏi này nếu không phải thì...."
Wiilliam bỗng dưng ấp úng không nói nên lời.
"Ừm cậu cứ hỏi đi."
"Cậu đã kết hôn rồi đúng không?"
"Ừm tớ có chồng rồi."
"Cậu biết mình đã phân hoá thành một omega chưa?"
William thở dài nhìn Satang bằng ánh mắt buồn bã.
"Là thật sao?"
"Ừm....chồng của cậu là Enigma đúng không?"
"William tớ không biết kể từ đâu nữa...là người vợ mà tớ đã kể với cậu...nhưng cậu ấy lớn lên lại là Enigma."
"Ừm thôi...là gì cũng được. Vậy cậu ấy có yêu thương cậu không?"
"Ừm chồng tớ yêu tớ lắm..."
"Vậy tớ yên tâm rồi...về em bé thì cậu để tớ theo dõi cho nhé."
"Em bé nào...?"
"Cậu chưa biết mình có thai hả Satang?"
........................................
"Con về nhà đây...mẹ nhớ uống thuốc cử tối đó. Trong nồi giữ nhiệt có sẵn cháo nếu mẹ đói thì lấy ra ăn nhé."
"Ừm mẹ biết rồi con về đi...không cần quá lo lắng đâu."
Khaotung chuẩn bị sẵn thuốc, cháo và nước rồi chào tạm biệt mẹ ra về. Một tháng qua cậu đã nghỉ việc ở chợ cá để đến chăm sóc mẹ. Ba của cậu đã qua đời cách đây vài năm nên mẹ cậu chỉ ở có một mình.
"Ấy chết mình quên điện thoại ở chỗ mẹ rồi."
Khaotung đi được một đoạn thì nhớ ra mình để quên điện thoại nên đành quay lại nhà mẹ để tìm.
"Alo...nó đi về rồi. Nó không nghi ngờ gì cả...mẹ vừa bỏ thuốc vào thùng rác rồi."
Khaotung chững lại khi nghe giọng mẹ nói chuyện điện thoại ở trong phòng ngủ vang lên. Mẹ đang nói chuyện điện thoại với Dan về việc giả bệnh để lừa cậu.
Rầm....
"TẠI SAO MẸ LẠI LỪA CON? CẢ THÁNG QUA MẸ CHỈ GIẢ BỆNH THÔI SAO?"
Khaotung đạp cửa thật mạnh công vào phòng chất vấn mẹ mình. Cậu điên tiết lên vì không hiểu tại sao mẹ phải giả vờ như vậy để cậu lo lắng đến đau lòng.
"Mẹ....ẹ chỉ làm theo lời thằng Dan thôi."
"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI CON? TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MẸ CÓ TỪNG XEM CON LÀ CON RUỘT KHÔNG ?"
"Mày lại giở thói côn đồ ra hả? Tại mày hết giành vợ với em trai mày, giờ lại giành chồng sắp cưới của chị vợ nó."
"Là ai đã giành của ai?"
"Cái thứ beta thấp kém như mày thì có tư cách gì để lên tiếng chứ...thật xấu hổ khi sinh ra đứa con như mày."
"VẬY TỪ NAY MẸ COI NHƯ KHÔNG CÓ ĐỨA CON NÀY ĐI."
Khaotung hét thật to rồi quay lưng bỏ đi. Những giọt nước mắt lúc này cứ tự rơi ra dù cậu không hề khóc.
"ĐI ĐI...THỨ GIANG HỒ NHƯ MÀY AI NHẬN LÀM CON CHỨ. CON CỦA TAO LÀ ALPHA TRỘI...LÀ LUẬT SƯ DANH GIÁ ĐÓ."
Khaotung không còn từ gì để nói thêm nữa. Cậu bỏ đi và không bao giờ muốn quay lại căn nhà đó nữa. Qúa đủ cho một tuổi thơ bất hạnh rồi. Cậu không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa. Chút tình nghĩa cuối cùng cũng không còn đọng lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro