
Chương 28 : Những đứa trẻ bị bỏ rơi
Chương 28 : Những đứa trẻ bị bỏ rơi
"Đm...mắc cái giống gì mà hôm nay chó sủa dữ vậy? Không ngủ được tí nào luôn."
"Chết tiệt cái gì đây...đứa trẻ này."
Khi Khaotung bước đến thì nhìn thấy đàn chó đang tấn công một đứa trẻ. Cậu vội chạy đến xua đuổi chúng và chợt nhận ra đứa bé này là người đã cứu đại ca Pat mấy tháng trước.
Bốp bốp.....bốp bốp
"BIẾN...BIẾN....CÁI BỌN NÀY SAO LẠI ĐI CẮN MỘT ĐỨA TRẺ CHỨ?"
Khaotung vung chân đá bọn chó dữ để giải cứu Winny. Cậu không tin được hôm nay chúng lại hung hãn đến như vậy. Đàn chó giống như đói khát cứ lao đến cắn em bé đang nằm im bất động.
"Sao mày không bỏ chạy mà cứ nằm im ở đó vậy...dm muốn chết hay sao."
Khaotung bực bội khi nhìn thấy tên nhóc lì lợm cứ nằm im ở đấy mà không phản khán gì. Cậu bế thằng nhóc đặt lên vai mình rồi ra sức đạp bọn chó dữ. Đến khi cảm thấy tình hình căng thẳng thì cậu rút dao ra đâm từng con một.
Ẳng....ẳngggggg.....ẳnggggggg
Những con chó dữ cứ thế bị Khao tung gạ gục dần. Mùi máu tươi bắt đầu nồng nặc. Khaotung ôm chặt bé Winny đang run rẩy trên người mình. Cậu cảm thấy ướt nhẹp vì máu của em bé đã thấm vào áo của cậu. Hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt trên vai cậu.
"Đồ ngốc...sao lại không bỏ chạy...sao nằm im ở đó. Hôm trước chạy đến đỡ đạn nhanh lắm mà."
"Hộc...hộc...mẹ ơi...Winny muốn lên thiên đàng cùng với mẹ."
Khaotung nghe tiếng khóc nhỏ xíu thì tự dưng thấy thương cảm vô cùng. Cậu xoa đầu em bé vỗ về.
"Cũng bị bỏ rơi giống như anh vậy sao? Nhưng phải sống mạnh mẽ lên...cuộc đời là của mình mà không phải của ai hết."
..............................
"Bác sĩ ơi xin hãy cứu em bé này..."
"Bé bị sao mà người đầy máu me vậy?"
"Bé bị chó cắn."
"Anh đặt bé lên giường rồi ra thanh toán tiền viện phí sau đó đem giấy vào đây tui sẽ khám cho."
"DM em bé đang bị chảy máu tùm lùm như vậy sao lại chờ có tiền viện phí nữa chứ."
Khaotung giận dữ muốn đấm vào mặt bác sĩ nhưng tay vẫn đang phải ôm Winny. Cậu biết là bản thân mình rất nghèo...sự nghèo thể hiện ra dáng vẻ bên ngoài của mình. Nhưng Khaotung chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng nắm đấm để quỵt tiền ai.
"Những tên xăm trổ như cậu quỵt tiền bệnh viện này biết bao nhiêu rồi. Chúng tôi phải đề phòng chứ." Một y tá nam đứng ra bênh vực bác sĩ của họ. Ánh mắt của mọi người lúc này nhìn về phía Khaotung lộ vẻ sự khinh thường. Nhưng biết làm sao được cậu thật sự không có tiền trong người.
"Đợi một chút..."
Khaotung đặt bé Winny xuống giường rồi bước ra ngoài. Cậu ra ngoài hành lang để gọi cho anh em trong tổ chức. Nhưng hỏi đến ai cũng không giúp đỡ vì bình thường họ cũng không thân thiết. Pat thì đang điều trị ở nước ngoài nên cậu không thế nói đại ca cứu giúp ân nhân của ông được. Khaotung bất lực ngồi xuống thở dài.
"Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho con của cậu."
"Bác sĩ? Không phải con của tôi. Nhìn tôi già đến vậy sao?"
"Ừm...không...nhìn cậu đẹp trai lắm...tôi rất thích." Anh chàng bác sĩ hùng hổ lúc này lại dịu dàng nép vào người Khaotung.
"À...vậy giúp tôi trả tiền viện phí kèm theo điều kiện gì nói luôn đi?"
"Em....anh biết mà để người ta tự nói ra mắc cỡ lắm."
Khaotung nhìn tên bác sĩ omega đang ôm chặt lấy cậu thì nhoẻn miệng cười. Thì ra cậu cũng chỉ có khuôn mặt đẹp trai này đáng giá. Rất nhiều lần tìm trai bao nhưng cậu còn được trả tiền ngược lại. Thôi thì coi như giải quyết nhu cầu còn cứu được em bé nhỏ.
"Vậy ở đây luôn phải không? Bé yêu thích không khí ngoài trời hả?"
"Anh kỳ quá ah...chút nữa tan ca rồi anh về nhà với em nha. Giờ em vào chăm sóc em bé của anh nè."
Bác sĩ omega nũng nịu rồi bỏ vào trong. Khaotung chỉ biết nhìn theo ngán ngẩm. Mùi thuốc sát trùng cứ xộc lên mũi cậu. Cơ thể cũng bị nhiều vết cắn nhưng tối nay vẫn phải vận động. Không hiểu sao lại cảm thấy thương bé Winny như vậy. Khaotung cảm giác được em bé nhỏ này cũng cô đơn giống như mình vậy.
..............................
"Cậu Win cái này phải may như vậy mới đúng. Mũi kim của cậu đi xa quá thì cánh hoa sẽ bị thưa không đẹp."
"Không phải như vậy mà cậu Win...cậu không biệt được xa gần trái phải ah."
Cô giáo dạy thêu hoàn toàn bất lực với Winny. Chưa có một omega nào khiến cô chán nản như vậy. Mỗi ngày Winny và cô gặp nhau điều nhìn nhau như kẻ thù. Không phải vì tiền thì cô đã không chịu đựng ánh mắt vô cảm này.
"Được rồi chúng ta làm thử lại một lần nữa nha...để tôi thêu thử trước cho cậu coi...đây đâm kim vào đây."
Bàn tay cô giáo nhẹ nhàng đâm kim qua tấm vải nhỏ. Cô gái cẩn thận thêu từng mũi sau đó đưa cho WInny.
Phập....
"UI DA.....CẬU MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ?"
Winny thế nào lại đâm trúng vào đùi cô giáo một cái thật mạnh. Sau khi nghe tiếng hét thì cảm thấy thú vị tiện tay đâm thêm vài cái nữa.
"Á...TÔI KHÔNG DẠY NỮA ĐÂU. MỘT OMEGA NHƯ VẬY THÌ AI SẼ CƯỚI LÀM VỢ CHỨ." Cô giáo giận dỗi bỏ về, tiền nhiều để làm gì khi phải đối diện với một đưá trẻ không bình thường chứ.
Winny vẫn im lặng nhìn cô giáo bỏ về. Đã một năm về làm con nuôi của ông Pat, Winny được sống trong sự giàu sang. Đồ cậu mặc lúc nào cũng là đồ hiệu đắt tiền, những món cậu ăn cũng ngon lành đầy đủ dinh dưỡng. Em bé Winny ốm nhom gầy gò đã trở nên hồng hào đáng yêu. Những đối tác của ông Pat bắt đầu ngỏ ý kết thân để Winny lớn lên làm vợ của con họ. Tuy nhiên Winny lại cứ im lặng không nói không cười. Những môn học dành cho omega như nấu ăn, thêu thùa, múa hát cậu điều không học được. Ông Pat mất mặt với mọi người nên bỏ mặc Winny cho Khaotung chăm sóc. Ở nhà những đàn em của ông cũng khinh thường Winny và Khaotung. Một cậu chủ không có tương lai.
"Kim đâm đau lắm sao?" Winny giơ cao cây kim còn dính máu của cô giáo lên ngắm nghía. Mùi máu xộc vào mũi làm cậu nhớ lại lúc bị bắn phải vào bệnh viện. Người cậu cũng đầy mùi máu nhưng chú bác sĩ đã ngay lập tức bế cậu lên giường.
Phập....
"Cũng không có đau lắm...."
Winny chầm chậm đâm kim vào đùi mình để cảm nhận.
Phập...phập....phập....
Cậu bé liên tiếp đâm kim vào đùi mình nhưng không cảm thấy đau đớn gì hết.
"Nói dối...người lớn điều luôn nói dối...cô giáo cũng vậy...mẹ cũng vậy....chú bác sĩ cũng vậy...."
Winny không hiểu sao lại thích cảm giác đau nhẹ ở đùi này nên cứ liên tiếp đâm vào.
Keng.....
Khaotung đang bê mâm thức ăn vào thì giật mình làm rơi vỡ. Cậu thấy Winny liên tục đâm kim vào đùi của mình nên chạy đến ngăn lại.
"Cậu chủ...làm gì vậy đưa kim đây...."
"Anh Khaotung...em muốn chết..."
"Bị điên ah? Tôi cực khổ cứu cậu về đây để cậu chết sao?"
Khaotung bối rối ôm chặt Winny lại. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra cảnh này. Winny thậm chí từng lấy dao gọt trái cây gạch tay mình. Hay trèo ra ban công rồi nhảy xuống. Khaotung luôn phải chú ý cậu chủ nhỏ này rất cẩn thận. Càng lúc càng xinh đẹp nhưng tính tình thì rất quái dị. Winny còn hay nói chuyện với côn trùng sâu bọ nhưng với người thì lại tuyệt nhiên im lặng.
"Cậu chủ ngủ đi...xin đấy. Không thích học thì thôi cứ ăn rồi uống sữa lớn lên thôi."
Khaotung đắp chăn cho Winny cẩn thận rồi ngồi nhìn cậu chủ của mình chìm vào giấc ngủ. Cậu thở dài khi nhìn thấy Winny cứ mãi như vậy. Đêm nào cũng nằm mơ những điều khủng khiếp rồi khóc gọi chú bác sĩ.
"Phải làm sao với đứa trẻ này đây...hiezzzzz."
Khaotung đóng nhẹ cửa phòng của Winny rồi bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Ông Pat mua hẳn một căn nhà riêng cho Winny để tiện việc học hành. Nhưng thật ra chỉ là miễn cưỡng nhận nuôi để trả ơn cứu mạng. Ở căn nhà xa trung tâm này chỉ có Khaotung chăm sóc cho Winny. Người giúp việc trong nhà cùng với đám vệ sĩ cũng khinh thường cậu chủ nhỏ ra mặt.
....................................
"Khaotung mua mã cổ phiếu này với bọn tao không...sẽ lời gấp ba đó."
"Mày nói xạo...lần trước mày cũng xúi tao mua công ty AB rồi lỗ sặc máu."
"Không đâu lần này chắc chắc lời...đưa tiền lương của mày ra đây tao giúp nhân lên."
"Ờ chắc nha...mẹ tao mới gọi hỏi tiền đó."
"Thằng em mày cưới vợ giàu mà không phụ giúp gia đình một tí nào sao?"
"Ừm...tiền của nhà vợ. Lo cho nó đi học luật đã tốn tiền rồi. Còn có con nữa chứ. Nên ba mẹ tao vẫn phải lo."
"Ừm mày thì lúc nào cũng lo cho gia đình. Đưa tiền đây rồi lời tao đưa lại cho."
Khaotung đưa hết tiền lương của mình cho vệ sĩ Gus. Dù đã rời khỏi nhà nhưng mỗi tháng cậu điều gửi tiền về cho ba mẹ. Tan mang tiếng lấy vợ giàu nhưng cũng chỉ hèn kém nương nhờ để được đi học. Miiu còn trẻ nhưng phải sinh con vì vậy tất cả điều phụ thuộc vào gia đình. Gần đây Khaotung bắt đầu nghe lời Gus đầu tư chứng khoán chỉ hy vọng có một số tiền phòng thân.
...................................
1 tháng sau
"Gus tiền của tao đâu?"
Khaotung hùng hổ tiến đến gần Gus nắm cổ áo đòi tiền.
"Tiền gì?" Gus lại tỏ thái độ thờ ơ trước sự hung dữ của Khaotung.
"Tiền đầu tư chứng khoán mày nói sẽ giúp tao lời to mà."
"Của mày lỗ hết rồi...không còn một baht nào."
"Tao thấy mày vừa mua túi xách hiệu tặng gái sao lại bảo là lỗ được chứ."
"Ờ thì của mày lỗ thôi còn của tao lời."
"Thằng chó mày dám chơi tao."
Khaotung tức giận giơ cao nấm đấm nhưng đã bị Gus chặn lại.
"Tao chơi mày đó rồi sao? Một thằng như mày thì làm gì được tao?" Gus là một vệ sĩ còn rất to con nên việc Khaotung có thể đánh gục là điều không thể.
"Trả tiền cho tao đi? Mày biết mẹ tao đang bệnh mà."
"Cần tiền hả?" Gus nhìn gương mặt trắng trẻo của Khaotung liếm môi một cái. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Khaotung.
"Trả cho tao đi."
"Vậy đưa mông đây? Vui vẻ với anh một đêm đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại." Gus ôm chặt Khaotung rồi bóp mạnh quả đào xinh xắn mà hắn đã thèm khát từ lâu.
Bốp....
"THẰNG CHÓ..." Khaotung tức giận tung một cú đấm vào mặt Gus.
"Dm mày dám đánh tao..."
Bốp...bốp...bốp.....
Gus điên máu ra sức đánh vào mặt khiến Khaotung gục xuống.
Bốp...bốp...bốp...
"Một thằng vô dụng như mày mà dám đánh tao. Nếu như mày không mang cái thằng cậu chủ phế vật đó về thì giờ này tụi tao đâu phải canh gác ở đây."
Bốp....bốp...bốp
Gus đánh thật nhiều đến nỗi Khaotung gục xuống. Nhưng hắn ta vẫn chưa chịu buông tha liền nằm đè lên người cậu.
"Á...mày làm gì vậy?
"Thì chịch mày chứ gì...ngoài cái Mông ra mày còn chỗ nào để tao xài được chứ."
"KHÔNG...BUÔNG TAO RA..."
Khaotung vùng vẫy nhưng không còn sức lực. Gus còn to con hơn cậu rất nhiều. Vừa ấm ức chuyện bị gạt tiền vừa không muốn bị ức hiếp nên cậu làm liều cắn thật mạnh vào cổ tên Gus.
Bốp...
"THẰNG CHÓ NÀY DÁM CẮN TAO...HÔM NAY PHẢI CHỊCH CHẾT MÀY...."
"BUÔNG RA...TAO KHÔNG THÍCH MÀ HUHU...."
Xẹt......
Dù cho Khaotung ra sức chống cự như thế nào thì vẫn bị Gus khống chế và xé áo. Khaotung ấm ức khóc thật to. Cơ thể đau nhức vì những vết bầm vừa được tạo ra. Còn trái tim cậu thì rỉ máu.
BỐP....KENG....
"DM... UI DA...THẰNG CHÓ NÀO?"
Gus bỗng dưng bị một lực tác động mạnh vào đầu. Hắn quay mặt ra thì nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc bình hoa đắt tiền. Máu trên đầu chảy xuống thấm ước cả áo.
"Buông anh ấy ra."
Cậu chủ omega vô dụng mà mỗi ngày hắn điều chế giễu đang đứng trước mắt hắn. Đôi mắt này lần đầu tiên hắn thấy. Chưa bao giờ cậu Win nhìn trực diện vào hắn chỉ luôn cuối đầu mỗi khi ra ngoài. Thì ra ánh mắt thật sự của cậu chủ nhỏ này đáng sợ đến như vậy.
"MÀY CŨNG MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ LẠI DÁM ĐÁNH TAO."
Gus buông Khaotung ra rồi tiến đến gần Winny. Hắn cũng có phần e dè đại ca nên chỉ muốn lớn tiếng hù dọa. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn thì cậu chủ không hề tỏa ra sợ hãi. Thậm chí bé Winny vẫn đứng yên chờ hắn đến gần.
Bốp...bốp...bốp....
"TỤI BÂY ĐÂU VÀO ĐÂY CỨU TAO THẰNG CHÓ NÀY BỊ ĐIÊN RỒI."
..................................
-Bệnh viện nhi-
"Cậu nhóc này giống bé Winny quá nhỉ?"
Y tá Nam chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của bệnh nhi đang nằm ngủ ngon lành.
"Trời ơi cậu gan quá vậy dám chạm vào con của đại ca Pat."
"Chỉ là thấy giống một em bé omega mà tôi từng gặp thôi."
"Vợ bé nhỏ của bác sĩ Satang phải không? Lúc nhận bệnh tôi cũng bất ngờ. Nhưng em bé này là một Enigma đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro