Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Gia đình là địa ngục

Chương 27 : Gia đình là địa ngục

- Chợ cá năm 2013 -

"KHAOTUNG KHIÊNG NHANH THÙNG CÁ LẠI ĐÂY...LÀM GÌ MÀ LỀ MỀ."

Ba của Khaotung ngồi trên chiếc ghế ở giữa gian hàng bán cá chỉ tay qua lại để con trai của mình có thể làm việc một cách nhanh nhẹn nhất. Một người đàn ông cao to lực lưỡng vì đã làm công việc bán hàng ở chợ nhiều năm lại chỉ ngồi yên một chỗ để đứa con trai mới lớn của mình làm tất cả.

"Hey...lên....cá của chị đây. Tổng cộng là 1.350baht ạ." Khaotung với dáng người nhỏ nhắn nhưng có một sức mạnh rất tốt. Chỉ với một tay cậu đã khiêng được thùng hàng lớn lên xe cho khách.

"Hơi...cho bé 1500baht luôn nè. Đẹp trai quá trời ah...có người yêu chưa."

"Em chưa...nhưng em có người trong lòng rồi chị. Chỉ chờ em ấy đáp lại thôi."

"Đẹp trai còn chung tình nữa...dễ thương. Mai mốt chị lại ghé ủng hộ."

"Vâng em cảm ơn chị."

Khaotung vui vẻ trong lòng vì số tiền nhỏ này. Mỗi ngày được khách thương yêu cho thêm tiền cậu sẽ để dành để mua quà cho crush.

"Đưa tiền đây...được cái mặt đẹp trai chứ chẳng ra cái tích sự gì."

Ba của Khaotung hậm hực tiến đến giật số tiền trên tay cậu. Ông nhìn đứa con lớn của mình thì chán ghét vô cùng. Không phải là alpha thì cũng nên là một omega để có thể kết hôn với người giàu có đẳng này Khaotung chỉ là một beta. Ông chán ghét đến nỗi không muốn cho cậu học nhiều mà bắt ra chợ phụ bán hàng từ lúc 15 tuổi.

"Tối nay con đi chơi nên dọn hàng xong ba cứ về trước đi nhé."

"Mới 18 tuổi bày đặt có người yêu. Lại đi yêu Omega rồi tiền đâu mà cưới vợ cho mày. Hức."

Ba Khaotung ném ánh mắt khó chịu về phía cậu. Nhưng chàng trai trẻ vẫn chỉ im lặng và tiếp tục dọn dẹp hàng. Cậu đã quen rồi với những lời nói nặng nề như vậy. Trái với sự thương yêu đối với em út alpha của mình thì beta như cậu chỉ như người thừa trong gia đình.

"Không biết Miiu có đồng ý làm người yêu của mình không nữa. Hồi hợp quá..."

Khaotung cuối cùng cũng tìm được một người quan tâm đến sự hiện diện của cậu trên đời. Vào hôm trời mưa bão đến nổi gian hàng bán cá sắp bị cuốn đi tan nát. Người bố vô lương tâm đã chui rút ở trong nhà tránh bão bỏ mặt cậu một mình chống đỡ. Giây phút cơn mưa dần tạnh thì người Khaotung run lên bần bật vì lạnh. Cậu ngồi gục xuống đất cô đơn một mình thì có một người đã bước đến bên cạnh. Miiu - một omega 17 tuổi con trai của chủ khu chợ này bước đến và đưa cho cậu một bình sữa ấm.

"Anh Khaotung uống đi...anh giỏi quá àh một mình chống đỡ cơn bão luôn."

Khi Khaotung ngước mặt lên thì thấy nụ cười xinh đẹp mà đó giờ cậu chưa từng nhận được từ ai. Họ đã trở thành bạn bè từ lúc đó. Miiu hay theo ba ra chợ thu tiền. Mỗi lần omega xinh đẹp này đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Khaotung cũng nhìn thấy nhưng chưa bao giờ mơ mộng sẽ được Miiu nhìn đến. Nhưng sự thật là Miiu cũng đã rung động từ lần đầu gặp Khaotung. Cậu bé mới lớn lấy hết can đảm để tặng sữa ấm và sau đó là mỗi ngày điều mang đồ ăn đến tặng cho anh chàng bán cá.

11h đêm....

"Miiu...anh yêu em."

Khaotung ôm chặt tình yêu của mình cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cậu muốn được ở bên cạnh Miiu hết đêm nhưng em bé chỉ mới 17 tuổi nên phải quay trở về nhà để tránh bị ba mẹ phiền lòng.

"Anh ơi khi nào em học xong thì anh qua nhà hỏi cưới em nha."

"Anh...."

"Sao vậy? Em đã trao hết cho anh rồi mà anh không định kết hôn với em sao?" Miiu giận dỗi khi nhìn thấy thái độ của Khaotung. Em bé quay mặt ra hướng khác không thèm nhìn người yêu nữa.

"Không phải là anh không muốn chỉ vì sợ ba mẹ em không chấp nhận beta."

"Beta thì sao chứ...em yêu anh là được rồi...chụt"

Miiu choàng tay lên cổ Khaotung đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi.

"Một chút nữa em hả về có được không?" Khaotung chịu không nổi sự đáng yêu của em bé nên ôm chặt vào lòng.

"Lân sau em sẽ ở cạnh anh lâu hơn nhé."

Tình yêu đầu tiên của Khaotung cứ thế êm đềm trôi qua. Mỗi ngày cậu điều chăm chỉ làm việc kiếm tiền để có thể dọn ra ngoài sống riêng cùng người yêu. Cậu làm việc chăm chỉ không kể ngày đêm. Miiu cũng là một em bé hiểu chuyện. Mỗi ngày đi học về điều vào chợ thăm Khaotung. Miiu còn nấu những món ăn ngon cho Khaotung. Ở khu chợ này mọi người điều ngưỡng mộ tình yêu của họ cho đến một ngày.

"Em mày chuẩn bị lên đại học cần tiền lắm...mày lấy tiền ra đây."

"Con không có tiền."

Bốp.....

"NÓI LÁO...MÀY LÀM VIỆC NGÀY ĐÊM NHƯNG KHÔNG XÀI GÌ CẢ SAO LẠI KHÔNG CÓ TIỀN." Ba của Khaotung giận dữ tán mạnh vào mặt của cậu.

"Tiền của con để kết hôn...mỗi tháng con điều cho Tan tiền học rồi."

Khaotung ấm ức trong lòng nhưng chỉ ôm mặt đáp lời.

"Mày chỉ là một beta vô dụng ai sẽ cưới mày...đầu tư cho em trai mày thì sau còn xin xỏ nó một ít tiền khi về già đó."

"Beta thì sao chứ? Ba mẹ không cho con đi học thì con đã làm việc chăm chỉ rồi. Sao lại phải xin xỏ chứ."

"Mày có đưa tiền ra không thì bảo?"

"Con không có."

"MÀY...."

Ba định đánh thêm vài cái vào người Khaotung nhưng đã bị Dan chặn lại.

Dan: "Ba đừng có đánh anh hai mà...con nghỉ học một năm đi làm rồi năm sau đi học cũng được mà."

Ba : "Mày thấy em mày thương mày chưa...cư xử ra dáng một con người chút đi."

Khaotung : "Ừm cảm ơn..."

Khaotung không muốn đôi co nữa nên bỏ ra ngoài. Cậu bực bội rít một hơi thuốc để giải tỏa tâm trạng. Vì quá khó chịu nên Khaotung lúc nào cũng chỉ muốn được ra ngoài sinh sống.

Reng...reng....(Cuộc gọi đến từ bé iu )

Dan thấy điện thoại của Khaotung đổ chuông thì tò mò cầm lên xem. Nhà của họ rất nhỏ nên hai anh em phải ở chung phòng. Ba mẹ chỉ đủ tiền mua một cái giường nên dành cho Dan còn Khaotug thì nằm dưới đất.

"Anh yêu ơi...em nhớ anh quá tối mai mình gặp nhau ở khách sạn XX nhé."

"Ờ..."

"Chụt...vậy nhé bé phải học bài đây."

Miiu lén gọi cho Khaotung nên sợ gia đình biết đành tắt máy vội. Giọng nói của Dan và Khaotung cũng giống nhau nên em bé không nhận ra. Sau khi nghe điện thoại Dan tò mò về người yêu của anh hai nên mở bộ sưu tập ảnh ra xem.

"Là Miiu sao?...Tại sao một omega xinh đẹp như vậy sao lại là người yêu của anh hai chứ."

Dan cảm thấy tức giận vì trước giờ anh hai lúc nào cũng thua kém cậu nhưng bây giờ lại có được người yêu xinh đẹp như vậy. Những lần ra chợ nhìn thấy Miiu thì Dan cũng đã say đắm rồi.

"Miiu phải là của mình...một omega sinh ra là để dành cho alpha chứ không phải một beta tầm thường được."

Dan nhen nhóm suy nghĩ xấu xa trong lòng rồi xoá lịch sử cuộc gọi đến. Cậu đặt điện thoại lại vị trí cũ và leo lên giường ngủ.
.........................................

-Khách sạn XX-

Cốc cốc...

"Anh yêu đến rồi hả? Em nói xạo với gia đình là đi học nhóm để được gặp anh đó....auw..."

Miiu nghe tiếng gõ cửa thì chạy vội ra tíu tít với người yêu. Nhưng trước mặt cậu bây giờ là một người khác.

"Anh Khaotung bận việc nên bảo tôi đến báo cho cậu biết đừng chờ."

Dan nhìn thấy Miiu mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh thì cổ họng bất giác nuốt xuống. Pheromone cũng bắt đầu toả ra khiến Miiu có cảm giác bất an.

"Vậy hả ? Sao anh ấy không gọi điện cho tôi...tôi đi về vậy."

Miiu bắt đầu choáng váng trước mùi Pheromone nồng nặc của Dan. Cậu Cố gắng bước nhanh vào trong để thay đồ trở về. Nhưng Dan đã đóng chặt cửa rồi trực tiếp bế bổng Miuu lên.

"Á...anh làm gì vậy thả tôi xuống đi." Miiu hoảng sợ hét lên nhưng dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thể làm Dan đổi ý.

"Chụt...chụt....chụt...em đẹp lắm..em hãy trở thành của anh đi."

Dan gấp gáp đặt Miiu lên giường rồi hôn thật nhiều vào mặt. Làn da mềm mại của Miiu khiến cậu si mê không lối thoát.

"Đừng...đừng mà tôi là người yêu của anh hai cậu mà."

Miiu khán cự lại nhưng không đủ sức vì đang bị chi phối bởi pheromone của một siêu Alpha.

"Á...đừng mà...á...aaaaaa."

Cuối cùng rồi em bé của Khaotung cũng chìm đắm trong dục vọng. Lần đầu tiên được cảm nhận sự hoà quyện của Pheromone làm đầu óc cậu mụ mị. Họ cùng nhau trãi qua một đêm dài. Và điều kinh khủng nhất là Dan đã đánh dấu và khiến Miiu có thai.

Một đám cưới gấp gáp được tổ chức với sự chúc phúc của gia đình hai bên. Ai cũng vui mừng cho một cặp alpha omega đẹp đôi. Chỉ có một người là tan nát hết cõi lòng. Khaotung không thể ở lại ngôi nhà của mình nữa. Luôn là cậu phải nhường nhịn Dan, và bây giờ cũng phải đứng nhìn người yêu của mình kết hôn cùng em trai mình. Tình đầu của cậu thế là trôi theo những giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống đất vỡ vụn.
.................................

"Cho em xin theo đại ca đi...em hứa sẽ luôn trung thành đến khi chết đi."

"Cậu là Omega sao?"

Ông Pat nhìn bộ dạng nhỏ nhắn với làn da trắng hồng của Khaotung thì bắt đầu có một chút hứng thú.

"Em là beta thưa đại ca."

"Lại gần đây xem..." Ông Pat nhoẻn miệng cười đưa tay ra hiệu cho Khaotung đến gần mình.

"Vâng thưa đại ca."

Khaotung bước thật chậm đến chỗ ông Pat. Cậu cảm thấy sợ uy nghiêm của con người này rất nhiều. Nhưng cậu đã quyết tâm bước vào cuộc sống hoàn toàn khác trước đây. Khaotung không muốn bị ai ức hiếp nữa cậu muốn đi theo những người hung hãn chuyên thu tiền bảo kê ở chợ. Với cậu họ là những người mạnh mẽ nhất.

"Beta sao lại thơm đến như vậy? có thật là bán cá ngoài chợ không?"

Ông Pat nắm tay Khaotung kéo sát lại gần mình rồi đưa mặt vào cổ hít hà. Là một omega nhưng ông Pat vô cùng mạnh mẽ và còn có sở thích làm "chồng" của những omega khác.

"Vâng em bán cá ở chợ từ năm 15 tuổi thưa đại ca."

"Chụt....một người xinh đẹp như vậy lại phải bán cá cực khổ thật là đáng tiếc."

Ông Pat ôm chặt Khaotung rồi đặt lên cổ một nụ hôn.

"Em...em là top thưa đại ca." Khaotung giật mình đẩy ông Pat ra khỏi người mình.

"Thử một lần nằm dưới xem biết đâu em lại thích mê."

"Em chỉ muốn được theo đại ca làm việc thôi."

"Ừm vậy thì đi canh giữ cô nhi viện Angel đi...khi nào đổi ý muốn làm người tình của ta thì đến tìm ta. Em sẽ không phải vất vả nhiều đâu."

"Em cảm ơn đại ca...em sẽ cố gắng hết mình."

Khaotung cuối cùng đã bước vào con đường mới. Một cuộc sống mới để thoát khỏi cái gia đình địa ngục đó. Tuy nhiên ông trời vẫn chưa hoàn toàn để yên cho cậu.

"AAAAAAAAA ĐAU QUÁ....AAAAA"

"Cậu yên coi làm Giang hồ mà có một hình xăm nhỏ xíu cũng không chịu được."

"LẦN ĐẦU TIÊN XĂM MÀ PHẢI XĂM Ở CỔ CHÂN THÌ AI MÀ CHỊU NỔI CHỨ AAAA."

Khaotung nằm trên giường xăm mà nước mắt cứ rơi ra mãi. Cậu không ngờ là thủ tục khi gia nhập tổ chức là phải xăm lên cổ chân trái. Để giữ lời hứa trung thành mãi mãi. Nếu ai muốn rời đi thì sẽ bị chém vào đúng chỗ hình xăm đó.

Khaotung vào tổ chức nhưng chỉ nhạt nhòa ở vị trí canh gác cô nhi viện. Gương mặt đẹp trai của cậu thu hút rất nhiều omega lẫn alpha. Nhưng giờ niềm tin vào tình yêu đã không còn nữa. Cậu chỉ an phận sống qua ngày và thỉnh thoảng đi tìm trai bao để giải quyết nhu cầu.

Gấu...gấu...gấu....gấu...

"Đm...mắc cái giống gì mà hôm nay chó sủa dữ vậy? Không ngủ được tí nào luôn."

Khaotung đang nằm trong phòng ngủ thì nghe tiếng chó sủa lớn. Từ ngày đại ca bị ám sát ở cô nhi viện này thì họ đã trang bị một đàn chó dữ ở phía ngoài để đề phòng bất trắc. Khaotung bước ra ngoài để xem tình hình.

"Chết tiệt cái gì đây...đứa trẻ này."

Khi Khaotung bước đến thì nhìn thấy đàn chó đang tấn công một đứa trẻ. Cậu vội chạy đến xua đuổi chúng và chợt nhận ra đứa bé này là người đã cứu đại ca Pat một tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #winnysatang