Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chuyện bên lề đến chuyện cả đời

>>>>>>> Thanawin tự truyện <<<<<<<

Bố là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, cả về tính cách và lối sống. Họ hàng thường nói rằng may là tôi còn giống mẹ về sự mềm mỏng, không thì cũng là phiên bản thứ hai của Jittaya Pholcharoenrat. Tôi nghe thế nhưng không hiểu lắm, bố thì làm sao nhỉ? Nghiêm khắc và bó buộc? Có thể sống bao nhiêu năm cùng ông khiến tôi đã đi vào nề nếp nên dần dà cảm thấy đó là điều bình thường. Ở độ tuổi nổi loạn, đôi lúc tôi cảm thấy mình đã đủ lớn để tự vận hành chính mình. Tôi cho phép bản thân làm những thứ mà trước khi không dám, có những mối quan hệ mà tôi gọi đó là những mối quan hệ mà những người trưởng thành đều có. Cho đến khi được bạn bè khai sáng, tôi mới biết, rằng tôi vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của bố mẹ.

Ví dụ như chiếc ipad của tôi dùng để tra từ điển và chỉ có thể tra từ điển, mọi ứng dụng khác đều bị khóa. Đến khi tôi chuyển sang dùng laptop trong phòng riêng thì bố tôi vào mấy ngày sau liền mua dụng cụ cố định luôn nó vào chiếc bàn trong phòng làm việc của bố. Nhắc lại, bố tôi cố định một chiếc laptop.

Ví dụ như tôi cùng bạn đi ăn chè sau buổi học sáng trên trường, sau này tôi mới được nghe kể, là bố biết rõ tôi đã tiêu tốn bao nhiêu phút, giây cho sự việc đó, thậm chí là đi qua bao nhiêu cái ổ gà.

Hay bố biết tôi và May yêu nhau trước cả khi hai đứa xác định quan hệ nhưng lại giả vờ không biết, nhìn chúng tôi lén lút trong phòng học thêm ở trung tâm, sau này nghĩ lại tôi đều cắn răng bắt bản thân quên đi những ánh nhìn như đang coi hề của bố Pholcha kính mến.

Tôi không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy bố thật phi thường, quả thực tôi không nghĩ ra được nhiều thứ như thế, hình như tôi đã dần bị thuần hóa một cách hoàn toàn. Tôi tự thầm hứa với bản thân rằng chỉ nên có một người như bố trong đời là đủ, không thể để người thứ hai như thế bước vào cuộc sống của tôi, cái người giống bố, giữ được tôi trong tầm tay của họ bằng sự tự nguyện của tôi.

Và anh ấy xuất hiện, Satang đến với đời tôi, phá vỡ mọi nguyên tắc tưởng chừng là vĩnh viễn. Nếu gia đình là ngoại lệ duy nhất thì tôi sẽ biến anh thành gia đình của mình.

.

Tôi nghĩ rằng tôi biết Satang trước khi anh ấy đến làm việc ở trung tâm của bố tôi. Vì ngoại hình của anh đúng thật lúc đó không đẹp như bây giờ nhưng lại rất bắt mắt, giống con mèo.

Suốt ba năm cấp ba, tôi đều học ở trung tâm của bố. Trung tâm mở sáu ngày trên tuần, nghỉ chủ nhật, mỗi tối từ 5h30 đến 10h. Bao gồm ba khối lớp, chia thành hai khung giờ học: Khối 10 và 11 sẽ bắt đầu từ 5h30 đến 7h15, sau đó ra về và khối 12 sẽ bắt đầu học lúc 7h30 đến 10h. Hai năm đầu, mỗi khi học xong tôi đều tự giác ở lại phòng nghỉ để chờ đến khi bố dạy xong sẽ cùng về. Vào những lúc rảnh rỗi tôi sẽ lén dùng máy tính của bố trên bàn làm việc, chiếc máy tính này luôn trong trạng thái mở, nó kết nối với các camera trong trung tâm, có vài cái gắn ở phía trên bảng, nhìn rõ được những người ngồi gần đầu. Trong những lần như thế, tôi phát hiện ra có một anh trai hay ngủ gật.

Điều khiến tôi chú ý đến có lẽ là cặp kính, nó gãy một bên và được cố định bằng keo nhưng không chắc nên lúc đeo bị lệch hẳn xuống, trông buồn cười kinh khủng. Chưa kể đến, anh trai này làm nhiều điều rất thú vị. Tôi không rõ phải gọi đó là lạc quan hay bị khùng nữa, vì sau biết bao nhiêu lần bị bố tôi chửi anh ấy vẫn ngồi cười hềnh hệch hay lúc nghe giảng, miệng của anh sẽ mở, há hốc trước lượng kiến thức trên bảng, trông như con mèo đang thẫn thờ nhìn của mình không cánh mà bay vậy. Đôi môi hồng nhuận mấp máy mỗi khi chép bài và sẽ mím chặt kết hợp cùng động tác gật đầu liên hoàn, mắt mở to tròn để thể hiện cho thầy biết rằng em đang hiểu bài lắm. Đáng yêu! Và đó là những lúc mà anh ấy tỉnh.

Không quá ngạc nhiên khi bố dùng chính chiêu thức mà tôi vẫn luôn "được" nếm trải khi ở nhà. Khi bàn tay to lớn, hơn một nửa là bám bụi phấn tiếp xúc với tấm lưng gầy nhỏ, tiếng bốp vang lên mạnh mẽ mà nhanh chóng, sau đó là những tiếng hít thở sâu hơn tầng 18 địa ngục. Tôi bụm miệng cười thầm, chờ mong một màn đuổi học sinh của bố, có thể là thật sai trái khi có suy nghĩ đó trong đầu nhưng thầy Pholcha hay bố của tôi, thật sự sẽ làm thế với những học sinh ngổ ngáo, với slogan "Cậu tự đi xe hay bố mẹ chở? Nhà cậu cách đây bao xa? Tớ cho tiền, bắt xe về đi, hôm sau khỏi cần đi học!". Còn anh, chỉ một tiếng "Ặc", sau đó liền run run ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi bố tôi, vào khoảnh khắc này tôi thật sự đã đơ một lúc. Tôi thấy bố thở dài rồi quay lên giảng tiếp, không tin được, tôi nghĩ bố tôi cũng thấy anh ấy là người đặc biệt, đặc biệt kì lạ.

.

Trong những năm tháng tươi đẹp của đời học sinh, tôi hẹn hò với một cô gái. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, tên là May. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có bạn bè là con trai, đi ngoài đường cũng chỉ nhìn nam giới, vì mẹ tôi nói rằng, nhìn một cô gái hơn một lần, mà không phải vô tình thì chắc chắn là thích người ta. Sống với một người bố thích quy củ và một người mẹ hay suy diễn, tôi lúc nào cũng phải sử dụng hết các nơron thần kinh mới đối chọi nổi. Cũng vì thế, tôi hạn chế hết mức có thể để mẹ không có cơ hội. Nhưng tôi tính, mẹ tính, bố tính không bằng cái cầu thang tính.

Hôm đó, ra chơi, như thường lệ, tôi ào ra ngoài với đám bạn cùng trái bóng rổ, dự định sẽ chiến hết 15 phút ngoài sân trường. Đến gần cầu thang, một đứa lên cơn, con trai với nhau chơi mạnh bạo, nó áp sát cả người vào lưng tôi, khụy chân xuống, tôi đang theo đà đi xuống, đầu gối bị gập bất ngờ, cuối cùng ngã xuống khúc quanh của cầu thang, hai bàn tay cùng hai đầu gối đập xuống nền.

(Bị gập đầu gối như vậy)

(Bị ngã ngay khúc cua của cầu thang như vậy)

Trong khi phía đằng sau là một đám bạn đang phá lên cười, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một đôi giày búp bê, một bàn tay trắng trẻo. May đỡ tôi dậy, đưa cho tôi băng cá nhân rồi quay lên mắng bọn kia. "Chơi ngu thế?"

Lúc đó tôi cảm tưởng như mình đã gặp được chúa giáng thế, sau này, tôi hẹn hò cùng May, rồi chia tay, tất cả diễn ra trong yên bình, sóng gió lớn nhất chắc chỉ có cú ngã này. Rồi một lần trò chuyện, tôi biết được, có thêm tận hai người giống tôi, thực sự cảm thán cách tấn công của con gái, sẵn sàng hi sinh hai cái đầu gối mỗi lần đổi người thích. Ngày May du học, tôi có mặt cùng cả lớp tiễn cô ấy đi, lúc đó trong đầu tôi mở lại thước phim hôm ấy, cơn đau vô hình từ đầu gối tái hiện kích thích hệ thần kinh của tôi, mồ hôi tuôn ra như tắm làm cánh tay tự giác đưa lên lau, đúng lúc một ánh đèn lóe sáng, đến tận bây giờ vẫn có người tưởng tôi khóc tiễn May.

.

Bố đi công tác, sai tôi đến trung tâm hỗ trợ cho trợ giảng mới.

"Giả câm giả điếc được thì càng tốt. Thằng nhóc kia không bình thường đâu."

Nhân vật tầm cỡ...

... Trông đẹp mà nhỉ? Chắc ý bố là nhan sắc không bình thường đúng không? Là xuất sắc đúng không?

Anh ấy mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc mềm mại thả mái che qua lông mày, cặp kính tròn cùng đôi môi ba chùy đo đỏ khiến tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Anh nhìn tôi, tôi ngắm anh, đôi mắt đẹp đẽ kia mở to, như đang khám phá một thứ mới mẻ, trông anh như một chú mèo xinh đẹp dè dặt trước cửa, nửa muốn xông ra, nửa muốn ở lại. Bố không cho tôi được nhiều đức tính tốt đẹp, đổi lại, để tôi thừa hưởng đến hơn 10 phần nhan sắc. Nhưng vẫn thật bất ngờ khi nghe anh ấy nói thích tôi. SATANG NÓI THÍCH TÔI?!!?!?!?!?

Cơ mà tôi lại nhận ra một vài thứ về anh, anh nói thích tôi nhưng vẫn thản nhiên xưng hô thân mật với người khác (lúc gọi điện thoại), anh có thể làm nhiều hành động đưa đẩy nhưng mang lại cho tôi cảm giác khá bất an, không rõ anh có thích tôi thật hay không. Đến lúc tôi biết được thật rõ điều đó, là khi tôi thấy anh ôm chai bia rỗng vào lòng khóc lóc ở quán đồ nướng. Đồ đáng yêu này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Lần đầu tiên tôi phá vỡ quy tắc, bản thân thật nhếch nhác nằm trên nền đất đáp lại nụ hôn xác nhận quan hệ của chúng tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã rõ, Satang là người có thể thay đổi được tôi, thậm chí là cả cuộc đời của tôi, theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

.

Em nghĩ rằng em gặp được anh là may mắn, anh gặp phải em là bất hạnh.

Satang nằm trong lòng tôi, máu chảy thấm đẫm chiếc áo mà anh thích nhất, đáng lẽ lúc này anh nên được ngồi trước bàn ăn tinh xảo, ánh nến nhẹ nhàng, bàn về chuyện tương lai của đôi ta, chứ không phải là ở trong bệnh viện lạnh lẽo với những âm thanh của máy móc.

.

Anh chia tay em là đúng lắm, em cũng thấy thế nhưng em không chịu được. Em không làm anh hùng nữa, em muốn làm một kẻ xấu. Lúc đó, em sẽ không cần vì bất cứ ai, bất cứ thứ gì mà làm anh buồn nữa.

.

Chuyến đi chơi ngày bão, tôi là lần đầu tiên của Satang. Người đầu tiên được anh cõng, người đầu tiên được anh yêu cầu chọt má, người đầu tiên đi chơi mà không coi ngày. Thật lâu sau này, mỗi lần rủ rê chồng yêu đi đâu cũng phải báo cáo thời tiết đầu tiên, không có hình mặt trời thì nhất quyết ở nhà.

.

Ngày anh bước về phía em trên lễ đường, anh không biết em đã lén lau nước mắt bao nhiêu lần đâu. Satang, cảm ơn anh đã quay lại nhìn em, sau này, mong chúng ta yêu nhau mãi mãi, bên nhau không rời.

>>>>>>> Thanawin tự truyện kết thúc <<<<<<<

____

Gần ba mươi năm cuộc đời, điều tôi có thể chiêm nghiệm được một cách sâu sắc nhất là Ghét của nào trời trao của đấy. Ví dụ như có một Kittipop dị ứng con nít nhưng lại chọn làm giáo viên, hay một thầy Pholcha không muốn để kiểu người như Kittipop vô mắt lại có thể dõng dạc giới thiệu tôi là bạn trai của Winny với mấy chục người họ hàng nội ngoại.
Ít sâu sắc hơn một tý, chắc có lẽ là Nói trước bước không qua. Hôm treo ảnh cưới trong phòng khách, tôi trịnh trọng lồng kính tờ biểu đồ Tần suất thở dài của thầy Pholcha đáng kính ngay bên cạnh, nghe nói bố chồng tương lai của tôi khi thấy nó còn định gọi điện thoại cho bên khách sạn hủy đặt tiệc đám cưới, may mà con trai cả của bố cản kịp.
Châm ngôn thứ ba của tôi xuất hiện ngay sau đó, Uống nước nhớ nguồn. Muốn cưới con trai nhà người ta thì phải lấy lòng bố mẹ chồng.

_____________________________________________

Lời của đứa viết truyện:

"Cái cách mà May dùng là cách gây chú ý với crush mà tôi muốn áp dụng, vì tôi cho rằng anh hùng cứu mĩ nhân đời nào cũng có, là công thức bất diệt của tình yêu. Đến khi tôi vô tình kể cho một đứa bạn là con trai thì nó nói tôi tàn nhẫn, chơi đùa với đầu gối của chúng nó :)))))) Nhưng mà tôi tin rằng cách đó sẽ có tác dụng, nên ai muốn thử thì hãy luôn mang bên mình băng cá nhân nhá! Và sẽ hiệu quả hơn khi có một đứa bạn dám hi sinh để làm crush của bạn ngã như "Winny" ở trên :333

P/s: Câu chuyện cố định chiếc laptop là có thật, được thầy "Pholcha" ngoài đời thực hành, chính chủ đính thân kể. Có những câu chuyện trên đây, nếu ai đó cảm thấy thật quen thuộc, thì tôi nghĩ chúng ta đang ở gần nhau lắm, xin hãy giữ bí mật giúp tôi để giữ một tinh thần khỏe mạnh, thân ái và quyết thắng!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro