Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả lại Thanawin cho thế giới, giữ lại Kittipop cho chính mình

Trong suốt thời gian yêu nhau, có duy nhất một lần Winny làm tôi buồn, sau đó chúng tôi chia tay. Không ngoại tình, cũng không phải hết yêu, chỉ là tôi hạ quyết tâm không sống hèn nữa.

Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng hai, Winny nói rằng em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Tôi vui vẻ cười ngoác mồm trong suốt hai ca dạy, gấu con Fourth ra về liền bám lấy tôi rồi chui xuống dưới cánh tay, vòng hai tay ôm eo chặt cứng. Tôi một bên là cặp, một bên là một con gấu và cặp của con gấu, mỗi bước chân là phải lôi tha nhau thêm một đoạn. Ra đến cổng trung tâm, Fourth vẫn chưa có người nhà đến đón nên tôi "đứng" cùng cậu nhóc thêm một lát, dù sao thì Winny cũng sẽ chờ tôi mà. Chỉ là, đã ba mươi phút trôi qua, đường vắng hoe sau cơn lốc tan tầm, không đành để gấu con cô đơn, tôi quyết định cùng cún con đưa gấu con về nhà. Đứa trẻ vừa mới nãy bĩu môi giận hờn vì bị bỏ quên giờ đã lại huyên thiên chuyện trên trời dưới đất, một mình ngồi ở ghế sau có vẻ quá buồn nên chồm lên bám lấy ghế tôi làm nũng.

Winny quá mức im lặng, trong xe chỉ có hai cái mồm đang nói hết công suất.

"Có nên gọi trước cho chị của Fourth không?" - Tôi mở lời kéo người thứ ba vào cuộc trò chuyện.

"Anh có số không? Anh gọi đi" - Vẫn bộ dạng chuyên tâm lái xe, không vướng bụi trần.

Hình như mọi người thường thích nhảy vô mồm tôi ngồi. "Anh Winny biết nhà em mà, hồi trước ảnh qua nhà em hoài á anh Satang".

Ừ, chúng tôi thân hơn rồi, giờ chúng tôi là anh em ruột thừa. Rồi ai mượn nói hả con gấu kia? Tôi đưa tay chỉnh nhiệt độ lên 22 độ nhưng vẫn lạnh đến thấu tim.

Có thể người nổi tiếng sở hữu thần giao cách cảm nào đấy, bằng chứng là khi xe vừa đỗ kịch đối diện cổng nhà Fourth, chị gái thân thương của ẻm đã chạy ra với bộ váy hoa nhí mang hơi thở thanh xuân ngọt ngào, đứng giữa đường cúi người gần cửa sổ của ghế lái chính mà Winny mở hé ra để nhắc tôi đi đứng cẩn thận. Anh em tôi đứng như người vô hình nhìn nam nữ chính bồi hồi hoài niệm, chẳng biết nói gì mà May cười tươi quá thể. Gấu con cười khúc khích, bước vào đến sân vẫn còn lôi kéo tôi bình phẩm về bức tranh ngôn tình đẹp đẽ.

"Anh Satang thấy chưa, anh Winny với chị em đẹp đôi muốn chếttttt" - Kéo hơi ít thôi không là chết thật đấy. Hai đứa cách nhau một khung sắt thế này thì anh không chạy vào cứu kịp đâu.

Hai bên thái dương giật giật, lâu lắm không gặp người nổi tiếng làm tôi quên mất chuyện này. Hôm nay tôi quyết thành tâm thú tội để được nhận khoan hồng.

"Fourth, anh nói cái này đừng giận nhé. Thực ra ấy, anh Winny của em..."

Đấy, biết ngay mà, lại có người nhảy vô mồm. Lần này là một người đàn ông râu tóc lởm chởm, đặc biệt là tay cầm con dao sáng hơn cả đường nhân duyên của tôi.

"MAYYY, TAO ĐÃ NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC GẶP THẰNG ĐÓ RỒI MÀ!!!"

Hắn xuất hiện từ phía mép hàng rào, có lẽ đã đứng chờ từ lâu, bước thật nhanh về phía nữ chính, tay giơ cao, dự định đâm cô ta. Hình như hắn thấy tôi trông lèo khèo lắm hay sao mà có tận hai người đàn ông trưởng thành ở đây vẫn không có ý định dừng lại. Tôi vội hét kêu May chạy đi, đuổi luôn gấu con vào nhà. Nhưng cuộc đời mà, dù học Toán mất cả mấy mươi năm, tôi cũng không ngờ được những biến cố này lại xảy ra.

Biến cố thứ nhất là con dao chỉ còn cách chúng tôi năm mét.

Biến cố thứ hai là May như bị dính bùa, tay chân run lẩy bẩy nhưng không thèm di chuyển, chắc do quá hoảng sợ.

Biến cố thứ ba là Winny lao từ ô tô ra, kéo tay May chắn cho cô ta.

Biến cố cuối cùng là tay tôi ôm lấy người một người đàn ông đẹp trai nhất trên đời, còn lưng của tôi thì xuất hiện một cái lỗ.

Trước khi mất ý thức, cơ thể tôi lâng lâng, trong đầu vang lên tiếng bíp không hồi kết, tứ chi không còn cảm giác, cứ thế khụy xuống nhưng may thay là có người đỡ. Dù mùi máu rất nồng nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cún con, anh chỉ giúp được đến đây thôi, anh đang giữ con dao rồi, hắn không đánh lại em đâu nên là còn lại nhờ em xử lý giúp anh, buồn ngủ quá...

____

Mỗi lần coi phim đến cảnh nhân vật chính bị hôn mê, tôi tự hỏi họ ngủ lâu như thế thì có đói không. Mark Pakin từng dùng mười năm học y của mình để giải thích cho tôi, nhưng mà nghe không hiểu.

"Vậy tại sao người ta không dậy ăn?"

"Bởi vì họ đang hôn mê!"

"Hôn mê chẳng lẽ không nuốt được?"

"... Mày vừa ngủ vừa nuốt đồ ăn hả?"

"... Không được hả?"

"Thử đi, cơ mà lỡ bị nghẹn, không thở được thì chết"

Tôi nhét nguyên bó rau xà lách vô mồm Mark với mong muốn tìm lại sự bình yên cho tâm hồn.

____

Tôi dường như trải qua một giấc mơ thật dài. Trong đó, cuộc đời tôi được cài đặt lại trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.

Tôi là đứa học trò được thầy Pholcha yêu quý nhất, ra trường được mời về trường chuyên dạy, học sinh chào đón, đồng nghiệp chan hòa. Trở về thăm thầy, Thanawin vừa thấy tôi đã trúng tiếng sét ái tình, điên cuồng theo đuổi. Sau đó cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình, mẹ Pholcha vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa khen Winny có mắt nhìn người, còn ba mẹ tôi gật đầu hài lòng với con rể tài giỏi lại đẹp trai. Phía cuối con đường là lễ đường trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Mark Pakin hôm nay mặc vest làm chủ hôn, hỏi chúng tôi có muốn ở bên nhau cả đời không, chứng kiến bàn tay của người này đeo nhẫn cho người kia, cuối cùng là cảnh tôi tung bó hoa tạo thành hình parabol đẹp đẽ.

Nó quá ổn, quá tốt. Không có May, không có bất cứ sự không rõ ràng nào, không có hiểu lầm, không có tự ti, không có buồn tủi.

Nhưng chỉ khi vẽ hình mới phải hoàn hảo, cuộc đời của tôi thì không cần. Tôi muốn được sống, muốn được học cách hi sinh vì bản thân đã nhận quá nhiều, học được cả cách biết từ bỏ khi đã mệt mỏi, học được cách chấp nhận hiện thực.

____

Cơ thể cứng ngắc, cơn đau nhức trước lồng ngực làm cho việc thở trở nên khó khăn hơn nhiều, xung quanh toàn tiếng bíp rồi tiếng rì rầm không rõ, còn lại là mùi của bệnh viện. Đừng hỏi tại sao tôi biết, mỗi lần Mark cùng tôi ăn đêm sau ca trực đều có mùi này. Không rõ là gì nhưng mang lại cảm giác sạch sẽ dù khá lạnh lẽo.

Tôi mở mắt, hình ảnh nhoà rồi lại rõ, căn phòng chỉ có một giường bệnh, phía cuối góc tường có bộ ghế sopha, một chiếc tivi to bự, và còn có một người đang gục bên tay tôi. Cố nhúc nhích để ra tín hiệu, hồi lâu sau cái đầu xù kia mới bật ngẩng dậy.

"Anh?... Anh tỉnh rồi... BÁC SĨIII"

Tôi lại nhắm mắt, hàng loạt tiếng bước chân chạy vào, sờ nắn đủ kiểu. Tôi nghe thấy giọng Mark, vậy chắc đây là bệnh viện vùng rồi, cách bài trí như này có khi là phòng vip, sung sướng thật.

"Satang, nghe anh nói không? Có thì cử động ngón trỏ"

Tôi làm theo, sau đó mắt trái rồi phải bị vạch ra, đèn từ đâu chiếu vào rồi thả ra.

"Ổn rồi đấy, tôi đi báo với cô chú"

Căn phòng lại yên tĩnh, máy móc làm việc không ngừng, người đứng gần tôi cũng run khó kiểm soát. Tôi im lặng nhìn Winny, bộ dạng xơ xác này khác xa với hình ảnh phong độ thường ngày. Cậu ta nắm lấy tay tôi vùi mặt vào, không biết có phải hay không nhưng có cảm giác hơi ướt. Giọng nói bình thường vốn đã trầm ổn, nay vì nghẹn ngào mà mỗi lời nói ra đều khàn đặc.

"Anh ơi, sau này đừng ngủ như thế nữa, em rất sợ..."

Hiện tại tôi không còn kiểm soát được cơ mặt nữa, nó cứng đờ, chỉ chớp được mắt, môi khô khốc mấp máy.

"Bỏ tay ra"

Thanawin nhìn tôi ngây người, chắc là nghe không rõ.

"Tôi không còn sức để rút tay ra được, nên phiền cậu bỏ tay tôi ra".

Lần này thì chắc là hiểu rồi đấy. Chỉ là chủ nhân của hai cái kìm sắt kia lại giữ tay tôi chặt thêm, đến phát đau. Tôi nghĩ mình cần một biện pháp mạnh hơn.

"Anh, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu à? Nói cho em biết được không?" - Một con cún đang gấp gáp.

Tôi cố nâng cánh tay còn lại lên, hướng về phía cây kim đang cắm trên phần trong của khuỷu tay, dùng lực giật phắt nó ra, máu bắn ra chăn. Đến lúc này tôi mới được giải thoát. Ngay sau đó liền cố lùi người về phía sau, tạo được khoảng cách nhất định với người đối diện.

"Anh..."

"Thanawin... Chia tay đi"

Tôi thấy vai của em run đến đáng sợ, hai tay lao tới bắt lấy hai bên vai của tôi, vừa giữ vừa lắc. Sợ tôi đang không tỉnh táo nói những lời không nên nói.

"Anh đừng nói như thế, chúng ta... tại sao...? Anh đừng làm em sợ!"

Bởi vì, "Winny, anh thua em rồi".

Winny nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt thấy rõ.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói, tôi thua em rồi. Thua triệt để. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thất bại đến thế."

Từng suy nghĩ dần được biểu đạt ra một cách khó nhọc nhưng tôi không thể yếu đuối vào khoảnh khắc này.

"... Winny à, anh biết em đang làm việc tốt nhưng em không nghĩ đến chính mình sao? Em không nghĩ đến anh cũng được nhưng chẳng lẽ em quên luôn em còn gia đình à? Có thể em không biết, rằng đối với anh, em trân quý như thế nào. Cái giây phút em che chắn cho cô ta khỏi tên điên kia, anh chỉ muốn lao vào bóp chết em nhưng rồi lại bảo vệ em.

Anh thật sự không hiểu! Đến cả lúc anh tủi thân, bị hiểu lầm hay khóc một mình đi chăng nữa cũng không dám nói cho em biết vì sợ em lo, thế mà em dám hy sinh cả mạng sống cho người khác. Anh suy nghĩ mãi cũng chỉ thấy được một kết quả, vì anh không là cái quái gì trong cuộc đời em hết.

Em biết anh ghét nhất ở em điểm gì không? Là em luôn mồm bắt anh cái gì cũng phải nói ra nhưng em lại giấu anh rất nhiều.

Em nghĩ anh không biết gì hả? Chính thầy Pholcha nói với anh, May là người yêu cũ của em, thằng nhóc Fourth cũng nói với anh, em và cô ấy yêu nhau từ lớp mười, điều này có nghĩ cô ấy là tình đầu của em, đúng chứ? Nhưng em biết sao không, lần đầu anh gặp May không phải ở trung tâm của bố em đâu, anh nhìn thấy cả rồi! Anh thấy hai người bước ra từ club, tình cảm xưa cũ mặn nồng như thế nào anh không cần biết, nhưng anh đã thật sự phát điên, vì thế nên mới đặt ảnh chụp hai người vui vẻ bên nhau làm hình nền, tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Nhìn người yêu cũ của bạn trai mày đi, vừa giỏi giang xinh đẹp lại giàu có, mày thì có gì?

Winny anh nói cho em biết, những gì em thấy ở anh, là do anh cho phép em được thấy, những thứ khác, nếu anh không nói, có lẽ cả đời em cũng vẫn cho rằng đấy là sự thật.

Con người anh luôn xảy ra mâu thuẫn, tất cả đều vì em. Anh thích ăn khuya, ăn đồ nướng nhưng bên cạnh em anh chỉ ăn đồ tốt cho sức khoẻ, vì em nói mấy thứ đó không tốt. Anh là kẻ lười biếng, cẩu thả nhưng vì muốn thầy Pholcha công nhận mà anh đã thay đổi, anh chỉ nghĩ nếu làm tốt hơn thì có lẽ thầy sẽ không ác cảm với anh nữa. Anh sợ kết hôn, sợ cả người lớn nhưng lúc biết mẹ em sẽ tới thăm "con dâu", anh chuẩn bị rất nhiều, chỉn chu hết mức có thể, vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà anh thì đã len lỏi suy nghĩ muốn cùng em cả đời. Mẹ em hài lòng về "con dâu" lắm, chỉ là không phải anh thôi. Anh còn biết em luôn cố gắng trấn an anh, luôn cho anh nhiều tình yêu nhưng suy nghĩ về tình đầu của em chưa bao giờ biến mất kể từ lúc nó xuất hiện. Anh biết mình thật kém cỏi nhưng lại muốn ở bên cạnh người tốt đẹp như em. Anh xin lỗi. Anh thật ra là người trong ngoài bất nhất như vậy đấy.

Tất cả đều vì em, anh muốn được bên cạnh em lâu nhất có thể. Nhưng tại sao cho dù anh có cố gắng đến chết cũng không khiến thầy Pholcha nghĩ tốt hơn về anh? Tại sao chỉ cần May xuất hiện liền không có ai để anh vào mắt? Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng hai người là xứng đôi nhất, là hạnh phúc nhất? Còn anh thì sao?

...Winny, em còn nhớ hôm đó em nói sẽ tạo bất ngờ cho anh không? Anh cũng có quà muốn tặng em, anh thi đậu viên chức rồi, cũng thuận lợi được nhận ở một trường trong thành phố. Nó không phải lớn lao gì, anh chỉ là muốn thầy Pholcha biết, anh vẫn luôn nỗ lực để được đứng cạnh em. Nhưng hành động anh hùng của em khiến anh cảm thấy tất cả những gì anh làm đều vô nghĩa.

Hết rồi Winny à, chấm dứt rồi. Anh không còn sức lực để chạy theo thứ ngoài tầm với nữa, anh cũng muốn được công nhận, dù là nhỏ thôi. Anh thất bại rồi, thế nên, trả lại em cho thế giới này, anh cần phải giữ lại bản thân cho chính anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro