Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha

Đêm hôm trước sau khi bê tha đến bảy giờ sáng, Mark chạy về bệnh viện trực tiếp một ngày, còn tôi thì chết luôn trên giường. Khoảnh khắc tôi mở mắt ra nhìn đời lần nữa thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Điều này có nghĩa là gì? Tôi đã ngủ gần một ngày? Tửu lượng của tôi nát vl? Không! Câu trả lời đúng là tôi đã bỏ hai ca dạy vào buổi tối mà không nhắn thầy Pholcha lấy một câu... Giờ đi tắm rửa sạch sẽ rồi liệm luôn thì có còn kịp không?

Tôi run run mở điện thoại, thông báo như tràn ra cả màn hình. Thầy Pholcha gọi nhỡ một cuộc, còn lại là tin nhắn của Winny và đám học sinh. Học sinh là ưu tiên hàng đầu nên tôi trực tiếp nhắm mắt bỏ qua cuộc gọi nhỡ kia.

"Thầy ơi, hôm nay thầy bị ốm ạ?"

"Thầy ơi, hôm nay anh đẹp trai tìm thầy kìa :333"

"Thầy ơi, thầy Pholcha sắp chém cả đám tụi em, cấp cíuuuuu TT"

...

Thầy Pholcha cũng sắp xử tử thầy rồi mấy đứa à :<

Trong tất cả các tin nhắn, của Winny là gửi đến sớm nhất, lúc ba giờ sáng. "Anh ăn xong về thẳng nhà ngủ, đừng đi lung tung", "Cần em đưa về không?", "Sao anh lại khóc?", "Mai mình nói chuyện được không?". Tin nhắn cuối là tầm giờ dạy học, "Anh không đi dạy ạ? Anh giận em à?"

Không thích mà còn tỏ ra quan tâm, đồ đạo đức giả.

Nói thế thôi chứ tôi vẫn trả lời tên đạo đức giả ấy với tư cách là một người giáo viên mẫu mực, "Liên quan gì đến cậu. Không. Liên quan gì đến cậu. Không. Ngủ quên. Không.".

Còn về phía thầy Pholcha, tôi quyết định tối nay sẽ đem đến ba mét lụa trắng, tùy ý thầy xử.

____

Đến tối, tôi rón rén bước vào phòng dạy, thầy Pholcha đến từ lâu, thấy tôi thì ngoắc vào phòng chờ. Tôi rấm rứt khóc rồi đi theo, vừa đi vừa nghĩ xem có nên khóc lóc thảm thiết cầu xin lòng thương người của thầy rộng mở mà tha thứ cho tôi hay không, vì đối với thầy, không có trách nhiệm với học sinh là tội lỗi lớn lắm. Thầy Pholcha tựa vào bàn, chỉ vào cái ghế đối diện, hạ chỉ cho tôi tọa lạc xuống đó.

"Hôm qua sao không đi dạy?"

"Em ngủ quên" - Tôi lí nhí trả lời.

"Không có lí do nào khác?" - Thầy nhăn mày, ban phát cơ hội cuối cùng cho tôi.

"Dạ khồnggg" - Tôi kéo dài cái giọng sắp khóc nhão nhoẹt của mình.

"Nghe nói cậu thích con trai tôi?"

Lăng trì em đi, thầy đừng tra khảo nữa.

"Em hứa t..."

Thầy ngắt lời tôi ngay, "Sao lại thích nó?"

Tôi ngơ ngác một lúc lâu, sau đó đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, "Do Thanawin đẹp trai!". Tôi vừa thấy thầy Pholcha xoa hai bên thái dương.

"Cậu biết tôi sẽ không ủng hộ mà đúng không?"

Tôi gật đầu chắc nịch, "Em biết, nên hôm qua em từ bỏ rồi."

"RẦM", cánh cửa phòng bị mở mạnh vang lên tiếng động lớn làm tôi và thầy Pholcha giật nảy mình, trợn mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Thanawin trong truyền thuyết mặt mày tối tăm, bước tới kéo tay tôi lôi ra ngoài, "Con mượn anh ấy một lúc", còn chẳng chờ xem bố cậu ta có đồng ý không, tôi cũng không đồng ý nhá.

"Có chuyện gì thế?" - Bỏ tay ra rồi nói chuyện được không, nắm đau quá đấy.

Dường như cậu ta hiểu tôi đang nghĩ gì, thay vì cầm tay tôi, Winny kéo tôi ôm vào lòng, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi làm não tôi đình công mất mấy phút.

"Satang Kittipop Sereevichayasawat! Anh là đồ không có trách nhiệm, diễn còn dở. Hôm qua anh còn khóc bảo thích em, hôm nay đã phủi tay như không, em không cho phép, anh phải thích em, em cũng thích anh mà"

Càng nói càng hăng, tay siết càng chặt, đến lúc tôi thở không ra hơi, hai bên cánh tay bị ôm cứng ngắc không rút ra được. Tôi chỉ còn cách giơ đầu gối đáp thẳng vào đũng quần Thanawin thân mến, quả nhiên hiệu nghiệm, cậu ta gục luôn xuống đất. Lăn lộn như con đỉa phải vôi.

Winny nằm dưới đất, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Người đẹp trai thì khóc cũng đẹp. Tôi cúi xuống hôn vào đôi môi mềm kia, "Em không quay đầu được nữa đâu". Lúc này, Winny như đứa thích bị ngược, "Hân hạnh" rồi cười toe toét.

____

"Thầy ơi, em đang hẹn hò với con trai thầy"

"..."

____

Sau này tôi mới biết, đêm đó, Winny đi theo tôi từ quán đồ nướng về đến tận nhà, thấy đèn phòng tôi sáng rồi tắt, mới đi về.

"Eo ơi, đồ theo dõi biến thái!"

"Anh không nhớ hôm đó anh nôn ba lần trên đường đi hả?"

"..."

____

Để mà nói đến sự khác biệt của lúc trước và bây giờ, có lẽ có hai điều là rõ rệt nhất

- Đầu tiên, suốt thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, thầy Pholcha hình thành nên tật xấu mới. Thầy lâu lâu sẽ nhìn tôi chằm chằm, sau đó quay đi chỗ khác thở dài. Cũng không phải là thầy chưa từng như thế trước đây nhưng tần suất lúc đó thì cực kì nhiều. Nhằm chấm dứt tình trạng trên, sau một tuần quan sát, tôi gửi cho thầy một biểu đồ, trên đó thống kê mức độ dài ngắn mỗi lần thở dài của thầy. Thầy Pholcha xem xong, mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ, đến khi dần cảm giác được cơn thịnh nộ sắp ập tới, tôi quyết định đánh phủ đầu. "Cũng không phải là em sắp lấy Winny, thầy đừng nghiêm trọng". Tôi còn nhớ như in ánh mắt của thầy Pholcha lúc đó, trong đó có một ít ngạc nhiên, phần nhiều là cái quái gì thế này, còn lại là sự yên tâm. Ừ, thì ngay từ đầu tôi không định đi xa hơn với Winny thật nên cũng không tính là nói láo.

- Thứ hai, sau mỗi buổi dạy, tôi thường có thói quen ăn khuya xong mới về nhà, bởi vì tôi muốn nạp lại năng lượng, an ủi tâm hồn sau những cú sốc học sinh thân yêu mang lại mà không phải dọn dẹp, cũng không phải rửa chén. Hiện giờ người đối diện mỗi đêm không còn là Mark Pakin của bệnh viện vùng nữa, đổi lại là em người yêu má lúm dễ thương nhưng thích nhăn mày. Là con trai của thầy Pholcha đáng kính, Winny chịu ảnh hưởng rất lớn về thói quen sinh hoạt và ăn uống. Nếu thầy tôi có thể dậy từ bốn giờ sáng để đi tập yoga cùng vợ thì Winny cũng mở mắt lúc sáu giờ chuẩn bị sẵn sàng đi học. Giờ không còn đến trường nữa nhưng "em đã quen rồi", hồi nhỏ dậy sớm vì sợ bố, lớn rồi thì dậy là do đồng tiền đánh thức. Sau này tôi mới biết, Winny học chơi cổ phiếu từ khi còn là sinh viên, mà thời gian giao dịch đầu tiên trong ngày là vào bảy giờ sáng. Tay gắp miếng thịt nướng cháy cạnh chấm vào chén nước sốt đỏ au rồi đưa lên gần khuôn môi mềm mại, chưa kịp "aaaaaa" thì em người yêu đã vội né như né tà, tiếp đó là tiết Dinh dưỡng học của giáo viên đẹp trai sống lành mạnh Thanawin với học sinh thích ăn khuya và sống về đêm Kittipop, eo ơi, thầy Pholcha nhỏ này chắc copy bài giảng của thầy Pholcha lớn, không khác một chữ.

Thời gian sau đó, với sự đưa đi đón về của Winny, tôi không còn cơ hội đến quán ăn khuya thân thuộc nữa. Mỗi đêm khi dừng trước cổng nhà, Winny nhét vào lòng tôi một hộp giữ nhiệt, "mẹ em làm đấy", rau thịt đầy đủ, dưỡng chất cân bằng. Mẹ tôi còn khen tôi dạo này biết giữ mồm, hồng hào trắng trẻo hẳn. Chỉ là, lâu dần, hai vị thân sinh nhận ra điều gì đó không đúng.

"Hộp này của ai mà con heo lười ngày nào cũng rửa thế?"

"Dạo này đặt đồ chỗ quen nên con mua hộp để bảo vệ môi trường"

Có vẻ không tin nhưng ba mẹ tôi cũng chẳng thèm hỏi lại. Vì biết không có tương lai, nên dấu ấn để lại trong cuộc sống cá nhân cũng không thể có nhiều.

____

Có một dạo tôi cực kỳ tò mò về công việc của Winny, công việc gì mà mỗi ngày đều có thể tràn trề năng lượng cuối ngày như thế.

"Em có đi làm mà nhưng lâu lâu mới lên công ty thôi, ở nhà vẫn làm việc được"

"Nhưng đến tối vẫn thấy em vui vẻ lắm"

"... Tại sao em không được vui?"

"Vì làm việc rất mệt mỏi??"

"???"

"???"

Winny từng nói, cũng là con trai với nhau nhưng ẻm nhiều khi không hiểu tôi nghĩ gì trong đầu. Chúng tôi nhìn qua nhìn lại mất một lúc, đôi má lúm tiến đến ngày càng gần, khuôn môi mềm phủ lên môi tôi, "Vì gặp anh nên em vui, được chưa?". Chưa, hôn thêm một cái thì được.

Sau này tôi mới biết, Thanawin không chỉ là Thanawin, Thanawin còn là giám đốc của công ty vừa vừa trên con đường bự bự tôi đi làm qua mỗi ngày. Đồ tư bản bóc lột độc ác, đồ tư bản đẹp trai giàu có.

____

Một ngày đẹp trời của vài tháng sau sự kiện chấn động kia (sự kiện kết thúc sự độc thân hoàng kim hai mấy năm của Satang Kittipop), bác sĩ bệnh viện vùng Mark Pakin vẫn chưa hay biết gì, kêu gào đòi đi ăn thịt nướng cháy cạnh sau ca trực kéo dài đến tận nửa đêm. Sau khi người yêu má lúm quay xe trở về nhà, tôi thay quần áo rồi nổ máy ra ngay quán quen. Tấm áo blouse nhàu nhĩ đã được thay bằng cái áo thun màu cháo lòng cũng nhăn không kém, bác sĩ Mark Pakin đang nhìn chằm chằm vào tảng thịt đang chảy mỡ xèo xèo. Là một nhà giáo nhân dân, tôi không nhịn được mà lên án hành động thiếu lành mạnh và gây hại cho sức khỏe này của thiên thần áo trắng sắp gãy cánh.

"Điên hả? Dạo này thiếu học sinh nên đến đây giảng bài à? Anh nhớ mày dạy toán cơ mà"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không còn ai cản, tôi thong thả bỏ tận ba miếng ba chỉ vào mồm. Đồ ăn vẫn ngon như trong trí nhớ nhưng cảm giác có chút ngấy. Hình như tôi đang dần bị đồng hóa bởi những hộp giữ nhiệt cuối ngày, sợ quá nên tôi lại phải gặm thêm mấy miếng sườn nướng nữa.

"Satang sao dạo này không đến quán cô, cô là cô nhớ trai đẹp của cô lắm đấy nhé"

Mark Pakin nghe xong sặc luôn miếng ớt, ho muốn rớt cái họng ra ngoài.

"Mày mà bỏ ăn đêm á??"

Tôi im lặng uống cạn ly bia, nhìn thằng vào hai tròng mắt vằn những tia máu đỏ do thiếu ngủ kia, chuẩn bị tinh thần thú nhận.

"Thực ra gần đây em..."

"RẦM" - Đối diện quán đồ ăn đêm là một club khá có tiếng ở thành phố tôi, vừa rồi, có mấy thanh niên bị ném ra ngoài, va đổ thùng rác lớn gần đó. Bảo an lôi xềnh xệch ra thêm vài tên, lớn tiếng chửi mắng, giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi nhìn thấy Thanawin má lúm đáng yêu như cún con của tôi đang đỡ một cô gái, cô gái dường như muốn nói gì đó nên ghé sát vào đôi tai trắng hồng của người yêu tôi, bầu không khí ái muội đến đỏ mặt.

Ai mà biết được, lần đầu tôi lén lút người yêu đi ăn đêm lại gặp trúng người yêu đang đường hoàng đến club, bên cạnh lại có hồng nhan tri kỷ xinh đẹp rạng ngời đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro