Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

Một thanh niên học xong đại học ở thành phố lớn và gia đình chỉ còn hai thân sinh ở với nhau, tôi lựa chọn trở về với bố mẹ và phát triển sự nghiệp cống hiến cho giáo dục tại đây. Ngoài ra là do tôi hèn, tự lượng sức mình không ganh đua nổi với bạn bè đồng trang lứa, cơ mà có ai đã có một chỗ chống lưng ở quê nhà rồi còn tiếp tục tung bay ở nơi khác? Chắc chắn không phải Satang !

Nói là chỗ chống lưng cho sang, chứ thực ra là một chân trợ giảng ở trung tâm tôi từng học thêm Toán ôn thi đại học. Thầy Pholcharoenrat, tôi hay gọi là thầy Pholcha chắc không ngờ cái đứa đeo cái kính gãy mất một bên ngồi ngay bàn đầu vẫn có thể ngủ gật nay lại cầm được tấm bằng sư phạm ra đường. Bản thân tôi quan niệm, nếu mình không thể học giỏi thì hãy chơi với một hoặc nhiều đứa học giỏi, kiểu gì cũng có lợi. Bạn XX ngày trước tôi đèo đi học thêm mỗi buổi chiều, thủ khoa năm đó của tỉnh, trở về thăm thầy Pholcha vào một dịp tết nọ, vu vơ nhắc đến tôi và giờ tôi đang đứng cười toe toét trước ánh mắt nghi ngờ của thầy, em không mua bằng đâu em nói thật đấy!

Từ đó, trong lớp học thêm chật ních người, thầy Pholcha ngoài chán đời mấy đứa học sinh dạy mãi không hiểu thì có thêm một đứa trợ giảng phổi bò. Nếu để mà tự nhận xét về bản thân mình, tôi tự tin có thể chỉ ra được lỗi sai của người khác, dù cho có những khi không biết giải quyết theo một cách đẹp đẽ hơn. Nhưng thầy Pholcha đã dạy, "Học Toán cần nhiều sự tinh tế". Ừm, thầy hội tụ tất cả những điều tốt đẹp nhất của một con người, thầy đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, hai vợ chồng thầy mỗi buổi sáng cùng nhau đi tập yoga, cuối tuần đi leo núi, ngoài dạy trên trường tối về còn mở trung tâm dạy thêm 2 ca, con cái ăn học giỏi giang, ngoan ngoãn; từng bài soạn giảng, bài tập của thầy cũng đẹp đẽ, tinh tế như con người của thầy, một dấu chấm thừa cũng là một sự xúc phạm. Thế nhưng, thầy lại gặp trúng tôi. Tôi từ khi còn học thầy, luôn chăm chú nhìn thầy mỗi khi thầy giảng, nhưng não tôi lại suy nghĩ về cuộc sống nếu tôi là người nhà của thầy sẽ ra sao. Thầy từng kể, con trai đầu của thầy, nhỏ hơn tôi một tuổi, buổi trưa đi học về tạt qua quán ăn chè mất bao nhiêu phút thầy còn biết, không phải sử dụng một phép toán nào đó cộng trừ nhân chia đâu, thầy cài thông báo lịch trình di chuyển trên đồng hồ của thằng nhóc đó, nó báo về điện thoại thầy. Dân Toán tinh tế là thế, nhưng sự kiểm soát là vô cùng lớn. Tôi không ngoại trừ cũng mắc chứng bệnh đó, tôi sẽ không cho phép ai động vào bất cứ thứ đồ gì mà không được phép, nếu (chẳng may) nó bị bẩn, tôi sẽ vứt đi.

Thầy Pholcha từng nhận xét về tôi rằng, "Không có tư chất, không tinh tế, không hòa nhập, cố chấp, không có chí tiến thủ". Lúc đó tôi đã hỏi lại thầy, em như thế sao thầy vẫn nhận? Thầy bảo vì tôi mặt dày. Có lần, tôi cãi nhau với phụ huynh, cãi to đến mức cổng trung tâm bị vây đen, thầy phải chạy ra cản sau đó lôi tôi vào phòng chửi suốt một tiếng, đến gần 12 giờ đêm (ca cuối kết thúc lúc 10h30), khi bắt đầu cảm thấy hơi thở thầy phì phò vì tức và đuối hơi, tôi vội chạy đi rót nước, thầy nhìn cốc nước trên bàn, đập rầm một cái rồi đuổi tôi thẳng cổ. Hôm sau đúng giờ, thầy đến lớp, thấy tôi đã mở cửa, lau bảng, xếp lại bàn ghế, trên bàn có một đứa ngáo ngơ đang giữ chặt ghế phòng khi có bị đuổi cũng nhất quyết ngồi lỳ và một vỉ viên ngậm đau họng. Thầy quyết định hy sinh thân mình bảo vệ cho nhân loại, mà không biết bằng, tôi còn đeo bám thầy đến lúc thầy bước chân đi đến thế giới bên kia.

Cuộc sống của tôi bình lặng trôi qua, ngày ngủ đến trưa, tối đi dạy đến khuya, rủ bạn đi ăn đêm xong lại về ngủ, rảnh rỗi lại chơi game, soạn bài tập. Thầy Pholcha có lẽ đã nhìn đến phát chán nên đã đem đến một người hòng làm cho bầu trời quang kia có thêm ánh cầu vồng rực rỡ.

Có một đoạn thời gian, thầy Pholcha cùng vợ đi du lịch, du lịch hai mình. Nhà thầy có năm người, hai trai, một gái ở giữa. Cậu con trai đầu là sát tuổi tôi nhất nên được giao nhiệm vụ đến giúp đỡ tôi ở trung tâm, tôi thắc mắc, một thanh niên hai tư tuổi chuyên về mảng kinh doanh thì biết cái quái gì mà giúp với chẳng đỡ? Nhưng cuối cùng tôi nhận ra thầy đã quyết định đúng, bởi vì Winny Thanawin đẹp trai kinh khủng! Khuôn mặt ấy, thân hình ấy, đôi má lúm cùng ánh mắt như cún con ấy, ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, tôi đã biết tôi xong rồi.

Không phải tôi chưa từng được nghe kể về Winny, ví dụ về đứa nhóc đi ăn chè sau giờ học kia là một minh chứng, nhưng thầy Pholcha không hề kể rằng tên ấy đẹp trai đến phát điên! Tất cả những gì tôi biết có thể kể đến

- Winny Thanawin hồi lớp 9 từng có ý định học chuyên Sinh, mẹ Pholcha rất ủng hộ, mong con trai sau này có thể làm thiên thần áo trắng cứu người giúp nước. Thầy tôi không nói gì, lôi thẳng Winny đến phòng cấp cứu, sau khi chứng kiến vài chục xe đẩy nạn nhân tai nạn, nghe nói cậu nhóc cấp hai đó nôn hẳn hai tiếng trong nhà vệ sinh bệnh viện, kết thúc ước mơ đầu đời ở đó.

- Lên cấp ba, Winny Thanawin có người yêu. Thầy tôi được giáo viên chủ nhiệm lớp Winny kể lại, hai đứa nhỏ tíu tít đáng yêu lắm, khi đó, có đứa kia lớn gan hỏi, thầy không cản hả thầy? Thầy Pholcha cười khẩy, không thèm chấp, rớt chừng nào phẩy thì đấm chừng đó cái (một phẩy tương đương 0,1 điểm trung bình). Và đây chắc hẳn là câu hỏi tôi cảm thấy đáng mong chờ nhất, "Vậy nếu con trai thầy thích con trai thì sao ạ?". thầy tôi lại hỏi lại, "Thế có lấy nhau không?", "Nếu có thì sao ạ?", "Yêu đương nhăng nhít thì được, lấy nhau thì tôi vẫn chưa chấp nhận được". Chẳng ai trách được thầy, xã hội tiến bộ nhưng thầy vẫn chịu ảnh hưởng từ thế hệ cũ, tôi lúc đó chỉ cảm thấy, thầy cũng đang phân vân, đó đã là một sự an ủi rồi.

____

"Này, thế thầy có nói cậu đến đây làm gì không?"

"Bố em nói đến phụ anh thôi, sợ đông học sinh quá anh không quản nổi".

"Ừ, vậy tôi biết cậu có thể làm gì rồi"

"Anh nói đi, em nghe"

"Làm người yêu tôi"

"... Anh bị điên hả?"

"Sao cậu biết?"

"Bố em nói, bố em dặn không có gì cần thiết thì đừng nói chuyện với anh"

Tôi gật gù, thầy cũng biết tôi hay nói nhảm. Tôi mở màn hình điện thoại, giơ lên cho Winny coi, hình nền của tôi là hình thầy Pholcha trợn mắt, miệng hơi méo do đang chửi học sinh. Winny nheo mắt nhìn điện thoại, rồi lại nhìn tôi, lâu rất lâu sao mới mở miệng.

"Bố em lấy mẹ em rồi, anh đừng..."

"Thế nên cậu làm người yêu tôi đi"

"..."

Thầy Pholcha lớn tuổi rồi, lại đã có gia đình, thầy cần nghỉ ngơi nhưng thầy lại thu nhận đứa như tôi. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, tôi cho rằng tôi tìm Winny Thanawin ăn vạ là đúng đắn.

____

"Thanawin, lại đây giúp tôi mở máy chiếu"

Chiếc máy chiếu bám bụi còn hơn tấm thân hai mấy năm trong trắng của tôi. Hình như lần cuối sử dụng là lần mở bóng đá hai năm trước cho lứa sắp thi đại học coi. Winny dạt vội học sinh sang một bên, đứng bên bàn, bấm tới bấm lui. Lát sau, chấm đỏ chuyển thành chấm xanh, Winny gạt tay lên trán lau mồ hôi, thấp thoáng ở dưới có mấy khuôn mặt nữ sinh nhỏ nhắn đang dần đỏ.

"Lên chưa anh?"

"Rồi nhưng mà còn một chuyện nữa"

"?"

"Làm người yêu tôi"

Tôi giả điếc giả ngơ, mắt mở to nhìn cậu ta. Tiếng hò hét xung quanh của hơn trăm học sinh vang khắp một con đường, mặt Winny đen hơn đít nồi. Xin lỗi, tôi đã nói tôi không mua bằng rồi mà, bốn năm học sư phạm đủ để tôi học thành tài kỹ năng sử dụng hiệu ứng đám đông. Sau hôm đó, không còn thấy bạn nữ nào lén lút ở lại sau buổi học để xin số Winny nữa.

____

Suốt một tháng vợ chồng thầy Pholcha đi du lịch, số lần tôi tỏ tình với Winny còn nhiều hơn bài tập toán tôi phải làm hồi ôn thi đại học. Winny luyện được khả năng giả điếc có khi còn ghê gớm hơn thầy Pholcha, thầy nghe tôi lảm nhảm nhiều quá còn cáu lên chửi chứ cậu nhóc này cứ ngồi im nhìn mấy cái biểu đồ lên xuống trên máy tính bảng. Tôi đứng trên bục giảng, Winny ở dưới chỉ lại cho học sinh những gì chưa rõ, con trai thầy dạy toán có khác, ra trường bao nhiêu năm vẫn vững kiến thức, đồng chồng x2 thế này thì thầy ơi, em cưới con thầy nha. Ngày cuối trước khi thầy Pholcha trở lại dạy, tôi lôi kéo Winny đến phòng nghỉ, thế mà cậu ta cũng ngoan ngoãn đi theo.

"Sau này cậu còn đến đây nữa không?"

"Em không chắc , bố em không thích bị làm phiền"

Tôi đứng trước mặt kẻ đẹp trai kia bứt tóc vò đầu.

"Vậy hôm nay có thể là lần cuối gặp nhau đấy, tôi thích cậu, làm người yêu tôi đi?" - Nói lần cuối, không được thì thôi nhé.

"... Anh đừng chọc giận bố em nữa nha, mỗi khi vậy đêm về bố em xuống nhà uống nước hay dằn mạnh ly lắm, vỡ mấy cái rồi. Ngoan đi."

Winny cầm tay tôi, vuốt vuốt mấy cái, cười đến lúm cả hai má. Tôi bĩu môi, thế là vẫn từ chối à.

Đêm đó dạy xong tôi gọi ngay cho Mark Pakin kêu cậu ta ra quán ăn đêm quen thuộc. Mark là bác sĩ bệnh viện vùng, ăn dằm nằm dề trong đó, hôm nay đúng hôm cậu ta không trực, đừng hỏi sao tôi biết, vì tôi có phép thần thông được chưa?

"Đi ăn không tình yêu? Hôm nay anh bao"

"Vâng tình yêu tới liền với anh đây"

Tôi cười khằng khặc với điện thoại, đồ tâm thần chơi với đồ khùng là đúng rồi đấy. Tôi quay qua chào tạm biệt tình yêu bé bỏng chưa kịp chớm nở đã lụi tàn của mình.

"Tạm biệt con trai của thầy Pholcha" - Kèm cái vẫy tay và nụ cười khoe hai hàm răng.

Winny nhăn mặt, không đáp. Tôi cũng mặc kệ, sau hôm nay là người dưng rồi mà, lên xe phóng thẳng.

Đêm đó, ở quán đồ nướng 24 giờ, có hai tên điên ngồi khóc. Tôi khóc vì trai còn Mark khóc vì nước chấm tự pha bỏ quá nhiều ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro