Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về quả ớt và người không ăn được cay

Trong hơn hai tháng nằm viện, tôi không động đến những hộp giữ nhiệt lấy một lần, dù chúng được đều đặn đưa đến vào mỗi bữa. Tôi lén lút nhờ Mark đổi ngày ra viện, chạy luôn về nhà, nằm banh hai tay hai chân trên giường. Tôi tự cảm thấy mình giỏi nhất là trò tránh mặt này. Ban ngày tôi khóa cửa, chỉ cho người nhà mang đồ ăn tới, buổi tối còn tắt đèn đèn đi ngủ rõ sớm. Vì ba mẹ còn công việc nên tôi xung phong tự ngủ một mình, cơ mà đêm nào cũng có người lén lút vào ngồi ở chiếc ghế gần giường, sáng tôi tỉnh lại thì chăn đã được dém cẩn thận. Tôi có thể khẳng định điều đó vì lúc ở nhà chăn của tôi lúc nào cũng nằm dưới đất, chứ đừng nói còn yên trên người.

Ở nhà chán chê hai ngày, tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, đi vòng qua vòng lại thành phố hết một ngày cũng xong, tôi vui vẻ bước đến trung tâm vào tầm giờ học. Điều vui vẻ nhất khi làm một giáo viên không phải là con trai của thầy phụ trách đẹp trai đâu mà đám học sinh lúc nào cũng lúc nhúc làm trò cho mình cười. Nhưng mà cuộc vui nào cũng kết thúc mà đúng không?

"Em chào thầy" - Tôi lén đi vào bằng cửa sau, cả lớp vẫn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của việc học Toán.

Thầy Pholcha đang uống nước thấy tôi mém nữa phụt ra ngoài, ho mất mấy phút. Tôi cười khì khì chờ thầy ổn định.

"Tớ nghe nói cậu trốn viện" - Thầy với tay lấy điện thoại bấm bấm, nói chuyện không liên quan.

"Em đi ra bằng cửa chính đấy!" - Tôi đặt hộp quà bự lên bàn - "Em mất hai tiếng mới chọn được, em gửi thầy ạ"

"Gì đây? Tớ nhớ cậu bị thương ở lưng chứ có phải não đâu? Tự nhiên tặng quà làm gì?" - Thầy Pholcha có lẽ kì thị tôi còn nhiều hơn tôi kì thị Mark.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, thầy Pholcha đẩy sang chai nước còn nguyên mác, điện thoại vẫn mở sáng vứt luôn trên bàn, khoanh tay trước ngực.

"Thằng nhóc kia đang đến đây, tầm 10 phút, muốn đi thì giờ còn kịp"

Tôi im lặng nhìn màn hình đang nhập nhòe rồi lại cười. "Thầy biết chuyện rồi ạ?"

Tôi thấy thầy Pholcha lắc đầu, thở dài. "Tớ biết mình sai vì chuyện của May, vì tớ không tin cậu và con trai tớ có thể lâu dài, tớ cần một sự chắc chắn. Nhưng rồi tớ nhận ra làm mấy chuyện đó thật vô nghĩa. Thằng nhóc Winny có vẻ rất nghiêm túc, dạo gần đây nó hơi... suy sụp. Tớ nghĩ tớ cần giải thích cho cậu hiểu."

"Thật ra thầy đã nghĩ đúng, em cũng không chắc chắn về mối quan hệ này. Em làm sai nên giờ em phải chịu trách nhiệm. Thầy, hi vọng sau này em vẫn được làm học trò của thầy!"

Tôi vẫn nở nụ cười sư phạm nhất, mở túi lấy ra tờ giấy xin nghỉ việc được gấp gọn trong bao thư, đưa cho người đối diện bằng cả hai tay.

"Thực ra đây mới là quà của em, chúc mừng thầy được giải thoát"

____

Thầy Pholcha không cầm lấy tờ giấy nên tôi đành để lại trên bàn rồi xin phép ra về. Từ đầu đến cuối mình tôi tự biên tự diễn, thầy cũng vất vả nhiều rồi. Đưa tay lên coi đồng hồ, nếu cả hai chúng tôi nhẩm tính không sai thì hiện còn năm phút, vẫn kịp đặt xe.

"Anh Satang, đúng là anh rồi"

Một con gấu nhỏ từ đâu chạy ra ôm chầm lấy tôi, dụi dụi cái đầu xù. Tôi mất thăng bằng nghiêng người sang mất một lúc, rồi lại vỗ về cái gáy nhỏ nhắn. Tôi quên mất Fourth ngồi ngay vị trí đắc địa, nên phát hiện ra tôi cũng không quá khó khăn.

"Fourth, nhớ anh không? Ôiiiiii"

Cậu bé gật gật đầu, ngước lên đã thấy đôi mắt ngập nước. Hình như dạo này tôi làm nhiều nam nhân khóc quá rồi. Tôi giơ tay lên lau nước vương trên cặp má phính, sau đó chùi luôn tay lên áo của Fourth khiến con gấu nhỏ cau mày rồi đánh lên mu bàn tay kia, nhưng vẫn ôm chặt cứng.

"Anh ơi, em biết hết rồi. Anh thật đáng thương huhu" - Anh đáng thương thì anh mới phải là người khóc chứ?

Tôi thật sự cảm thấy không kịp nữa nên khi nhìn quanh không thấy ai liền lôi Fourth đến con ngõ khuất người sau phòng dạy. Vừa vào ngõ liền nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, tôi nấp sau cột điện nhìn về phía cổng trung tâm, Thanawin đã gầy đi nhiều quá, cái quần thun xám mặc ở nhà nhăn nhúm đang bị kéo căng hết cỡ vì guồng chân của chủ nhân. Dáng vẻ lấp tấp, cách dập cái cửa xe một cái rầm, trán còn vương mồ hôi cũng đẹp đến phát điên. Chờ người đi vào, tôi mới quay lại nhìn Fourth, cậu nhóc nín rồi, hình như còn vừa chứng kiến tất cả.

"Sao anh lại trốn ạ? Hai người là người yêu cơ mà"

Tôi nắm lấy hai vai của Fourth, nhìn thằng vào mắt con gấu nhỏ, dùng tất cả sự chân thành của một người anh vào từng câu nói.

"Fourth, anh chính thức xin lỗi em. Thực ra anh đã hẹn hò với anh Winny của em nhưng lại không dám nói cho em biết, anh đã lừa dối em. Nhưng giờ anh với Winny chia tay rồi, thật đấy, chị gái em có thể tiến tới với cậu ấy, em cũng có thể bắt đầu thực hiện sứ mệnh Cupid của em. Anh sau này có thể sẽ không xuất hiện ở đây nữa, em tha thứ cho anh được không?"

Con gấu nhỏ lại bắt đầu khóc, vừa mếu vừa lắc đầu điên cuồng. Sau đó lại ôm lấy tôi, nấc lên từng đợt. Trong những tiếng sụt sịt, tôi vẫn nghe rõ từng lời nói của em.

"Anh ơi, em mới là người sai... Anh với anh Winny là người yêu của nhau mà em với chị em còn xen vào. Em nghe chị em nói anh còn đỡ dao cho anh Winny, anh xứng làm người yêu của anh Winny hơn bất cứ ai. Huhu chắc anh đã buồn lắm... em xin lỗi hức hức... Anh đừng đi anh nhé?"

Tôi cười, lần đầu tiên có một đứa trẻ khiến tôi cảm thấy ấm lòng như thế, cũng là lần đầu tiên tôi được cho là xứng đáng với Thanawin, nhưng quá muộn rồi, nếu anh được nghe nó sớm hơn thì có lẽ đã có gì đó khác.

"Chúng ta có phải sẽ không gặp lại nữa đâu? Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em, nhé? Đừng khóc nữa, em khóc xấu lắm... Ướt áo anh rồi này" - Tôi dùng hai tay bưng mặt cậu nhóc lên, bày ra vẻ mặt ghét bỏ khiến con gấu chùi vào áo tôi ác liệt hơn nữa để trả thù.

"Fourth này, giờ anh phải đi rồi, tạm biệt nhé. Đi vào nhẹ thôi không thầy Pholcha phát hiện đấy, biết không?"

Fourth gật đầu, vẫy tay với tôi. Còn tôi thì phóng luôn ra đường khác, giờ mà đi qua cổng trung tâm sợ không về được nhà mất.

____

Tôi xin được chuyển công tác sang một huyện khác. Đáng lẽ chia tay xong phải đi thật xa cơ, nhưng giờ tôi là giáo viên trực thuộc sở nên địa bàn hoạt động chỉ gói gọn trong tỉnh. Dành mất một buổi xếp đồ, ba mẹ nhìn nhau rồi thở dài. Bỏ thành phố đòi về ở với ba mẹ, giờ bỏ ba mẹ đi nơi khác vì trai, bé Satang hứa cuối tuần nào cũng về nhà ạ.

Đêm cuối trước khi rời thành phố, tôi hẹn bác sĩ Pakin ra quán quen đàm đạo câu chuyện cân bằng dinh dưỡng. Cạch, hai ly nhỏ chứa thứ chất lỏng trong suốt chạm nhau, không hẹn mà cùng đổ vào miệng. Cơ mà chỉ là nước lọc thôi, vì tôi không muốn nhận công tác trong bộ dạng say xỉn, còn Mark sáng hôm sau còn có ca trực. Cô bán hàng nhìn chúng tôi nãy giờ, chắc cô cũng thắc mắc lắm.

"Này, mày không định nói chuyện kia cho anh biết à?"

Mark ở quán đồ nướng phát huy vai trò của người bác sĩ nhân dân, nghiêm cấm tôi không được động đũa, rau xanh ăn kèm thì có thể, vì "Không tốt cho sức khỏe người mới ra viện". Tôi vô cùng nghiêm túc phản đối, cho rằng mình có thể ăn thịt bò với lý do bổ máu, cuối cùng nhận được cái gật đầu chấp thuận của thiên thần áo trắng sau một hồi vuốt cằm suy nghĩ.

Tôi vừa nhai thịt vừa lúng búng kể lại sơ sơ quá trình yêu đương rồi chia tay của tôi và Thanawin, kể mấy cái vui vui thôi, còn vụn vặt bỏ qua. Bác sĩ Pakin vừa nghe chuyện vừa xếp từng miếng ớt thành hàng, đến khi kể xong, ớt đã kín viền của vỉ nướng, con người này không thích ăn cay, lại bị bệnh nghề nghiệp nửa mùa.

Tôi kể cho Mark nghe chuyện tôi tỏ tình Thanawin ngay trên bục giảng, chuyện biểu đồ thở dài của thầy Pholcha, chuyện Thanawin nấu đồ ăn cho tôi mỗi ngày, kể về cô Pholcha hài hước như thế nào nữa.

"Thế sao lại chia tay? Mày thích nó đến mức đỡ dao cho nó, đáng ra phải để nó lấy thân báo đáp chứ?"

Tôi lấy giấy chùi sạch miệng, lâu rồi không ăn cũng không còn khẩu vị như trước. Nhìn vỉ nướng còn cháy xèo xèo, nhìn cả một dãy ớt ngay hàng thẳng lối do chính tay bác sĩ bệnh viện vùng xếp, thậm chí nó còn được đặt theo màu sắc đậm nhạt, từ nhỏ đến lớn. Tôi chỉ vào đó, bình tĩnh trả lời lại câu hỏi mà chính tôi cũng vô số lần tự hỏi chính mình.

"Bởi vì em giống hàng ớt này. Em là thứ cay nghiệt mà người khác không muốn ăn nhưng cũng không vứt đi. Có thể một lúc nào đó em sẽ có tác dụng nhưng mà chỉ có thế thôi"

Sau khi thành công khiến thầy Pholcha bối rối, lần này tôi lại lập thành tích mới, Mark lần đầu biết thế nào là lặng người, mắt tròn vo, cảm xúc trong đó lẫn lộn theo từng phút giây, mãi sau mới thốt nên lời.

"Mày... Nó dám nói như thế?"

Tôi lắc đầu, Thanawin không đời nào nói những lời đấy, cho dù tôi có như thế thật. Thanawin là người tốt, kể cả lúc cãi nhau, lúc tôi lên cơn giận dỗi, lúc chia tay, chưa bao giờ thay đổi.

"Em tự cảm thấy thế" - Cái gì đúng thì mình phải thừa nhận, dạy học sinh là người trung thực thì mình phải làm gương.

"Tao không hiểu nổi mày, nó cũng không" - Mark khoác áo, cầm chìa khóa đứng dậy - "Nên giờ nói cho nó hiểu đi. Về trước đây!"

Từ sau lưng tôi, Thanawin bước ra ngồi vào chỗ của Mark. Thanawin bằng xương bằng thịt trước mặt, gần đến mức giữa thịt và hành tây nướng, tôi vẫn ngửi được mùi của em, thoang thoảng thôi nhưng không lẫn với thứ khác được. Đôi mắt sáng ngời, hình tròn đen ở trong phản chiếu được hình ảnh một người đang cứng đơ, ngơ ngác trước sự việc vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro