Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Cùng đậu đại học

Sau buổi đi chơi đó thì ai nấy cũng đều vui vẻ mà quay trở về nhà.

"Hôm nào chúng ta lại đi tiếp nhé! "

"Ừm vui thật đấy"

__________

Hôm nay cũng như bao ngày học bình thường khác rồi.

Nhưng có một chuyện quan trọng mà các thày cô chủ nhiệm nài cũng muốn nhắn nhủ tới học sinh của mình.

Và thầy toán lớp ta cũng không ngoại lệ. Thầy đó giờ vốn khó tính và khắc khe khiến cho học sinh nào cũng sợ hãi.

Nhưng khi học thầy rồi mới biết. Thầy ấm áp và dịu dàng như thế nào.

Thầy không quát mắng chỉ là luôn nói ra những câu khiến cho ta phải suy ngẫm.

"Nào các em thì các em cũng biết còn 3 tháng nữa chúng ta sẽ thi đại học. "

"Cũng chính thức thoát khỏi cuộc sống cấp 3"

"Ai cũng muốn vào ngôi trường mình yêu thích đúng không nào? Thầy mong các em sẽ không làm thầy thất vọng"

"Trong 3 tháng tới chúng ta sẽ có 2 lần thi thử và cũng nói luôn rằng đề thi thử cực kì khó"

"Mục đích như vậy là để tư vấn trường đại học và cũng chia phòng thi."

"Nên thầy mong em nào cũng sẽ vào phòng số 1 hoặc 2 nhé"

Nói rồi thì cũng đã đến lúc ăn trưa nên thầy không lòng vòng nữa mà bước thẳng ra ngoài.

Khi thầy bước ra Winny chán nản mà nằm dài xuống bàn than vãn.

"Ôi trời ơi phòng 5 đã khó rồi mà giờ muốn vào phòng 1 thì làm sao được"

"Sao vậy cậu làm được mà đừng nản chí chứ!"Satang thấy vậy cũng chỉ biết an ủi anh bằng những lời nói dối ngọt ngào mà thôi.

Vì học lực của anh thì không cứu nổi rồi.

"Ừm hay là cậu qua nhà tôi đi cậu ôn thi cho tôi" Winny ngồi dậy hào hứng nói với Satang.

"Được không đấy lỡ như... "

"Được hết đấy ba mẹ tôi không có nhà năm sau mới về lận, còn cậu sợ mẹ để tôi xin dùm cho"

Thấy Satang còn do dự ,không thể nào mà miếng ăn ngay trước miệng lại để vụt mất nên anh nhanh tay lấy điện thoại của cậu gọi cho mẹ.

"Ê na-"

"Suỵt"Thấy cậu vậy anh lấy ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng chút.

reng reng reng
 
"Alo mẹ nghe nè Satang"

"Dạ alo chào bác ạ cháu là Winny bạn của Satang ạ. "

"Thì cũng sắp thi đại học mà học lực của cháu cũng hơi tệ nên bác có thể cho Satang qua nhà cháu ở 3 tháng được không ạ?"

"Ờ... Ừm chuyện này.. " Thấy mẹ của Satang còn đang do dự lo sợ răng bà ấy sẽ không cho nên anh nhanh miệng nói.

"Chủ 3 tháng thôi bác ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"

Anh không nghe bác nói gì nữa chỉ nghe một tiếng thử dài dừng lại một xíu rồi bác lại nói.

"Thôi được rồi dù gì bạn bè đỡ đần nhau trong việc học cũng tốt. Cho bác nói chuyện với Satang chút nhé! "

"Vâng ạ"

Anh vẫy tay kêu Satang lại gần rồi đưa điện thoại cho cậu ra hiệu rằng mẹ cậu muốn nói chuyện.

"Alo con nghe mẹ"

"Satang à con có chắc là muốn qua đó không? "

"Ừm chắc ạ,  dù gì con cũng được phân là phải kèm cậu ấy rồi"

"Thôi được rồi mẹ sẽ không ép, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ soạn đồ sẵn rồi con chỉ cần tới xách ra là đi luôn thôi. "

Sao nghe tới đây lại có chút sai sai nhỉ. Nếu mẹ lưu luyến thì phải để cậu tự soạn đồ rồi tâm sự giống trong phim chứ.

Sao ngoài đời khác vậy ta?

_____________

"Thưa mẹ con đi"

"Ừm nhớ phụ bạn làm việc nhà đấy nhé"

"Vâng"

Nói rồi cậu bước lên xe cùng anh, anh cũng lễ phép chào hỏi bác và tặng bác một túi trái cây rồi mới đi.

Khi tới nhà rồi anh vừa bước vào nhà là đã lăng ra nằm ườn trên sofa. Chắc là do chạy xe mệt nên mới như vậy.

Satang thì chỉ đứng đó dọn đồ, đang dọn thì anh kêu lại gần.

"Này lại đây nằm đi, đừng dọn nữa chút hẳn dọn"

"Thôi dọn cho xong luôn rồi nghỉ sau vậy thì khỏe hơn"

"Lại đây đi đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đấy"

"Biện pháp mạnh của cậu là gì cơ? Cậu đánh tôi à. Tôi không phải con nít"

Cậu nghe thì cảm thấy buồn cười ra, mấy cái này dụ con nít thì được chứ đừng dụ cậu.

"Ờ thì không đánh nhưng tôi làm vậy nè"

Nous xong anh nắm lấy cổ tay của cậu lôi xuống. Khiến cậu theo đà mà ngã xuống theo.

Cậu ngã đè lên người của anh, mặt đối mặt với nhau, ngại ngùng quá liền muốn đứng dậy né tránh tình cảnh này.

Nhưng anh đã vòng tay ôm chặt cậu lại, khiến cho cậu không đứng dậy được.

"Buông tôi ra cậu làm gì vậy? "

"Thì biện pháp mạnh của tôi đó không thích à? "

"Thích cái con khỉ chứ thích, nghĩ sao vậy"

Satang nghe anh nói vậy thì tức giận liền muốn động thủ đánh người nhưng bị anh giữ chặt nên cũng chẳng biết nên làm gì cả.

"Thôi được rồi tôi đùa chút nằm ngủ đi học sáng giờ rồi giờ về mà còn dọn đồ nữa thì mệt lắm"

Anh cũng không giữ chặt cậu trên mình nữa mà nhích qua nột bên nhường chỗ cho cậu nằm cùng.

Sofa khá rộng nên 2 người nằm cũng rất thoải mái.

Cậu nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn nằm cạnh dù sao cậu sáng giờ cũng mệt lã người rồi.

Thế là 2 người một lớn một nhỏ cùng ôm nhau trên sofa nằm ngủ.

nhưng khi Satang chìm vào giấc ngủ rồi thì winny lại mở mắt ra,anh không làm gì cả chỉ ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy một lúc rồi lại tự nói với bản thân.

" Satang à! tôi đã không còn xem cậu như một người bạn bình thường nữa rồi.Cậu có nhận ra điều đó không?"

"Liệu cậu có chấp nhận khi tôi tỏ tình cậu chứ?"Anh cuối xuống hôn nhẹ môi của cậu sau đó lại nhắm mắt ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro