Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Quá khứ

Thấy anh nói như vậy cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im.

Cả 4 người cùng nhau ăn trong im lặng không ai nói với ai một lời nào.

"Ờm hai cậu tên gì thế?"Pond thấy không khí dần không ổn hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Tôi tên Phuwin, còn đây là.. "

"Satang"

Phuwin còn chưa nói hết thì Winny đã chen vào nói dùm.

"À ừm"

Có lẽ Pond cùng Phuwin không giúp gì được trong tình cảnh này rồi.
__________

Đến lúc vào học Winny vẫn mang vẻ mặt khó ưa đó, cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng từ đầu tới giờ anh luôn cau có như vậy.

"Winny à lên sân thượng một chút được không? "

"Có chuyện gì? "

"Tôi chỉ có chuyện muốn nói thôi"

"Đi!"

__________

"Này cậu có gì khó chịu hả? "Satang luôn chú ý tới biểu cảm của anh, thấy anh luôn cau mày không biết chuyện gì nhưng vì tò mò cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Hả sao tôi đâu có khó chịu! "

"Cậu chắc chứ?"

Nghe tới đây Winny im bặt, chần chừ một chút cũng dũng cảm lên tiếng hỏi Satang.

"Cậu biết chuyện tôi từng là một học sinh cá biệt rồi đúng không? "

"Thì cũng biết được một chút"

"Cậu không cảm thấy gì à? "

"Thấy gì cơ? "

"Như kiểu sợ hãi, ghê tởm vì tôi là một người như vậy"Winny ngồi bật dậy khi thấy cậu cứ ngơ ngơ mà hỏi lại mình, không biết cậu ấy có hiểu ý câu hỏi không vậy?

"Phụt hahahaha tại sao tôi phải sợ? "

"Sao cơ? "

"Ai cũng có quá khứ mà tại sao phải cô lập người khác vì quá khứ"Nói tới đây cậu thở dài một hơi sau đó lại ngước lên nhìn anh.

"Quan trọng người đó có chịu thay đổi về lỗi lầm của mình hay không thôi"Satang nhìn về Winny mà mỉm cười như thể đây chỉ là một câu nói bông đùa.

"Thật ra tôi hồi đó rất bướng, thường xuyên bắt nạt người khác,những lúc bị bắt nạt tôi đều có anh ngay bên cạnh bảo vệ, được như vậy tôi đã khiến rất nhiều người chuyển trường. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cả nhà phát hiện anh tôi bị hiểm nghèo, không thể cứu.Lúc ấy anh tôi vẫn rất lạc quan vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc ra đi anh tôi vẫn nở nụ cười trên môi và nói rằng muốn tôi học hành chăm chỉ sau này có công việc ổn định và tìm được người mình yêu như vậy là đủ... "

Lâu lắm rồi anh không kể chuyện này với ai cả.

Lòng anh lại chùn xuống một bước khi nhớ về người anh quá cố của mình.

Anh đã cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhất có thể để hoàn thành mong cầu của anh trai mình.

Từ một cậu bé ngỗ ngáo, lúc nào cũng cậy vào anh trai mình. Bây giờ phải tự mình làm tất cả mọi việc khi bị đánh cũng không khóc lóc về kể với anh mà chỉ im lặng chịu đựng đau đớn.

Có một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình ngước lên nhìn.

"A xin lỗi tôi làm cậu giật mình hả? "

"Không có chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Cố lên nhé tôi thấy vui thay cho anh cậu vì cậu thay đổi như ngày hôm nay đấy! "

"Anh cậu ở đâu đó cũng đang theo dõi cậu thôi"

"Cảm ơn nhiều Satang "

Không khí lại chìm trong im lặng một lần nữa.

Bỗng anh tiếng hỏi cậu một câu.

"Sao cậu lại chuyển trường thế? "

"Hả tôi hả? "

"Ừm"

"Hưm biết nói sao ta... tôi bị bạo lực học đường nên mới chuyển trường "

"Lúc đó tôi lên lớp 10 vào trường được vài tháng lại bị bắt nạt vì không ai chịu làm quen với tôi. Chúng bắt nạt tôi bắt tôi làm chân sai vặt cho chúng, thậm chí còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh trường cả một đêm"

"Sao cậu không nói với giáo viên? "

"Có chứ! Nhưng chúng là con của những người quyền quý, chính là những người nâng đỡ hiệu trưởng. Nên tôi có nói với giáo viên thì cũng vô ích"

"Ngày hôm đó vì không chịu nổi nữa, tôi đã dùng ghế dập vào đầu của tên cầm đầu trong đám bắt nạt. Sau khi hắn nhập viện giáo viên chủ nhiệm đã lập tức rút học bạ của tôi và kêu tôi đến đây học"

Nhớ lại những câu chuyện không mấy là vui khiến lòng Satang chùn xuống vô thức cuộn tròn lại mặt ụp vài đầu gối như thói quen.

"Hưm ha hahahaha"Không đang tĩnh lặng thì Winny lại cười phá khiến cho Satang bất ngờ quay đầu sang nhìn.

"Cậu làm tốt lắm đấy! "

"Tốt gì cơ? "

"Vì cậu đã dũng cảm đánh trả chúng"

"Nhưng đánh nhau la-"

"Đây là tự vệ!"

"Cậu đang tự vệ không phải đánh nhau hiểu chứ? "

Satang chỉ biết im lặng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Winny cảm thấy thoải mái như vậy.

Một chút yên bình, xao xuyến, ngập ngừng, e thẹn.

Anh không biết vì sao mình lại có cảm giác gì nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu anh đã cảm thấy như vậy.

"Hay như vậy đi chúng ta làm bạn , ngày nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần kèm tôi học"

"Như vậy được sao? "

"Sao lại không, móc méo đi! "Nói rồi anh giờ ngón út ra trước mặt cậu.

Thấy cậu còn phân vân anh nhanh tay lấy ngón út của kéo ngón út cậu lại sao cùng nhau móc méo ấn hai ngón cái vào nhau.

Vậy là từ nay giữa họ đã tạo nên một lời hứa chỉ hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro