1 Làm bạn nhé!
RENG RENG
Tiếng chuông trường báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu. Và năm nay cũng là năm Winny lên lớp 12.
Anh là một người bình thường, học lực ổn nhưng lại là một kẻ không mấy tốt bụng.
Nói vậy thôi chứ anh chỉ kêu trực nhật dùm mà mua nước cũng chẳng có gì quá đáng.
Và bình thường đối tượng của anh cũng chỉ là những thằng nhìn đần đần thôi.
Đó là điều hiển nhiên của những tên bắt nạt.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường nhưng lại có một điều thú vị.
"Ê Winny mày biết gì chưa?" Pond đang ăn thì tự nhiên bỏ đũa xuống quay sang anh để nói chuyện.
"Có gì nói mẹ ra đi còn lên lớp!"
"Au cọc thế"Pond thấy anh cọc vậy cũng chẳng còn hứng kể chuyện nữa mất rồi!
"Thôi xin lỗi nói đi"
"Hôm nay có học sinh mới đấy nghe nói là bị bạo lực học đường nên chuyển trường"Nghe tới đây anh ngồi hẳn dậy để nghe câu chuyện của bạn mình.
"Thật sao"Thật ra tính anh không nhiều chuyện lắm cơ chuyện này thú vị nên... nghe thôi
"Ừm hình như là lớp mình"
"Sao mày biết? "
"Úi giời mày quên tao là Pond Naravit à? "
"Rồi ok lên lớp đi tới giờ rồi"
__________
"Học sinh nghiêm"
Tất cả các học sinh đang mệt mỏi khi nghe tiếng hô tất cả đều đứng phắt dậy vì thầy giáo năm nay của họ là tổ trưởng tổ toán.
Nghe nói là khó nhất trường nên việc hoc sinh căng thẳng là hiển nhiên.
"Làm gì mà mặt ai cũng như đi quân đội vậy? Vui lên coi tôi có ăn thịt mấy người đâu"Thì ra thầy cố tình như vậy để cho học sinh sợ chứ thầy hiền cực!
"Thôi giờ nghe này! "
"Trường chúng ta năm nay sẽ có một học sinh mới các em biết chứ? "
"Và bạn ấy đã vinh hạnh được học chung lớp với chúng ta"
"Chúng ta hãy cố gắng hòa đồng với bạn ấy nhé"
"Vào đi! "
Khi thầy ấy vừa dứt lời thì có một cậu con trai đi vào.
Cậu ấy cao khoảng m7-8 gương mặt có phần tươi tắn,năng động cộng thêm với mái tóc hai mái được uống xoăn lơi trông hết sức đáng yêu.
"Trời ơi ảnh đẹp trai quá à"
"Ê gu tôi, gu tôi"
"Anh gì ơi anh có người yêu chưa? "Khi em bước vào cả lớp liền có những tiếng xù xì và lời bàn tán đến cậu.
"Ừm hưm"
Vừa nghe tiếng tằng hắng của thầy giáo cả lớp lại im lặng tới mức có thể nghe tiếng muỗi kêu rồi.
"Em giới thiệu về mình đi"
"Dạ, chào mọi người mình là Satang Kittiphop, mong được giúp đỡ!"
"Ừm được em về chỗ đi, em ngồi kế cậu con trai có đeo một sợi dây chuyền tóc hai mái đang ngồi ở cuối lớp kìa"
"Vâng"Vừa dứt lời em nhanh nhẹn đi xuống nhưng khi tới nơi cậu cảm thấy muốn đổi chỗ vì cậu con trai này nhìn mặt dữ quá.
Nhưng sao mà được nên đành bỏ cặp xuống ngồi kế thôi, chỉ là hơi cách xa một chút.
"Này"
"H-hả"Đang căng thẳng muốn chết mà anh lại kêu cậu rõ to ra làm em giật bắn người lên.
"Sao thế tôi có ăn thịt cậu đâu mà làm gì căng thẳng với lại sao ngồi xa vậy? "
"Đâu có gì đâu chỉ là tôi sợ cậu khó chịu nên ngồi xa vậy thôi à"
"Này đừng nói cậu sợ tôi đấy nhé"
"Đâu có đâu chỉ là..chỉ là"
"Nếu vậy làm bạn nhé!"
Anh thấy em ấp úng như vậy thấy dễ thương,không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu cậu.
Nhưng cậu theo phản xạ mà né đi khiến anh ngại nên thu tay lại.
Buổi sáng hôm ấy cả hai luôn trong bầu không khí ngượng ngùng mà cùng ngồi với nhau.
Thật ra anh không cảm thấy gì cả vì anh biết lí do cậu chuyển trường là gì.
Chỉ là hơi thắc mắc cậu đã trải qua những gì mà lại có phản xạ như vậy.
__________
Đến giờ ăn trưa rồi.
Đây là thời gian cậu yêu thích nhất, vì cậu rất thích ăn.
Cậu thích thử tất cả món ăn trên đời này.
Nếu ai thân với Satang lâu thì cũng sẽ biết cặp cậu luôn luôn có 1,2 bịch bánh gì đó.
Vừa bước vào ngồi mở nắp hộp cơm ra chưa được ăn miếng nào thì có một cậu bạn đi lại ngồi đối diện cậu.
Trông cậu ấy đẹp trai lắm, hình như là chung lớp với cậu thì phải.
"Chào , cậu là Satang đúng không, cho làm quen nha? "
"Ờm chắc được"
"Vậy chúng ta ăn cùng nhau nhé đúng lúc tôi đang cô đơn thì thấy cậu ăn một mình chắc buồn lắm nên tôi vào ăn cùng cho vui"
"Ờ.. ừm cậu tên gì vậy? "Vì lần đầu cậu thấy một người chủ động đến như vậy nên cậu khá là ngại.
"Tôi tên Phuwin"
Sau khi biết tên nhau xong không khí cũng trở nên im lặng vì Phuwin thì lo ăn còn cậu thì chẳng biết nói gì cả nên cũng im lặng.
"Mà này cậu ngồi kế tên Winny hả? "
"Đúng vậy, có vấn đề hả?"
"Tốt nhất đừng nên thân với cậu ta, cậu ta khi trước quậy lắm nhưng không hiểu sao lên năm 11 thì lại chuyên tâm học nhưng vẫn còn nhiều người dè chừng"
"Tôi còn nghe có một học sinh phải chuyển trường vì cậu ta đấy nên hạn chế nói chuyện nhé, nếu không thì-"
"Nếu không thì sao?"Khi nghe những lời không tốt về mình chẳng ai là không tức giận cả.
Anh cùng người bạn thân Pond cùng ngồi xuống cùng bàn với họ.
Khi anh chỉ vừa đặt mông xuống Satang lại lập tức lùi ra xa, nhưng anh đâu để như vậy được.
Anh dùng tay ôm eo cậu và kéo cậu về như cũ.
"Này cậu đừng ngồi sát quá tôi-"
"Đừng có bướng yên đây đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro