Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Rầm

Trước ánh nhìn của đám học sinh lớp chuyên toán, Winny Thanawin bước vào cùng với đám đàn em tóc hai màu đặc trưng của cái nhóm học sinh cá biệt nhất ngôi trường cấp ba này. Winny chân bước hiên ngang, ánh nhìn sắc lạnh quét một vòng quanh lớp rồi đi đến gần chỗ của một nữ sinh.
Cô ta trông thấy hắn liền có chút hứng khởi, đôi mắt sáng lên ngước nhìn hắn với sự tự tin của cái danh hoa khôi của khối, nhưng đó là vẻ mặt trước khi bàn tay năm ngón của một cô gái trong đám đàn em kia của hắn in vào mặt. Không mấy lực nhưng cũng đủ để cô ta thấy đau rát hết cả một vùng má, cộng theo đó là sự sững sờ và xấu mặt trước cái nhìn của 37 học sinh đang có mặt trong phòng học.
Đến lúc này Winny mới lên tiếng, phá vỡ đi sự yên lặng nãy giờ.

W: " Thế nào? Đau lắm sao? "

Hắn nhìn một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế phía trước mặt cô ta, nhẹ giọng cất tiếng, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần.

W: " Tao đã cảnh cáo mày tổng cộng ba lần rồi nhỉ, sao vẫn cứ khiến tao phải động chân động tay như vậy? "

Trước ánh mắt nhòm ngó của tất thảy 37 con người cùng ánh nhìn khó chịu của kẻ đứng đầu kia cô ta liền thấy nhục nhã, biết rằng mình đụng nhầm ổ kiến lửa liền rưng rưng nước mắt nhìn lấy Winny Thanawin.
Một nữ thần đại diện cho sắc đẹp của toàn khối lại khóc như vậy, thật vô hại và đáng thương, chắc có lẽ phải ôm cô vào lòng thì mới có thể khiến người khác an tâm được. Tất nhiên đấy là suy nghĩ của mấy tên ngu và háo sắc, còn Winny hắn lại càng thêm khinh thường cô ta vài phần, càng nhìn càng chán ghét.

W: " Đừng làm cái vẻ mặt đáng thương như thế, tao không phải mấy thằng ngu ngoài kia "

Hết hi vọng cô ta liền liều mình buông bỏ mặt mũi mà quỳ xuống cầu xin, xin được tha cho cái sự ngu ngục kia. Nhưng đời mà, đâu như là mơ, cô ta được tặng một vé lên thẳng phòng hiệu trưởng với tội danh ăn cắp bài thi cùng bạo lực học đường.
Winny Thanawin không tiếp tục đánh người nhưng con đường học tập tại trường này của cô ta sau này chắc chắn không dễ dàng, dây vào hắn đã ngu rồi, đằng này còn đụng vào người của hắn, đúng là ngu đến không chấp nhận nổi.

S: "Nghe bảo cậu vừa đánh nhau sao?"
W: "Không, tôi không đánh"
S: "Cậu lại nói dối rồi"
W: "Lần này là thật, tôi chỉ nhìn thôi"

Đem ánh mắt dò xét cả gương mặt lẫn biểu cảm của hắn, cậu có chút nghi ngờ, khi không nhìn ra được gì Satang Kittiphop tỏ vẻ uy hiếp nói.

S: "Nếu không thành thật, tối nay mình sẽ không ngủ chung cùng phòng với cậu nữa"

Thật giỏi đấy Kittiphop, lôi việc này ra uy hiếp hắn thì chắc chín phần mười hắn sẽ khai ra thôi, không được ngủ chung thì đồng nghĩa với việc xôi thịt gì cũng đều không nếm được, thật không dễ chịu chút nào đâu.
Giải thích tường tận mọi việc, Winny Thanawin liền tỏ vẻ đáng yêu mà nói.

W: " Thật sự chỉ có như vậy, không thêm bớt chút nào đâu "

Satang biết nguyên do là vì mình liền không tức giận nữa, cậu nói.

S: '' Mình không có vấn đề gì cả, sao phải làm đến mức như vậy? "

Nghe cậu nói tức khắc Winny liền lạnh mặt mà lên tiếng.

W: "Như thế nào gọi là không vấn đề, chân tay đã thành ra cái dạng gì rồi còn không biết à?"

Hắn đột nhiên lớn tiếng, biết rằng Winny chỉ vì lo lắng cho mình nhưng cậu vẫn luôn thấy bản thân phiền phức. Satang nợ hắn quá nhiều rồi, nếu hắn cứ tiếp tục đánh nhau thì năng lực học tập của hắn sẽ không tốt, vậy thì làm sao cậu hoàn thành lời hứa mà ngày đó đã hứa với ba mẹ hắn đây.

S: "Mình biết là cậu lo cho mình, nhưng mà Winny này, bây giờ chúng ta tập trung vào học tập nhé. Đừng vì mình mà gây gỗ nữa, được không?"
Hắn khó chịu nhìn lấy cậu, Satang của hắn vẫn cứ như thế, giá như cậu tàn nhẫn tuyệt tình hơn một chút thì đã không bị cái cuộc sống này ngược đãi rồi. Cậu quá hiền lành và hiểu chuyện, đến mức hắn cứ luôn muốn bảo vệ cậu, nâng niu cậu mãi trong vòng an toàn do hắn lập nên này, tuyệt không để ai có thể làm cậu bị tổn thương thêm một lần nữa.
Nhìn thấy sắc mặt hắn có phần không tốt Satang liền hỏi.

S: "Cậu giận sao?"
W: "Không có, lo học đi"
S: "Cậu không được giận đâu đấy"

Winny xoa đầu cậu nhóc nhà mình rồi trả lời.

W: "Tôi nỡ giận cậu sao"

Satang đem tay mình đặt lên gò má của hắn rồi nói.

S: "Cười lên đi"

Vì cái sự đáng yêu này mình Winny Thanawin liền hết giận mà cười với cậu, Satang Kittiphop của hắn cứ mãi đáng yêu như vậy.
Satang mỉm cười rồi đem bài tập đặt giữa cả hai rồi bắt đầu giảng bài cho hắn.
Winny Thanawin nổi tiếng ăn chơi, lười học và là học tra duy nhất của cái lớp này. Trước khi gặp cậu hắn đến trường giống như đi chơi vậy, không có ham mê với đống công thức và bài tập kia, suốt ngày đem đàn em đi bảo kê kẻ khác hoặc đánh nhau với những học sinh trường bên cạnh. Được mọi người kính nể vì là con nhà có tiền, giàu có nhất vùng, thi dù không đủ điểm vẫn có thể lên lớp. Và đó là lý do tại sao hắn có mặt trong cái lớp giỏi này mặc dù điểm rất thấp.
Còn cậu, Satang Kittiphop, một học bá ngoan ngoãn lễ phép, được các thầy cô yêu quý, luôn luôn mang về cho lớp điểm số tốt và nhiều thứ hạng cao trong các kỳ thi của trường hay của thành phố.
Một Satang hiền lành và một Winny ương ngạnh, thế mà lại chung chăn chung gối, chung lớp chung bàn, cũng từ lúc gặp cậu hắn mới cảm thấy ngôi trường này đáng đến như thế. Một đứa ngỗ nghịch, điểm số phải nói là gần thấp nhất trường thế mà bây giờ lại lọt vào top một trăm của khối, nhờ tình yêu cả đấy.

Tại nhà ăn của trường

W: "Ăn gì đây?"
S: "Gì cũng được cả"
W: "Cậu ngồi đó đi, tôi lấy cơm rồi trở lại"

Satang gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn chờ Winny đi lấy cơm cho mình.
Winny Thanawin tiến lại phía hàng dài đang đứng, những học sinh kia thấy hắn liền tự động đứng dạt qua một bên để Winny đây đi vào. Satang nhìn một màn này mà cảm thấy vui vẻ hơn một chút, người yêu của cậu, vậy mà lại là kẻ đứng đầu trường kia đấy. Thanawin hổ báo cáo chồn đến mấy thì cũng rất là ôn nhu với cậu, luôn vì cậu mà suy nghĩ, vì Satang Kittiphop là ngoại lệ duy nhất của hắn.

W: "Ăn từ từ thôi không cần vội"
S: "Nhiều như vậy..."
W: "Ăn cho mau lớn tôi còn đem cậu về ký giấy kết hôn"

Satang liền bị một câu chọc ghẹo này của hắn làm đỏ mặt, liền cúi mặt ngại ngùng lên tiếng.

S: "Cái gì mà kết hôn, ai muốn kết hôn cùng cậu chứ"

Satang liền muốn tự đào hố chôn mình, tiếng của hắn tuy không lớn nhưng đủ để tứ phía mấy bàn nhìn lại, thật là không biết xấu hổ mà.
Vì thẹn quá hóa giận nên Satang liền nói một câu khiến Winny Thanawin xịt keo cứng ngắc.

S: "Tối nay đừng vào phòng mình"
W: ...

Hắn liền nhận ra mình đùa không vui rồi, liền đem nỗi uất hận liếc mắt với đám học sinh đang nhìn về phía này.

W: "Cắm đầu vào ăn cơm đi nhìn cái gì?"

Như cái danh xưng kẻ đứng đầu, bốn bề xung quanh liền quay mặt lại lo ăn phần cơm của mình mà không dám xì xào bàn tán gì thêm, Winny hậm hực nhìn con người trước mặt mình, cậu đang phồng má lên mà ăn, trông rất vô hại nhưng lại có thể khiến hắn rén đến không dám làm gì cả. Winny sợ vợ, tái xuất giang hồ!

8 giờ tối tại căn hộ của WinnySatang

Satang đang tắm thì nghe tiếng gọi cửa liền khoác đại cái áo thun rộng rồi bước ra mở cửa, nhìn thấy Winny liền hỏi.

S: "Có chuyện gì sao?"
W: "Cái bài này tôi không hiểu lắm, giảng cho tôi đi"
S: "Hình như mình nhớ không nhầm là cậu bảo hiểu rồi mà, sao giờ lại..."
W: ''Trên lớp thì hiểu còn bây giờ thì tôi không nhớ"
S: "Vậy cậu vào phòng ngồi một chút đi, mình đang tắm dở..."

Lúc này hắn mới để ý đến cơ thể cậu đang toả ra mùi thơm của sữa tắm, đôi chân trắng ngọt ngào kia không được che chắn bởi chiếc quần thể thao quen thuộc liền hiện ra trước mắt Winny như những gì hắn từng tưởng tượng.
Đẹp, muốn, chết, đi, được!!!!

W: "Thôi cậu cứ tiếp tục đi, bài này để sau rồi nói"
S: "Không học nữa sao? Nếu không hiểu thì..."
W: "Không, cậu tiếp tục...tắm đi"

Nói rồi liền bỏ về, làm sao mà Satang lại nhìn thấy một nét lúng túng trên gương mặt của Winny Thanawin nhỉ?
Lúng túng?
Bùm
Hình như Satang hiểu rồi, cậu nhìn đôi chân trắng ngần hiện ra dưới cái áo thun rộng kia, nó cũng dài đấy nhưng cũng đã dài hết mức có thể rồi. Bảo sao Winny lại có vẻ mặt như vậy, chắc cậu ấy cũng khó xử lắm.
Lại nói đến Winny Thanawin, sau khi cuốn gói về phòng liền ngồi im trên sàn, khắp cả đầu óc đều vấn vương cơ thể kia. Satang của hắn, bảo bối của hắn, sao lại bất cẩn khơi lên dục vọng trong hắn như vậy. Hắn đã hứa với cậu sẽ không làm gì cho đến khi tốt nghiệp, nhưng có lẽ hơi khó khi phải luôn kìm nén như vậy. Hắn còn chưa dám hôn môi cậu nữa kìa chứ đừng nói là phương diện kia, hắn là người có trách nhiệm, phải nhẫn.

W: "Lại phải tắm rồi, Satang à em thật là..."

Mắng yêu cậu một câu hắn liền bỏ vào phòng tắm, tắm nước lạnh!
Cứ thế đêm đấy Winny Thanawin không được ngủ cùng Satang Kittiphop mà còn phải chịu nỗi vấn vương.
Sáng hôm sau

W: "Chào buổi sáng"
S: "Chào Winny, ăn sáng đi hôm nay chúng ta có bài thuyết trình đó"

Như hiểu ý cả hai không ai nhắc về chuyện tối qua, cứ thế cùng nhau ăn sáng câu được câu không mà trò chuyện.
Họ đang ở một căn hộ đối diện trường, là ba mẹ hắn mua cho cả hai sau khi hắn vừa vào lớp 12 không lâu. Nhớ năm đó Winny Thanawin hùng hùng hổ hổ đưa Satang Kittiphop về rồi tự giới thiệu là người yêu mình, liền khiến cả gia đình đều không tưởng nổi. Hắn thế mà lại yêu người cùng giới, chuyện này chính là một cú sốc với ba mẹ hắn, nhưng họ sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện của cậu, không đồng ý chính là vô tình.
.

..

Satang Kittiphop sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ngặt nỗi lại là hôn nhân ép buộc, cả ba mẹ đều không xem cậu là con của mình. Sau khi ông nội cậu mất, hai người họ liền ly hôn, Satang đứng ở giữa chính là một sự cản trở đối với cả hai người bọn họ, khiến họ không thể vui vẻ mà bước tiếp trên con đường của riêng mình. Liền mỗi người một ít tiền mà gửi cậu vào một trường nội trú trong thành phố.
Đến một hôm, người mẹ vốn vô tâm ngày nào lại đem cậu trở về, nuôi nấng và yêu thương, lúc đó cậu liền nghĩ mình đã có một gia đình.
Cậu là người ít nhận được sự yêu thương, liền một lần liều lĩnh đặt cược hết niềm tin vào tình thương mà mẹ dành cho cậu lúc này. Nhưng không như cậu nghĩ, người mẹ mà cậu tưởng chừng như đang dành sự quan tâm đến mình lại mang một suy nghĩ khác, bà ta chỉ muốn người con riêng kia của bà ta với chồng sau này theo cậu lấy lợi, cậu học giỏi như thế chính là một con cờ cho họ lợi dụng.
Ngay từ giây phút biết được sự thật đó cậu liền chết lặng, không tin vào cuộc đời này thêm vạn lần, nhiều lúc cậu tự hỏi rốt cuộc mình là ai? Có ích gì khi phải tồn tại? Cậu đã từng tự tử nhưng bất thành...
Ngày hôm đó, giữa cái rét lạnh của mùa đông khắc nghiệt, Winny Thanawin trên đường đi ăn chơi quậy phá về liền nổi hứng thơ mộng đến gần bờ sông để dạo đêm. Vốn đang yên bình, liền nhìn thấy một người đang đứng trên cầu, đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xăm không rõ phương hướng. Người đứng đó dường như không để ý bất cứ thứ gì xung quanh mình, ngay cả khi hắn đã đứng ở phía sau lưng từ lúc nào, liền một bước lại một bước tiến về phía trước. Gió lạnh thổi tới tóc người nọ khẽ lay chuyển rồi hiện ra sau lớp tóc dày ấy là hốc mắt sưng đỏ, gương mặt cũng tiều tụy hốc hác thấy rõ. Cậu cứ như thế khẽ lách mình rơi vào khoảng không vô định.
Lúc cậu nghĩ mình đã xong rồi thì đột nhiên một bàn tay ấm áp kéo cậu lại, cả khuôn mặt liền được chôn vào khoang ngực của người kia, Satang Kittiphop lúc này cảm nhận rất rõ tiếng tim đập và tiếng thở mạnh của người đang ôm mình. Hơi thở gấp gáp ấy vang bên tai khiến cậu phần nào tỉnh táo lại, đột nhiên rùng mình, cậu đây là muốn làm gì, chết? Satang cậu lại muốn tìm đến cái chết sao?

W: "Satang, cậu ổn không? Làm sao vậy?"
S: "Tôi..."
W: "Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết, cậu đừng làm chuyện dại dột như vậy"

Satang nhìn thấy trước mắt là người quen, lại còn đang lo lắng cho cậu nên liền gật đầu.

W: "Đi, chúng ta lại chỗ kia ngồi xuống một chút"

Họ đi đến một hàng ghế gỗ, phía trên được phủ bởi những tán liễu xum xuê, Winny đem cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi người kia. Nhìn thấy một xe bán nước, hắn để cậu lại vội chạy đi mua một chai nước lại đây, khi trở lại Satang Kittiphop cũng phần nào ổn định tâm trạng của mình. Cậu nhận lấy chai nước từ Winny rồi uống một hớp nhỏ, lúc này cậu mới hối hận, sao mình lại ngu ngốc đến mức muốn đi chết vì những kẻ không đáng?

W: "Cậu rốt cuộc là như thế nào đây?"

Satang không nói gì chỉ cúi đầu im lặng, cậu không muốn người khác nghe câu chuyện của mình, càng không muốn hắn nghe được những chuyện này. Winny và Satang là bạn cùng bàn hơn ba tháng qua, ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là rất ôn nhu, không hiểu vì sao đối với người khác hắn thập phần lạnh nhạt nhưng với cậu lại ngọt ngào như thế. Những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến cậu cảm giác được yêu thương không còn trống vắng và một mình nữa, Satang của những năm qua chịu đựng nhiều sự thương hại, đúng nghĩa của nó, người ta quan tâm cậu cũng chỉ vì biết cậu không được bố mẹ yêu thương. Còn hắn, Satang cảm nhận hắn thật sự đối cậu mà quan tâm chứ không phải thương hại. Vì thế ngay từ những ngày đầu ngồi chung, Satang đã có cảm tình rất tốt với hắn, sau này liền thích hắn rồi...
Nhưng cậu lúc này rất sợ, liệu hắn biết rằng cậu có bệnh về tâm lý thì sẽ ghét bỏ cậu sao? Cậu không muốn nghĩ đến cũng chẳng dám nghĩ, vì thế cậu không dám kể ra những gì Satang Kittiphop cậu đang phải chịu đựng. Cậu sợ hắn sẽ xa lánh cậu như cách những người khác đã làm, cậu thật sự không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm được nữa...
Nhưng lúc hắn đem cả cơ thể cậu ôm vào lòng liền phá tan rào cản cuối cùng trong trái tim kia, cậu chọn nói ra tất cả, giải bày những tâm sự mà mình đang phải chịu đựng những năm tháng qua với Winny hắn.
Giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện của người khác của cậu hôm ấy chính là lý do Winny Thanawin muốn bảo vệ cậu cho đến thời điểm hiện tại, sau ngày hôm ấy Satang luôn có một cái đuôi nhỏ luôn bảo vệ cậu, một người luôn bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, ngay cả việc đem cậu về nhà Winny Thanawin cũng dám vì cậu mà làm.
Ba mẹ hắn đồng ý tình yêu này với một điều kiện, hắn phải theo cậu học hành chăm chỉ và đỗ vào một trường đại học nào đó của thành phố, muốn yêu thì phải chấp nhận, Winny liền cùng cậu học tập thật tốt.
Trước khi biết đến câu chuyện của cậu, hắn đã từ lúc nào bắt đầu rung động trước một Satang hiền lành mà mạnh mẽ, vui vẻ và đáng yêu. Nên lúc này đây, Winny Thanawin luôn luôn muốn đem cậu theo bên mình mà ngọt ngào đối xử, yêu thương trao tận người.
...
S: "Vừa nãy cậu làm rất tốt đấy"
W: "Tôi chỉ đọc theo những gì cậu soạn thôi, cuối cùng cũng xong rồi"

Hắn thở nhẹ một hơi rồi nằm lên bàn, bài thuyết trình kéo dài hơn nửa tiếng kia thật khiến người ta đau tim mà, nếu không có Satang Kittiphop thì khẳng định việc hắn đứng trên
bục cầm giấy thuyết trình chắc chắn không bao giờ xảy ra, nhưng hình ảnh ấy bây giờ lại quen thuộc đến lạ. Học tra Winny cùng học bá Satang bắt cặp cùng nhau, như thế nào lại ăn ý đến lạ...
Cuối giờ cả hai ghé vào văn phòng cô chủ nhiệm một chút rồi trở về nhà, cả hai tắm rửa ăn uống rồi ngồi xem phim cùng nhau.
Đến giờ đi ngủ Winny Thanawin liền muốn được ngủ chung với cậu, xa cách một đêm hắn liền không thể chịu nổi được nữa rồi.

W: "Hôm nay cho tôi hôn một cái, có được không?"

Satang vừa bước lên giường nằm chưa ấm người thì Winny từ đâu xà nẹo qua dựa lên người cậu mà nũng nịu xin xỏ. Chỉ thấy mặt cậu đỏ ửng lên rồi gật đầu, dù sao hôm nay Winny cũng làm tốt nhiệm vụ được giao nên coi như là thưởng cho cậu ấy vậy.
Nhưng Satang lại không ngờ rằng cái hôn mà Winny nói lại là hôn môi chứ không phải hôn má, cậu vừa gật đầu hắn liền như hổ đói mà cướp lấy môi cậu mà hôn lấy.
Lúc đầu thì nhẹ nhàng mà ôn nhu hôn lên, Winny vốn dĩ thật sự chỉ muốn hôn nhẹ nhưng xúc cảm mềm mại nơi đầu môi kia khiến hắn không kìm được mà dây dưa, đôi môi nhỏ đỏ mọng liền bị hắn hôn đến muốn bật máu, Satang lúc này liền biết mình ngu rồi.
Khi hắn không chịu nổi con thú trong người thì cảm nhận được tim cậu đập nhanh hơn, cậu đang dần phản kháng nụ hôn này nên Winny liền buông cậu ra. Vì hắn luôn chiều theo những gì cậu muốn và không làm những việc cậu không thích, hắn tôn trọng Satang của hắn, tôn trọng tình yêu của bọn họ.
Satang biết rằng Winny đang kìm nén vì muốn mình không sợ hãi, cậu không giận hắn, liền nắm tay hắn rồi nói.

S: "Chúng ta còn nhỏ lắm đó, cậu chờ đi nhé"

Winny ôn nhu xoa đầu cậu rồi gật đầu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng hắn lúc này liền nghĩ.

"21 tuổi còn nhỏ lắm sao?"

Đúng vậy, Winny Thanawin đi học muộn hai năm, lại ở lại lớp một năm nên giờ hắn cũng đã có thể gọi là người trưởng thành rồi, nhưng em bé của hắn còn nhỏ, hắn lại phải nhẫn!
Mùa thi cử lại đến, Satang cùng Winny cố gắng học tập, càng ngày học lực càng đi lên, hắn lại sĩ với đời và luôn miệng khoe với ba mẹ những thành tích mình đạt được sau khi yêu Satang của hắn.
Và hôm nay, ngày thi tốt nghiệp.
Hắn cùng cậu đứng trước phòng thi mà cổ vũ lẫn nhau, chúc đối phương làm bài thật thật thật tốt.
Vừa dứt lời tiếng chuông báo thi liền đổ, cả hai một nụ cười động viên rồi mỗi người một hướng tiến về phía phòng thi của mình. Nếu Winny thành công tốt nghiệp, cả hai sẽ được sự đồng ý kết hôn của ba mẹ, lại được cùng nhau đi tiếp ở tương lai. Mọi hi vọng đều đang nằm trong tay hắn, hắn vì Satang mà cố gắng, hôm nay hắn thật sự sẽ toả sáng.
Kết thúc kỳ thi không lâu, Winny đem theo Satang đến nơi đăng ký kết hôn, mà Satang vẫn còn đang lo lắng về điểm thi của hắn.

S: "Chúng ta đi đâu thế?"
W: "Kết hôn"
S: "Thế còn điểm thi của cậu?"
W: "Cậu lo cho thân mình trước đi"
S: "Mình thì có gì phải lo chứ?"

Winny mỉm cười xoa đầu cậu, tiến gần bên tai nhẹ giọng mà trả lời.

W: "Ký giấy kết hôn rồi thì anh không cần chờ nữa đâu cưng à"
S: ...

Và thế là câu chuyện tình yêu của họ cứ thế mà BE 🙈





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro