Chương 3: Làng vùng cao
Reng... Reng... Reng...
Sáng sớm Satang bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh giấc, cậu lười biếng nằm trên giường bắt máy.
-"Alo Fot hả, gọi tao có chuyện gì không mày? "
-"Mày nhớ thử coi có quên gì không hả thằng kia?" Fourth ở đầu dây bên kia nói với chất giọng hơi cáu.
-"À hôm nay đi với mày xuống chỗ hôm bữa mà tao ngủ quên, khọt thốt ná pươn"
-"Tranh thủ xuống nhanh lên, tao có đem sẵn đồ ăn sáng theo chờ mày ở dưới nè"
-"Biết rồi thưa ông tướng, vậy thôi tao cúp máy nha"
Chừng 15 phút sau, cậu đã có mặt trước của xe của Fourth và bắt đầu khởi hành đến điểm hẹn các staff khác của công ty. Trên đường đi Fourth nói sơ qua lịch trình sau khi đến đó sẽ làm gì, cả hai trò chuyện đến mức quên mất thời gian nên chớp mắt đã tới nơi.
[⚠️Lưu ý: địa điểm sau đây là tưởng tượng ra, không có thật nhá mn. Vì mình không rành về địa lý, du lịch và đây là fanfic nên sẽ có vài chỗ khá ảo/địa điểm do mình chế ;-; Trước khi có mấy đoạn đó thì mình sẽ ghi lưu ý giống như vậy nha, chúc mn đọc truyện vui vẻ 😊]
Địa điểm sẽ quay chương trình là một làng nhỏ trên đồi núi, người dân ở đây thường trồng trọt hoặc chăn nuôi để kiếm miếng ăn. Vì ở vùng xa nên cuộc sống có khá nhiều khó khăn, nghèo nàn. Trẻ em đa phần ít được học cao mà thường hay đi làm việc đồng án phụ giúp gia đình. Làng quê mà, cái gì cũng hiếm! Ngay cả vài thứ người thành phố coi đó là điều đương nhiên, thiết yếu ai cũng có thể sở hữu như: đèn điện, sóng wifi, tivi, máy tính, thiết bị công nghệ,... hay đơn giản chỉ là vài món quà vặt thì ở đây đã được coi là quý giá lắm rồi.
Cậu và mọi người đến đây lần đầu tiên, ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ ở đất nước phát triển lại có nơi như thế này. Cả đoàn cùng dân làng tập trung tại nhà thôn trưởng, chủ yếu thông báo về việc quay nội dung chương trình nhân tiện mở tiệc nhỏ chào mừng đoàn bọn họ ghé thăm. Gọi là tiệc chứ thật ra chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân, thưởng thức những món ăn dân dã rồi cùng nhau múa hát trên những điệu nhạc cổ truyền .
Satang có đem theo vài túi kẹo nên đem chia cho đám con nít, đứa nào cũng thích thú ăn còn không quên cảm ơn cậu. Nhìn đám trẻ dễ thương làm cậu cũng nghĩ tới tương lai, khi gặp người mình yêu rồi cùng cô ấy kết hôn, sinh thêm vài nhóc con trắng trẻo mập mạp sống trong ngôi nhà của riêng bọn họ với tràn đầy hạnh phúc...
Lúc tiệc tàn đã gần nửa đêm, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới vào sáng sớm. Tất cả công việc đã thuận lợi hoàn thành vào hôm thứ bảy nhưng cậu và Fourth không đi về cùng mọi người mà ghé các khu xung quanh chơi thêm 1 ngày nữa. Cả hai lái xe rời khỏi homestay thuê vào tối hôm trước, đi vòng quanh dạo mát rồi ghé vào quán nhỏ ven đường ăn sáng để nạp năng lượng. Hai chàng thanh thiên cứ lái xe rong ruổi khắp các nẻo đường đến khi trời nhá nhem tối sau đó quay về homestay đóng gói lại hành lý, chất lên cốp xe hơi của Fourth rồi ra về.
-"Cứ thế đi tong ngày chủ nhật rồi mày nhỉ, mai lại phải làm việc."-Satang mệt mỏi than thở với thằng bạn.
Fourth gật đầu, vẫn tập trung tranh thủ nhanh về nhà. Đi đến đoạn đường vắng có công trường bỏ hoang thì Satang thấy một người nằm ở đó, khắp thân thể đầy vết thương bầm tím còn thêm vài chỗ chảy máu. Như thể có ai xui khiến mình phải giúp đỡ người lạ này, cậu quay sang bảo Fourth tạm ngưng lái xe.
-"Fot, dừng lại một chút."
-"Ủa có chuyện gì hả "
-"Tao thấy công trường bên kia có người bị đánh ngất xỉu, mày tấp vô lề xíu phụ tao khiêng người ta vô sơ cứu chứ nhìn tội nghiệp quãi"
Cả hai tiến tới, đỡ người bị bất tỉnh kia vào trong băng ghế sau.
.
.
.
.
.
.
Lại là đôi lời cụa toai ở cuối chương
[Ko ngờ chương này tui ngâm gần cả tuần🤦♀️, tự nhiên cbi ngủ idea viết fic dâng trào mà tui ko viết đc tại rén ăn chổi😔. Ngâm qua hôm sau cái bị bệnh lười, viết trong hoang mang vì chả biết diễn biến tiếp theo là như nào luôn😭]
À đúng ra là anh Winny được xuất hiện một cách quang minh chính đại ở chap này gòi đó, mà tui là người tàn ác nên cho tạm ngưng đến đây thui kekeke😈
Bonus ảnh bệnh nhân đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro