Sống vì tương lai
Ngày thứ 100 tròn từ lúc đại dịch bùng ra. Chẳng ai có ý định xuôi về Pattaya hay thẳng lên Bangkok nữa
Suốt mười ngày qua bọn họ đã tìm cách biến ngôi trường này thành nơi trú ẩn an toàn, bọn họ đem hết bàn ghế từ các lớp học ra chặn phía trước cổng, tạo thành một bước tường tuy với số lượng thây ma khổng lồ ấy chỉ vài giây là bước tường ấy sẽ sụp đổ nhưng nó có công dụng cầm chân rất tốt
Ở phòng học nơi tầng 4, bọn họ cũng dùng cách tương tự để chặn lối ra vào. Phòng học giờ đây chất đầy đồ ăn lấy từ căn tin.
Gemini cậu không thể đi lại nhiều, cậu không thể giúp được gì nhiều cho mọi người nhưng mặc nhiên thì chẳng ai thèm trách cậu
Gemini từng nói với Satang rằng cậu cảm thấy có lỗi vì không giúp gì được cho mọi người nhưng Satang nhanh chóng dẹp tan cái suy nghĩ ấy của Gemini
Dần Satang đã trở nên thân thiết hơn với anh nhờ việc biết ngôn ngữ kí hiệu
+"Anh có buồn không?"
-"Sao phải buồn"
-"Anh có Fourth bên cạnh, Fourth là người mà cả đời này vĩnh viễn không bao giờ anh muốn đánh mất"
-"Fourth là người đầu tiên làm cho anh cảm thấy không bị mặc cảm vì chuyện anh không thể nghe nói, người thứ hai là em"
-"Và cả người yêu em nữa"
(Lúc này là nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu)
Satang đỏ mặt khi hiểu ý của Gemini. Là người yêu! Phải ha cậu và Winny đã quen nhau rồi cơ mà.
Họ quen nhau trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới
-"Hôm trước anh thấy hai người hôn nhau đó nhé!!"
Satang không nói nên lời, mặt cậu lúc này nếu so với trái cà chua thì mặt cậu đỏ hơn nhiều. Cậu lắc lắc đầu
+"Thế anh Fourth có thấy không vậy anh?"
Gemini gật đầu. Satang lúc này không biết miêu tả cảm xúc của chính mình ra sao. Đúng lúc Winny với Fourth đã mang chỗ đồ ăn cuối cùng lên.
"Sao mặt em đỏ vậy" Winny thấy cậu liền hỏi
+"Dạ...dạ không có gì"
Winny cứ lo rằng cậu không khỏe, liền hỏi tới tấp rồi lại sờ trán cậu. Fourth thấy thế liền thái độ ra mặt nhưng nếu Gemini cảm thấy không khỏe thì anh cũng vậy thôi
+"Em không có bị sốt mà"
Satang lục ba lô xem lại đống đồ mà mình vơ đại ở cái cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước thấy có cái khăn tắm rồi lại tự nhìn bản thân nhếch nhác của mình. Cậu muốn đi tắm, nếu không tắm được thì ít nhất cũng phải rửa người
Fourth lấy đồ rửa vết thương cho Gemini thấy cậu cứ chằm chằm nhìn vào cái khăn liền hiểu ý. Fourth đưa cho cậu chai xà bông tắm và dầu gội.
+"Sao anh có mấy cái này"
-"Anh hồi đó hoảng quá vơ đại, cũng có ích lắm đó"
+"Đa tạ anh rất nhiều"
Mặt trời đã lặn hơn phân nửa phía bên kia ngọn đồi, chẳng mấy chốc ngôi trường lại chìm vào bóng tối. Satang thấy vậy nuốt nước bọt định bụng sẽ đi tắm thật nhanh nhưng nghĩ lại mình có người yêu mà
Cậu kéo tay áo Winny, khẽ thì thầm
+"Anh ơi, đi với em. Em sợ ma"
Winny chiều người yêu hết nấc nên chỉ đành đi với em người yêu của anh thôi. Cậu vừa đi vừa nhìn những khung cửa số được nhuộm vàng đang dần tối màu. Bên kia đồi nắng đã tắt. Mọi thứ chìm trong ánh đen
Satang tuy có Winny đi cùng nhưng lại không kiềm được nỗi sợ mà run lên từng đợt
"Đợi xíu nữa là có trăng lên rồi"
"Hay nếu em sợ thì để anh cõng em nhé"
Nói rồi Winny hạ người xuống ý kêu cậu leo lên, Satang tuy có hơi ngập ngừng nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác
Nằm gọn trên bờ lưng của Winny, cảm nhận được hơi ấm của anh làm cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Tay cậu vòng qua cổ anh, cậu khẽ hỏi
+"Nếu lúc bị thây ma đuổi mà em bị đau chân thì anh có cõng em như này không"
"Anh chỉ có mỗi một em người yêu thôi, nếu em bị gì thì anh sống ra sao"
+"Sao anh lại yêu em"
"Tại em khờ chăng?"
Satang không đáp cậu chỉ cười thôi
"Thế tại sao em lại yêu anh?"
+"Vì...em muốn được anh cõng như thế này mãi mãi"
Satang ngây thơ đáp lời nhưng cậu đâu biết cái người đang cổng cậu đang vui đến mức nào khi nghe câu trả lời ấy.
Toàn bộ nhà vệ sinh ở trường chỉ có duy nhất một cái ở tầng một là còn nước, Winny cõng cậu xuống bốn tầng lầu và đợi cho tới khi cậu tắm xong
+"Anh đừng bỏ em đó nha, phải ở ngoài canh cho em"
Winny cười rồi lắc đầu. Từ bao giờ anh lại có cảm giác được bảo vệ ai đó, có lẽ là rất lâu rồi
Anh nhớ những lúc em gái anh chạy về nhà khi nước mắt đã chẳng kiềm được mà rơi lả chả, đầu gối bị trầy xước váy học sinh bị cắt lỏm chỏm. Anh chẳng cần nghe em nói nhiều. Ngay sáng hôm sau anh đứng sẵn ngay cổng trường, thấy được đám bắt nạt em gái anh
Anh mặc kệ sự ngăn cản của em gái, lao tới tẩn cho mỗi đứa một trận ra trò
"Em gái tao chưa bao giờ tao thấy nó khóc mà cái đám tụi mày dám làm cho em gái tao phải rơi lệ à?"
"Hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết cảm giác rơi lệ là như thế nào?"
Đám bắt nạt em gái anh trai gái có đủ, nhưng anh chỉ đụng tới mấy thằng ranh con còn mấy đứa con gái thì đứng chết chân ở đó. Vừa định đấm thằng kia thêm một đấm nữa thì bảo vệ và giáo viên trường đã ra ngăn cản anh lại
Anh bị mời lên phòng hội động của trường. Anh từng là học sinh tiêu biểu của trường này, trước mặt là những vị giáo viên đã từng dạy anh cũng không biết phải nói như nào về trường hợp này
Mọi người có vẻ khá bất ngờ khi biết anh chính là anh của cô bé bị bắt nạt.
"Em biết đánh người là sai nhưng nếu nhà trường không giải quyết được thì em phải tự ra tay đòi lại công bằng cho em của em"
Cuối cùng anh ra về khi không phải chịu bất kì thứ gì. Hồi cái thời trẻ trâu chỉ cần thằng nào đụng tới anh thì anh quyết dần cho đứa đó một trận, mãi sau này được em gái khuyên anh mới học cách kiềm chề bản thân
Nhưng chỉ cần ai đụng tới người anh yêu quý thì lúc đó có trời mới cứu được họ
Cho tới giờ anh vẫn luôn nhớ về câu chuyện đó.
Mãi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì Satang đã tắm xong từ bao giờ, cậu bước ra với chiếc khăn tắm đang đặt trên đầu. Mái tóc rũ từng hạt nước cứ thế rơi xuống sàn.
Anh đưa tay lấy chiếc khăn rồi lau đầu cho cậu, không quên ngắm nghía những đường nét trên khuôn mặt của em người yêu. Cuối cùng lại không kiềm được mà hôn lên má cậu một cái
Satang thấy anh định hôn thêm cái nữa liền đưa tay ra cản, nhưng sức cậu đâu thể bằng sức anh. Anh ép cậu vô tường, Satang với vẻ mặt hoang mang đang nhìn anh. Cậu lại chẳng thể thoát ra
"Nếu em không cho thì anh còn có thể làm nhiều điều hơn thế nữa nhé!!"
Satang nhìn anh tâm trí đang hoảng loạng, tim thì đập liên hồi. Cuối cùng Winny hôn lên trán cậu một cái rồi lại hạ người xuống. Ý là muốn cõng cậu lên
"Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, tới lúc đó anh sẽ đưa em về căn hộ ở chung với anh"
Không một ai có thể bắt nạt em nữa"
"Anh hứa đấy!!!"
Winny nhớ về em gái ban nãy lại nhớ đến việc Satang cũng bị bắt nạt ở trường.
Quá khứ vốn là thứ mãi chẳng thể sửa đổi nhưng ta có thể bù đắp bằng tương lai
"Hứa với anh"
"Dù có như nào hãy để đôi bàn tay giữ nhau thật chặt, dù có như nào cũng đừng buông ra"
----
Ý là gần tết nè nên tôi rảnh lắm, nên tôi ra chap cho mọi người này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro