Chap 2
Sau đợt này nếu cố được tôi sẽ mỗi tuần một chap còn không thì câu like từ từ đăng.
__________________
Cánh cửa được đóng lại. Để lại Satang một mình trong căn phòng bệnh với vô vàng những câu hỏi trong đầu.
Thật ra Satang không lo gia đình sẽ ghét bỏ cậu bởi gia đình cậu cả ba lẫn mẹ đều vô cùng dễ dàng. Trước kia khi anh cậu được xin ra là một alpha trội ba mẹ cậu đã rất mong đợi rằng đứa con thứ hai là một omega xinh đẹp để kế thừa những tài sắc vẹn toàn của người mẹ.
Nhưng rồi cậu là alpha, nhưng tuỵ nhiên cậu lại chẳng có một tố chất nào như người ba và anh trai của cậu mà lại thừa hưởng hết tất cả những điều tốt nhất từ người mẹ. Ngoài cái danh alpha ra thì mọi người vẫn luôn đối xử với cậu như một omega thực thụ.
Và giờ thì sao, cậu đã thực sự trở thành omega rồi.
_cốc cốc_
"Tụi anh vào được không Satang?"
"dạ được"
Phuwin là người mở cửa bước vào đầu tiên, tiếp theo là Boom và những người sau.
Phuwin: Satang em bị làm sao hả, Winny nói em bị ngất ở trong phòng tập đã thế còn khoá cửa nữa chứ
Satang: em không sao đâu, chỉ là em muốn tập một mình tí xíu trước khi đi khám nên khoá cửa để không bị làm phiền, nhưng cơn đau dạ dày của em đột ngột tới nên em đau quá mới ngất.
Phuwin nhìn Satang một chút, sau đó ngửi ngửi thứ gì đấy trong không khí.
Phuwin: Ngoại trừ Marc, Boom thì mọi người ra ngoài cho em với. Em có điều muốn nói với Satang
Poon: Không dặn được ở đây hả
Aou: Nào Poon để 4 người họ nói chuyện tụi mình ra ngoài đi.
Đợi cho đám alpha ra khỏi phòng Phuwin mới lại gần giường Satang rồi hỏi cậu.
Phuwin: Satang, anh hỏi tí. Trên đường em tới đây là Winny bế em đúng không?
Satang: Dạ đúng rồi anh Winny đưa em tới bệnh viện, có chuyện gì sao ạ
Phuwin: P'Boom anh có ngửi thấy mùi rượu vang không?
Boom: Anh có ngửi thấy, từ trước khi vào phòng anh đã ngửi thấy rồi nhưng anh nghĩ đó là của bác sĩ nào đó thôi.
Phuwin: Mùi hương đó không đậm cho lắm nên chắc mấy người kia không để ý.
Marc: Anh ngửi thấy mùi rượu vang trên người Satang, khoang đã
Phuwin: Đúng như anh nghĩ rồi đó, nếu mùi hương của alpha khác bị dính lên người alpha bất kì thì alpha bị dính chỉ có thể giữ được mùi của alpha đó trong khoảng 10 phút. Nhưng trước khi vào phòng Satang tụi mình ngồi ở ngoài gần 10 nhưng vẫn ngửi thấy mùi mà.
Boom: Hay là của vị bác sĩ kia
Marc: Nhưng vị bác sĩ đó là beta mà anh, đâu thể phát ra pheromone được
Phuwin: Rốt cuộc em bị làm sao mà lại giữ được mùi pheromone lâu như vậy
Satang: Em không biết, chính em còn không ngửi thấy mùi đó làm sao em biết được
Boom: Phuwin anh nghĩ chắc do thằng bé bị dính pheromone của thằng alpha trội nào thôi, em đừng làm lớn chuyện. Thằng bé còn nhỏ đừng làm nó sợ.
Phuwin: Nhưng mà lỡ thằng bé có chuyện gì thì sao?
Boom thôi được rồi em cứ bình tĩnh lại đi, em Marc mở cửa cho tụi kia vào đi. Thăm hỏi bệnh cho Satang nhanh còn cho thằng bé nghỉ ngơi nữa.
Satang: P'Boom em xuất viện được không? Em không muốn ngủ ở bệnh viện
Boom: Không được, anh nghĩ là em vẫn cần phải theo dõi thêm
Phuwin: Tối nay em ngủ lại với nó cho
Marc: Em á, được không đấy
Phuwin: Anh lo lắng tài năng của em như vậy luôn á hả
Marc: Anh đâu phải không lo cho em, mà là bình thường em ít đi chăm bệnh lắm, còn chẳng có cơ hội chăm bệnh thì làm sao?
Satang: Hay cả ba người ở lại chơi với em luôn
Boom: Không được, sáng mai anh có lịch quay phải tập trung sớm
Marc: Anh cũng muốn ở lại nhưng mà anh đang chạy deadline của lớp
Phuwin: Có anh bộ không đủ hay gì
Satang: Em đâu có ý đó
Boom: Anh mở cửa cho bọn kia vào nhá
Marc: Em cũng tranh thủ ăn đi không nguội mất
_Cạch_
Poon: Satang của anhhh, nhóc ổn không
Vừa thấy chiếc cửa phòng bệnh mở ra, Poon liền nhanh chân chạy vào phòng bệnh ôm chầm vào người Satang.
Pond: Thằng Poon đừng có ôm Satang nữa, tí nó ngất là tụi này đập mày đấy
Poon thấy Pond càm ràm bên tai đành phải rời Satang ra, lấy đồ ăn cầm theo mở ra cho cậu ăn.
Aou: Này Satang, nào nhóc đi học trở lại thế
Satang: Dạ tầm giữa tháng sau.
Satang hiện đang học ngành mỹ thuật năm nhất, trường cậu hiện đang trong kì nghỉ riêng của trường 2 tháng. Và vẫn chưa nhập học
Poon: Em ăn đi
Poon bưng tới chỗ giường bệnh của Satang một tô canh sườn nóng hổi.
Satang: Các anh cũng chuẩn bị về nhà chung đi kẻo trời tối kẹt xe đó
Winny: em không cần lo cho tụi anh đâu, em cứ ăn trước đi
Để tiết kiệm tiền nên hội diễn viên chính phim We are quyết định mua một căn nhà ở khu nhà giàu để ở chung với nhau.
Boom: Thế em ở lại cùng Satang nha Phuwin, tụi anh về trước đây.
Satang: mọi người nghỉ ngơi vui vẻ nha
Marc: Có gì không ổn gọi cho tụi anh ngay lập tức đấy
Satang: Có Phuwin mà anh em lo gì
Aou: Anh tưởng do có Phuwin nên mọi người mới cần phải lo gấp đôi chứ
Phuwin: Anh mà không lớn hơn em một tuổi là em bâm anh đấy.
Boom: Thôi về nhanh cho ẻm nghỉ ngơi
Pond: Bye nhóc
—————-
END CHAP
Mong mn ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro