Chương 1
Người tôi đau như chết đi sống lại vậy, từng nhát roi như cả ngàn cái tát đánh lên người tôi. Tôi không khóc, thật ra là tôi không thể khóc được nữa. Chúng khô khốc trông mắt tôi, rát lên và nóng bực. Tiếng chửi bới vang lên không ngớt, kèm theo đó là từng nhát roi vung lên.
"Mày đúng là đồ con hoang! Năm đó nể tình cha mày nên tao mới nuôi nấng mày đến bây giờ , ở nhà thì ăn bám người khác không làm được tích sự gì cho cái nhà này cả!"
Tôi chẳng biết tôi làm gì sai cả, thế ở đây tất cả những gì sai trái là đều đổ hết lên người tôi. Tôi nhớ là tôi đã rất hạnh phúc cơ mà.
Người trước mặt là dì tôi, người mà cha tôi dẫn về ngay sau khi má tôi mất không lâu. Không chỉ mỗi bà ta, mà còn có thêm người con riêng đi theo sau. Hai mẹ con chúng chẳng khác gì nhau, đều giả tạo cả thôi. Nếu ngày thường không đánh tôi thì cũng sẽ làm nhục mặt tôi. Ngày qua ngày, tôi chịu cảnh này đến quen luôn rồi.
Tôi đau quá.
Dì ta đánh tôi đến tàn canh hết rồi.
Tôi muốn chết quách đi cho rồi.
Tôi cố lết thân thể tàn tạ của mình lên phòng. Dì ta bỏ đi rồi, chắc là chán quá. Giờ thì người tôi chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. Mặt be bét máu từ mũi chảy ra, cháy chảy hết xuống cằm, trông kinh chết đi được. Tôi nhìn chính bản thân mình trước gương.
Một thân xác rệu rã , gầy gò đến đáng thương.
Tệ, rất thảm.
Chết đi thì sao chứ?
Tôi cười nhạt , chết đi thì liệu còn ai đau lòng vì tôi không?
Không.
Bố tôi? Ông ấy chẳng quan tâm tôi từ lâu rồi. Sau khi má tôi mất cũng đám chìm trong men rượu và cờ bạc. Không buồn phiền nhìn lấy tôi một lần.
Dì tôi thì sao? Bà ta luôn mong tôi chết quách đi để không vước mắt.
Tôi nhìn lên trần nhà , muốn kết liễu đời mình bằng sợi dây thừng . Không còn đòn roi , lời sỉ nhục , những đêm lạnh lẽo nằm co ro một mình nữa.
Nhưng nó chỉ là điều thoáng chốc qua.
Đến tôi còn tự ghê tởm chính bản thân mình. Tôi hiểu rồi, đến tôi còn ghét chính tôi, người ngoài thấy ghê tởm cũng phải thôi. Mắt tôi khô khốc từ đời nào, tự nhiên lại có nước nhỏ ra.
À.
Là tôi khóc. Không biết từ lúc nào nữa, đã lâu rồi tôi chưa khóc thì phải.
Tôi lại yếu đuối rồi. Thứ tôi ghét nhất, ghét cay ghét đắng.
Tôi ôm mặt, ngồi thụp xuống nền gạch. Nước mắt từ kẽ tay, lọt ra ngoài. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi kinh tởm chính mình. Cả người lấm len máu, vết thương rát bỏng, hơi thở nặng nhọc như kéo cả trăm cân cho bụi vào phổi.
Choáng váng, tôi ngất đi.
Tôi chẳng biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Tôi tỉnh dậy khi tấm lưng đã lạnh toát lên dưới nền nhà. Đầu óc quay cuồng.
Cơ thể tôi run lên không biết vì đau hay vì lạnh. Tôi ráng ngồi dậy, đau nhức khắp người, gắng gượng lê thân mình đi tìm băng gạc băng bó vết thương.
Tôi sợ đau.
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tôi nằm xõng xoài trên giường, nhìn lên trần nhà.
Tôi nhớ má tôi. Nhớ da diết.
Nếu bà ấy còn sống, bà sẽ xót tôi lắm. Má sẽ ngồi bên, lấy khăn ấm lau mặt mũi, mắng yêu tôi mấy câu, xong dỗ dành tôi ngủ khi lúc còn nhỏ.
Nhà tôi nằm ở cuối con hẻm nhỏ , mái tranh cũ kỹ, vạch gỗ bạc màu theo năm tháng. Đối với tôi nơi đó như thế giới , vì lúc đấy vẫn còn má.
Má tôi đẹp lắm, đẹp nhất làng tôi đấy! Má là người đàn bà tần tảo , mặc một chiếc áo bà ba đã mua từ lâu , tôi đã thấy nó rất cũ rồi mà má cũng không chịu mua cái mới vì má thích chiếc áo này.
Tôi tưởng rằng má keo kiệt không mua nổi một chiếc áo nhưng mãi mới biết thì ra là má dành dụm từng đồng để dành cho tôi sau này.
Má dịu dàng, tốt bụng, ai cũng quý lắm. Hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng, có món gì ngon lại rủ má tôi lấy về ăn. Làn da trắng hồng tự nhiên và nụ cười tươi khiến ai nhìn vào rồi ngây người một lúc mới định thần lại. Có lần má kể lại rằng ngày trước má có nhiều người thích và đến tán tỉnh. Những chàng thanh niên trai tráng đều cạnh tranh xem người may mắn có thể có được tình cảm của má và người may mắn ấy chính là cha của tôi.
Ông ấy cũng như má tôi vậy, đúng là trời sinh một cặp!
Vào mỗi buổi sáng sớm, má đứng ngưỡng cửa, nhẹ nhàng gọi tôi dậy nhưng đầy nghiêm nghị:
"Thanh , dậy đi , mặt trời lên đến tận ngọn dừa rồi đó."
Tôi lười biếng, úp mặt xuống gối, càu nhàu nói:
"Cho con ngủ thêm một chút thôi."
Má cười tươi khi thấy tôi lại bướng bỉnh không chịu dậy:
"Thanh à, dậy đi con, lát nữa theo má ra chợ nghen?"
Tôi thương má lắm ,mong muốn má được khoẻ mạnh và hạnh phúc .
Tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ luôn được bình yên..
Hồi đó má tôi mất vào một đêm mưa.
Cái chái bếp rách nát ướt sũng nước, mái tranh dột từng chỗ, gió lùa qua mấy kẽ hở mà nghe lạnh thấu xương. Má tôi nằm trên chiếc giường tre cũ, thân người gầy nhom, tay chân xanh xao, hơi thở phập phều như ngọn đèn dầu trước gió. Tôi ngồi bên, nắm chặt tay má, lòng rối bời, không biết làm gì hơn ngoài việc chờ.
Má tôi ráng nhướng mắt nhìn tôi, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn còn đó một chút hơi ấm. Má cười nhẹ, giọng yếu ớt:
"Thanh ơi, má đi rồi... Con ráng sống cho đàng hoàng nghen con... Đừng quậy phá, đừng bỏ bê bản thân... Má chắc không lo cho con được nữa rồi..."
Tôi mím môi, gật đầu lia lịa, nhưng hai mắt đã cay xè. Tôi run run cầm lấy bàn tay gầy guộc của má, áp vào mặt mình. Hơi ấm trên da thịt bả mỗi lúc một nhạt dần. Tôi hoảng. Tôi sợ. Tôi lay lay người má, giọng lạc đi:
"Má... Má ơi... Má ráng chờ con chút... Con sẽ tìm cách cứu má.. Đừng bỏ con, má ơi..."
Má ráng nở nụ cười , đôi môi run run.
“Thôi con… má biết má không qua khỏi đâu.”
Nói tới đó, giọng bả đứt quãng, đôi mắt từ từ khép lại. Tôi hoảng hốt nắm chặt tay bả hơn.
"Má..Má đừng bỏ con!! Má ơi!"
Tôi gào thét trong vô vọng, giọng vụn vỡ không lên nổi tiếng chỉ cầu mong có phép màu xảy ra.
Bàn tay buông thõng, cơ thể lạnh toát,...
Dù có nói đến đâu má cũng chẳng chịu nghe nữa.
Tôi oà khóc như một đứa trẻ, ôm lấy thân thể gầy gò của bà.
Ngoài trời mưa tầm tã. Chớp giật ngang trời, xé toạc màn đêm thành từng vệt sáng trắng lóa. Rồi tiếng sét ầm ầm vang rền, rung chuyển cả đất trời.
Cứ thế tôi cứ ôm lấy má khóc nức, trách mình vô dụng không cứu được má. Trách trời, trách đất, trách cả cuộc đời.
"Ông trời ơi... Sao ác với má con dữ vậy?"
"Má con có làm gì nên tội đâu? Cuộc đời cực khổ, chưa kịp sống được một ngày sung sướng, mà trời lỡ lòng nào để má con đi!"
Má ơi... Má bỏ con mà đi rồi.
Nhớ lại những ký ức ngày còn má. Tôi chỉ mong mình có thể quay lại về dòng thời gian đấy và cho má được sung sướng, hạnh phúc.
Hôm nay trời lại mưa. Mây đen xám xịt cả bầu trời, tiếng mưa rả rích trên mái nhà tôn, gió nhẹ nhàng thôi qua khe cửa khiến tôi rùng mình. Tôi ôm chặt tấm chăn cũ co ro để giúp phần nào làm giảm cái lạnh thấu xương.
Cứ thế mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro