closeyoureyes.8
Tình yêu của em, ngoài anh ra thì chẳng dành cho ai nữa.
--
Satang chậm rãi tiến đến ngồi cạnh hắn, như một lẻ thường tình, hắn xoay người nhìn cậu. Vì quá say nên cậu không chắc hắn sẽ nhận ra mình. Winny đưa tay chạm vào chóp mũi Satang, cái chạm sượt qua khiến cả người cậu run lên một cảm giác kì lạ, nhưng thay vì giật mình thì cậu lại nắm lấy tay hắn. Hơi ấm được truyền qua từ lòng bàn tay của cả hai.
Hắn mỉm cười nhìn vào đôi mắt cậu, lòng Satang lại càng chìm đắm vào ái tình do mình tưởng tượng ra. Sau mười năm, cuối cùng cũng có được nụ cười cho riêng mình.
Có thích không? Có chứ!
Vậy có muốn giành lấy họ không?
Cơn gió chợt vụt qua, dập đi những suy nghĩ viễn vong của cậu. Thích và có được là hai điều thật xa xỉ. Cậu chẳng dám ngoan cố đua đòi những thứ vốn không thuộc về bản thân mình.
"Đây là...?" - Hắn nói có chút không rõ lời, đâu đó cũng ngửi được hơi men thoát ra từ hơi thở.
"Kẻ đánh cắp nỗi buồn." - Cậu đáp.
"Haha." ... "Đồ ngốc!" - Hắn cười như nắc nẻ.
"Nỗi buồn ngắm vào thân thể, đánh cắp thế nào được?" - Hắn nói tiếp.
"Vẫn có cách mà cậu." - Satang cười trừ.
Nói rồi hắn ngã người ra bãi cỏ cùng cây đàn. Mắt hắn khít lại, tưởng chừng như đã ngủ cùng cơn say. Cậu lấy đàn xuống khỏi cơ thể hắn, đặt bên cạnh. Ngước nhìn bầu trời sớm đã bị bao phủ bởi một mảng màu đen u ám.
Một đêm không sao. Cậu quay người nhìn về phía vì sao duy nhất trong đêm, khẽ nói:
"Em sẽ đưa anh về."
[...]
Cơn đau đầu inh ỏi đánh thức hắn từ những giấc mơ không rõ nội dung, vốn vẫn đang nhìn căn phòng của mình, nhưng cảm giác lạ lẫm ấy vẫn là thứ đọng lại trong đầu hắn. Ký ức duy nhất về đêm hôm qua, chính là ảo giác khi nhìn thấy Satang bên cạnh hắn cả đêm.
Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra. Hôm nay đã là cái ngày ấy. Cảm giác mọi thứ cứ như một cơn gió vậy.
Ra khỏi phòng cùng bộ vest được mua từ rất lâu. Hắn đến nơi có thể chứng kiến được hạnh phúc của họ. Gặp lại người con trai từng đem cho hắn nhiều xúc cảm khó nói, bây giờ lại sánh vai cùng người con gái khác, những lời hẹn thề khi trước liên tục chạy ngang qua đầu hắn. Winny đứng đó, chưa lần nào rời mắt khỏi lễ đường, gương mặt hắn lạnh như băng.
Buổi lễ diễn ra suông sẻ, dẫu uất ức nhưng hắn vẫn giữ đúng chừng mực. Đợi đến khi họ bước xuống nơi cậu đứng để chuẩn bị tiếp khách, hắn mới cất đi sắc thái biểu cảm khi nãy.
"Lâu rồi không gặp, Winny."
"Khi trước, liệu đã có khoảng thời gian nào anh thực sự yêu em không?" - Hắn không muốn trả lời những câu tán gẫu nhạt nhẽo như thế, và lí do để hắn đến đây cũng là vì câu hỏi này.
"..." - Chú rễ của buổi lễ cau mày, đối diện với câu hỏi mà họ cho rằng cả đời này cũng không bao giờ nhận được.
"Trả lời đi." - Hắn lên tiếng thúc giục sau khi đã chờ đợi khá lâu.
"Winny à, em thừa biết khi ấy chúng ta rất nhỏ, với cả anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với em. Nói thẳng ra thì chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có tình cảm với nhau."
Hắn bật cười. Hóa ra trước giờ người đa tình chỉ là hắn mà thôi.
...
Hắn rời buổi tiệc không đem lại quá nhiều lợi ích cho mình. Ngẫm nghĩ những kỷ niệm trải qua cùng họ, hắn chỉ biết cười to để xóa đi tất cả.
Đứng bên bờ sông, hắn hét lên cùng những nỗi phiền muộn trong lòng:
"TÔI VÀ ANH TA, TỪ NAY VỀ SAU SẼ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU NỮA!"
Khi biến nỗi đau thành thanh âm, hơi thở sẽ hòa cùng con chữ thoát ra và cuốn đi với làn gió. Nói cũng được, hét cũng được, miễn là biến nỗi cô quạnh trong lòng thành tạp âm vô nghĩa và quăng chúng đi khỏi bản thân thật xa, khi đó nỗi buồn mới không quẩn quanh tâm trí ta nữa. Hắn nghe được lời khuyên này trong giấc mơ từ kẻ đánh cắp nỗi buồn nên bây giờ cũng muốn thực hiện theo.
<cont>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro