Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

closeyoureyes.6

Dù tình yêu vốn chẳng sai hay đúng,

Nhưng bên anh lại khát khao tột cùng.

--

Một tháng trôi qua như cơn gió thoảng.

Vì còn thời gian rảnh nên cậu đã xin vào làm thêm ở một quán coffee gần trường. Hắn đã là sinh viên năm cuối, thành ra thời gian không dư giả quá nhiều. Nếu Satang không chủ động gặp mặt, thì hắn cũng sẽ không có động thái gì. Cậu cũng không đặt hy vọng về việc hắn có đến gặp mình hay không, vì vốn dĩ mười năm qua, chưa lần nào hắn làm như thế. Điều đó dường như trở thành một điều hiển nhiên trong tâm trí cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo có một cuộc hội thoại, Satang cũng không mảy may quan tâm. Đến khi chuẩn bị vào ca làm cho quán, cậu mới nhớ ra phải kiểm tra điện thoại một chút, có khi lại là một việc quan trọng nào đó.

Cái tên quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mắt, nhất thời trái tim không kiềm chế được mà muốn dập tắt màn hình đi, cậu mơ hồ về thực tại, nhưng cũng ấn vào xem tin nhắn:

Satang à, anh có thể gặp em không? 

Xin em. 

Em không nhỏ nhen đến mức anh phải làm ra bộ mặt này. Anh có thể đến quán nước gần trường. Khi nào làm xong, em sẽ ra gặp anh. - Cậu thản nhiên phản hồi.

...

Quả nhiên, hai giờ chiều khi vừa tan học, hắn đến quán tìm cậu. Hắn chọn một nơi khá gần với chỗ pha chế. Cứ tưởng thời gian cậu làm sẽ không quá lâu, nhưng điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Bảy giờ tối rồi vẫn chưa có dấu hiệu tan làm. Hắn đợi lâu như thế cũng đúng, vì Satang đã xin thêm giờ làm ngày hôm nay. Cậu muốn thử xem hắn sẽ ngồi lì như thế được bao lâu.

Đã hơn mười hai giờ rồi, bây giờ cậu mới ngừng công việc của mình lại mà sửa soạn đi về. Quán của cậu mở xuyên suốt, nhân viên sẽ thay ca nhau làm liên tục, chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật. Mắt hắn cũng có phần mệt mỏi, năm cuối với hắn khá chật vật. Đi đi về về một ngày không biết bao nhiêu lần. Lâu lâu lại làm bài tập nhóm. Thực sự không có quá nhiều thời gian. Cậu làm xong cũng nhanh chóng tiến ra bàn hắn đang ngồi. Thấy cậu, hắn liền sốc lại tinh thần. Vội đứng lên chạy sang đối diện kéo ghế cho cậu, nhưng hành động ấy liền bị cậu ngăn lại, cậu mở lời trước:

"Không cần, em không ngồi." - Bầu không khí ngượng ngùng hơn những gì hắn tưởng. Hắn nhanh chóng quay về phía đối diện.

"Có mệt không?" - Hắn gọi sẵn một ly nước thông thường, tay cũng nhanh chóng đẩy nó về phía cậu. Đá trong ly đã sớm tan cả rồi, đọng lại một tầng nước lạnh nhàn nhạt trên miệng ly.

"Không, em quen rồi." - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không xao động.

"Một tháng qua em vừa học vừa làm ở đây sao?"

"Ừ." - Đối với khoảng thời gian trước, khi hắn chủ động bắt chuyện, cậu sẽ là người thay hắn duy trì cuộc tán gẫu ấy. Bây giờ với cậu mà nói, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Anh đến tìm em có việc gì?" - Cậu chỉ muốn vào vấn đề chính.

"Ừ, anh, cũng không có gì nhiều. Khoảng thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về em. Nhưng sau cùng anh vẫn muốn nói là tương lai em đừng..." 

"Em xin phép về trước nhé, vì có vẻ chuyện đó không quá quan trọng với em." - Cậu đột nhiên chen ngang.

"Hả? Khoan đã, anh đã ở đây đợi em mười giờ đồng hồ, ít ra em..."

"Hôm nay tan làm khuya, muốn về nghỉ ngơi một chút. Với cả xưng hô như thế, từ nãy đến giờ em thấy anh ngượng lắm. Cứ kêu mày xưng tao như cách anh thường nói với em là được rồi."

"Mà nhắc mới nhớ, mười giờ với một sinh viên cuối cấp như anh, em cũng hiểu nó quan trọng thế nào. Nhưng anh cho phép em ích kỉ một lần với bản thân nhé." - Cậu cười nhạt, nụ cười đánh thẳng vào tâm lý của người đối diện.

"Anh tiêu sài mười tiếng đồng hồ của mình để đợi em, em rất cảm kích điều đó. Chính vì vậy mà em chẳng dám đi về, chỉ sợ anh thất vọng. Và em đã mong, anh cũng có suy nghĩ như thế, em thực sự rất vui khi thấy anh vẫn ở đây chờ đợi để gặp em. Nhưng có lẽ em phải ích kỉ một lần, chọn nghe những lời em muốn, chứ không phải ra đây để nhận lại cái xua tay của anh."

Nói rồi cậu quay đi, để lại hắn cùng với bao suy nghĩ. Satang mà hắn từng quen biết, khác hẳn với những gì hắn vừa chứng kiến. Dù cho cách xưng hô vẫn như vậy, nhưng trái tim hắn vốn đã lạnh lẽo từ lâu rồi. 

Cậu vẫn là người hiểu rõ hắn, điều đó đã được chứng minh qua việc cậu chen ngang những lời hắn sắp nói ra. Sau khi suy nghĩ, hắn không muốn xem cậu là người thay thế cho mối tình đầu của mình nên đến đây để nói hết tất cả. Nhưng để cậu nghe làm sao cho lọt tai, hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến.

Cùng một mục tiêu là chờ đợi, nhưng mười năm và mười giờ đồng hồ thực sự là hai thái cực khác nhau. Lòng hắn bây giờ đầy chua sót. Nhưng hắn cũng từng trải qua nỗi đau, không khác gì việc thầm yêu một người cả. Người vốn dĩ đã mang nỗi đau, làm sao có dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn lần nữa. 

Chính vì còn luyến lưu người cũ, nên không thể nào đem những mộng tưởng ích kỉ của bản thân đàn áp lên người khác, cũng như lợi dụng tình cảm của họ để trút vào nỗi nhớ của bản thân. Hắn biết, nếu làm như thế chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt, và cái ngoảnh đầu khi nãy, chính là điều đó.

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro