Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c3

Tan học, trời đổ mưa như trút nước.Cả sân trường xám xịt, học sinh vội vã chạy tìm chỗ trú. Satang đứng nép dưới mái hiên, ôm chiếc cặp sách, cậu ngó nghiêng mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của winny.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì , một chiếc ô nhỏ màu xanh tím than đã che ngang trước mặt cậu.
-winny:đứng ngây ra đó làm gì? Giọng Winny vang lên
-winny:đi về thôi!
-satang: ờ.
Satang ngước lên, thấy Winny đang giơ ô che cho mình, áo đồng phục đã bị mưa hắt vào ướt một mảng. Cậu lí nhí trong miệng:
-satang: anh nói xem về mẹ anh có mắng thầm em không???
-satang:....
-satang:... ô của anh nhỏ quá... che không hết đâu...

Winny cũng biết chứ, chiếc ô xíu tẹo chỉ đủ cho một người, hai đứa đứng sát vào nhau mới vừa. Nó gãi đầu, im lặng 1 lát như suy nghĩ rồi trả lời.
-winny: ... Thì ..
-winny:Thì... ráng đi. Anh che cho em trước, ướt chút không sao.

Vừa nói, Winny vừa vụng về kéo Satang lại gần, che ô thấp xuống, sợ gió thổi tạt vào cậu .

"Anh... anh làm gì vậy..." - Satang lí nhí, không dám ngẩng mặt, cả người nép về phía Winny.

Nó nhìn cậu, giọng hơi lúng túng
-winny:Che mưa cho em chứ làm gì..

hai đứa lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ ngập nước. Winny vừa đi vừa hơi cúi người, một tay cầm ô, một tay khẽ đỡ vai Satang kéo sát vào mình hơn.

Em mà ốm là anh bị mẹ em mắng đấy đấy... Nên đừng giãy nữa...- Winny lầm bầm, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm.
-satang: cả nhà em, nào ai dám mắng anh..
Winny cười cười
Satang không nói thêm gì , tay khẻ bấu vào áo Winny.

Gió lạnh thổi qua, nhưng chẳng hiểu sao... Satang lại thấy ấm lạ.Tan học về, trời vẫn mưa không ngớt, Winny đưa Satang về tận cổng nhà. Người nó ướt sũng, tóc rũ xuống, lạnh run. Satang lí nhí cảm ơn, định nói gì đó nhưng Winny chỉ khoát tay, bảo cậu vào nhà nhanh.
Vừa về đến nhà winny đã chạy lên phòng nhanh nhẹn đóng cửa lại để không bị mẹ phát hiện mình dầm mưa.
Đêm hôm đó, Winny lên cơn sốt. Người nó hâm hấp nóng, cả đêm cứ trùm chăn nằm co ro một góc giường, người run lên bần bật. Mẹ nó mở cửa bước vào, thấy con trai mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

-mẹ Winny: sao nãy giờ không xuống ăn cơm, mẹ có bảo dì giúp việc nấu món mày thích này! ..- Winny cất giọng thều thào, thấy con trai khác lạ Bà cau mày, sờ trán Winny. "Sốt rồi .."
-mẹ Winny: ôi trời..
-mẹ Winny: cả người nóng như vậy, sao không nói với mẹ hả??
-mẹ Winny: lại dầm mưa về đúng không?
-winny:.....
-mẹ Winny: sao không nói để mẹ bảo tài xế ra đón... Cứ thích tự về, giờ lại ốm ra đây.
-mẹ Winny: ... Sao không trả lời mẹ ..
Winny cắn răng không nói gì, nhưng cũng chẳng giấu được. Đến lúc mẹ nó lật cái cặp ra, áo đồng phục còn ướt sũng:

-mẹ Winny:Đi che mưa cho cái thằng đánh cá kia chứ gì?
-mẹ Winny:biết ngay mà! Mày điên vừa thôi,thân mày còn lo chưa xong.!!.!
-mẹ Winny: bớt đi chơi với thằng đó lại...nghe chưa.
Winny lẳng lặng nằm im, cổ họng hơi rát,mắt đỏ hoe. Bà mẹ thấy con không đáp lại thì càng bực, nhưng nó ốm , số cao như thế bà cũng lặng im không nói gì thêm về chuyện này nữa, Mẹ nó hỏi thêm mấy câu rồi cũng đi ra ngoài lấy thuốc với khăn chườm.Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió qua khe cửa, mưa lộp độp ngoài mái hiên.
Sự ấm áp của chiếc chăn cùng ánh đèn vàng dìu dịu và mệt mỏi truyền đến từ cơn sốt khiến nó muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi Winny nhắm mắt lại.Không hiểu sao, trong đầu nó hiện lên dáng Satang nép vào người mình lúc chiều, mặt đỏ bừng, tay bấu lấy áo nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #winnysatang