c2
Lúc này, hai đứa cũng đã đến trường. Satang leo xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi vỗ nhẹ vào bắp tay Winny:
"Học tốt nhé... Em vào lớp đây."
Cậu khẽ vẫy tay tạm biệt rồi chạy nhanh vào lớp. Winny không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu khuất dần, rồi cũng mỉm cười, khẽ vẫy tay đáp lại.
Giờ giải lao, Winny tìm đến băng ghế dài quen thuộc dưới mái hiên phòng dụng cụ. Trường hai đứa không lớn lắm nhưng cũng có sân bóng. Nó ngồi xuống, lặng lẽ dõi theo những trận đấu trên sân, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi. Mải mê nhìn người ta chơi, đến mức có người tiến lại gần lúc nào cũng chẳng hay.
Mãi đến khi đám con trai trên sân đột ngột dừng lại, gương mặt ai cũng thoáng chút ngạc nhiên nhìn về phía cổng sắt, nó mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Winny quay đầu nhìn sang:
"Ủa... có chuyện gì vậy?"
Bốn, năm thằng nhóc chạc tuổi Winny gấp gáp bước tới, khiến nó bất giác chột dạ (chẳng lẽ bọn nó tìm mình?).
Từ trên sân, có đứa gọi với ra:
"Kant!"
"Hả?" – thằng nhóc kia trả lời.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tìm thằng này." – Kant vừa dứt lời vừa chỉ thẳng về phía Winny.
Chưa kịp phản ứng, Winny đã bị Kant túm lấy cổ áo, kéo đi ngay trước ánh mắt của bao người.
Kant – một thằng học cùng lớp, tính tình hỗn láo, hay khoe khoang và nóng nảy. Tuần trước, Winny lỡ nói với giáo viên chuyện Kant gian lận trong giờ kiểm tra, khiến nó bị mời phụ huynh lên trường, bẽ mặt trước cả lớp. Và giờ, thằng nhóc quyết tâm trả đũa.
"Ê... bỏ ra!" – Winny vùng vẫy, cố gỡ tay Kant đang níu chặt cổ áo mình đến nhăn nhúm.
"Cậu nghe tôi nói không!" – Nó vừa nói vừa vùng mạnh, nhưng bị kéo đi từ phía sau nên chẳng thoát nổi.
Kant gằn giọng:
"Tại mày nhiều chuyện trước chứ ai... Để xem mày còn dám mách lẻo nữa không!"
Ở một góc lớp học, Satang đang cặm cụi viết nhật ký thì nghe tiếng xì xào từ bàn phía sau:
"Ê, biết gì chưa?"
"Chuyện gì?" – Mấy đứa trong lớp hóng hớt tin tức còn nhanh hơn cả mấy bà hàng xóm nhà satang nữa .
"Nãy tớ đi ngang sân bóng, thấy Kant kéo cổ áo ai đó ghê lắm."
Ban đầu Satang chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ muốn viết xong nhật ký cho kịp. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu khựng tay đang viết lại:
"Hình như là anh Winny lớp 5A2..."
Đứa bạn ngồi sau lay lay vai Satang:
"Ê, cậu thân với anh Winny nhất mà... Biết chuyện gì không?"
Satang ngừng bút, đăm chiêu suy nghĩ.
Sau một lúc, cậu mới chợt ngẩng lên nhìn đồng hồ treo ở góc lớp.
"Satang... cậu ổn chứ?" – Bạn đó hỏi cậu
"Kant cũng xấu tính thật... Thế..." – Chưa kịp nói hết câu, Satang đã bật dậy lao thẳng ra khỏi lớp nhắm chừng hướng đi.
Không chút do dự, cậu chạy thẳng về phía nhà kho phía sau trường, nơi đoán chắc Winny đang gặp chuyện. Vừa chạy, cậu vừa gào lên như còi xe tải:
-satang:Ê! Bỏ anh ấy ra! Sao các anh dám bắt nạt anh ấy!
Khoảng cách giữa Satang và đám Kant chỉ còn vài mét. Cậu không nghĩ ngợi, vung luôn quyển nhật ký trong tay quơ loạn xạ vào người bọn chúng:
-satang:Biến đi!
-satang:Đừng nắm cổ áo anh ấy!
-satang:Em gọi... giáo viên đấy!!
Đám nhóc suy cho cùng cũng chỉ là lũ lớp 5, vừa nghe tới gọi giáo viên là mặt mày xanh mét như tàu lá.
"Hả? Gọi giáo viên á?"
"Sao mày..."
Chưa kịp nói hết câu, cả bọn hoảng hồn đẩy nhau bỏ chạy mỗi đứa một hướng, cảnh tượng có chút hỗn loạn.
Riêng Kant, vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại, lườm Satang và Winny một cái sắc lẹm:
"Đúng là hai thằng đáng ghét...mmm"
"Tao ghét 2 đứa mày",
Khi đám Kant đã chạy mất dạng, sân bóng trở nên yên ắng lạ thường. Satang đứng thở dốc, đôi tay vẫn siết chặt quyển nhật ký, ánh mắt lo lắng nhìn Winny.
Winny lúc này mới như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn cậu nhóc vừa lao vào giải cứu nó
-winny:sao..sao em lại ở đây.
Satang với ánh mắt lảng tránh, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã thực sự rất lo cho Winny bàn tay nắm chặt vạt áo mình
-satang: em...đi đổ rác thôi*
Winny khẽ bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng khiến tim Satang đập thình thịch. Nó bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Satang – lúc nãy cậu lao đi vội quá, áo xộc xệch cả.
"Anh biết rồi.."Winny vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cậu.
rồi bất chợt đưa tay kéo Satang vào một cái ôm nhẹ, chỉ là thoáng qua nhưng đủ để Satang chết lặng trong giây lát.
"Lần sau... đừng liều vậy nữa.– Winny nói.
Satang dụi mặt vào vai Winny, lí nhí đáp"đã bảo là đi vứt rác mà"Vừa nói vừa khẽ đẩy Winny ra.
gió lùa nhẹ qua, mang theo cả mùi nắng, mùi cỏ và thứ cảm xúc ấm áp lạ thường mà chẳng đứa nào nói thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro