Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1

Cái lúc mới sáng sớm trời còn phủ một lớp sương màu lam nhè nhẹ mênh mang. Gió thổi rười rượi, cái gió mang theo hơi thở của miền biển.trên bờ mấy tiếng gà gáy thưa thớt vọng lại từ đằng xa. Satang bước đến chiếc thuyền được buộc chặt quanh cọc gỗ nằm gần bờ, nơi mẹ cậu đang chuẩn bị ra khơi đánh cá.
-mẹ satang: dậy rồi à..còn sớm thế mà đã ra đây .
-satang: không sớm đâu, con muốn ra với mẹ mà..(cậu trả lời với giọng còn đang ngái ngủ) satang với chiếc giằm gỗ, tay còn lại ôm chiếc lưới đã cuộn sẵn phơi bên giào tre, lon ton định chạy ra giúp mẹ .
-mẹ satang: ôi trời! Coi kìa
Mẹ satang: thôi ông ơi, lo mà học hành cho tử tế, định sau này đi đánh cá giống tao à!
-satang:......
Trong suy nghĩ non nớt của cậu nhóc 7 tuổi cái nghề mà mẹ cậu đang làm thú vị vô cùng nó nuôi sống cả nhà và các em của cậu , cậu tưởng tượng đến những chuyến du ngoạn trên biển khơi, nhưng cậu cũng không muốn vì cái nghề đánh bắt cá ấy, vì nuôi cậu và các em mà mẹ cậu lúc nào cũng đầu tắt mặt tối.
-mẹ satang: thôi, muộn rồi. Lo vô ăn sáng đi đừng có đứng đực ra đấy nữa
-mẹ satang: nhanh lên còn đi học, kẻo tí thằng winny nó đợi ..
-satang: vâng., con biết rồi.
Cậu bước vô nhà ăn qua quýt vài miếng cơm nắm, tay đang ôm chiếc cặp sách cũ sờn thì đã nghe thấy tiếng xe đạp quen thuộc của winny.
Nói 1 chút thì gia cảnh nhà winny khá giả hơn nhà cậu rất nhiều, gia đình nó là hộ kinh doanh có tiếng trong vùng, nó còn là con trai trưởng của dòng họ . Ấy vậy mà thằng nhóc ấy lại cứ bám theo satang. Nó lúc nào cũng theo satang chẳng hiểu vì lý do gì từ nhỏ đến giờ.satang thực sự không hiểu nổi mấy hành động của nó, bình thường tựa như 1 bông hoa cao lãnh , con nhà người ta, chỉ vì cậu mà hình tượng cũng không cần.Mẹ nó thấy nó chơi với satang thì cấm cản ghê lắm , tại nhà cậu nghèo, ai lại muốn đứa con danh giá của mình suốt ngày chạy theo 1 thằng xuất thân bần hàn cơ chứ.nhưng lâu dần thành quen, mẹ nó cũng chẳng nói nổi nữa nên đành kệ 2 đứa nhóc ấy
-satang:(nói vọng từ trong nhà ra) anh đợi em 1 tí!
Soạn đồ xong cậu vội chạy ra, leo tót lên sau xe của Winny
-satang: đi thôi!
Hai đứa nhóc 1 lớn 1 nhỏ lặng lẽ đèo nhau đi trên con đường mòn sỏi đá khi trời chưa sáng hẳn bóng đêm còn đang mờ mờ.mùi hương của mấy cây hoa ngọc lan ở 2 bên dìa đường toả ra thơm dịu nhưng nhóc satang cũng chẳng mấy để tâm. Đi được 1 lúc , bình minh cũng dần ló dạng, ánh dưong chiếu lên những đoá hoa, giữa vùng đồng quê này có 2 đứa trẻ kề sát bên nhau.........
Satang khá hay nói, chốc chốc lại hỏi Winny
" Anh biết bánh pizza không"
Satang:em chưa ăn nó, nhưng mà nghe bảo ngon lắm..
Satang: em vừa được 10 điểm môn văn hôm qua á ...
Satang: tan học anh có đón em không?.
Satang: nghe đài nói hôm nay trời sẽ mưa...
Nhận thấy winny không trả lời, cậu lại hỏi
Satang: anh ổn không vậy..
Satang:anh......(Cậu phụng phịu tỏ vẻ khó chịu khi bị phớt lờ)
Satang: sao từ trước tới giờ anh kiệm lời thế, bộ anh bị ám hả....
Winny:.....
Satang: trả lời đi chứ anh không định nói luôn hả,:
Winny trầm ngâm 1 lúc, không phải cậu không muốn trả lời mà là khi đứng trước đứa em này lại không biết phải nói gì
-winny: anh biết, em rất giỏi.
-winny: tan học anh đợi em.
-winny: ...
-winny: còn nữa, nếu mưa anh sẽ che cho, không để em mắc mưa đâu..
-satang:... Ờm..ờ biết rồi.
Thấy winny trả lời mình xong là cũng gần đến trường, cậu không nói gì thêm chỉ ờ nhẹ , 2 đứa nó không nói gì nữa satang tay bấu chắc lấy vạt áo Winny,trong đầu thắc mắc không biết anh Winny nghĩ gì, còn nhóc Winny trong đầu cái gì cũng không nghĩ tới da mặt hơi nóng lên miệng cũng mang chút ý cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #winnysatang