Chap 2: Ngày Đầu Đi Làm
Sáng sớm tinh mơ, khi cả ngôi làng như đang chìm trong giấc ngủ vậy mà đã thấp thoáng ánh đèn lấp loé trong căn nhà của Satang rồi. Cậu đang dọn dẹp lại chỗ ở, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời xa nhà một chuyến. Bản thân cậu đây cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải đi lắm, nhưng may sao chút động lực nhỏ nhoi đã giúp cậu có thêm ý chí:
" Không làm thì lấy gì trả nợ ? Lấy gì để sống đây ?"
Satang dừng lại việc suy nghí rồi làm chút việc còn dang dở. Một lát sau, cậu chạy ra ngoài khoá cửa lại mà cầm theo túi đồ đến Pholcha gia. Hôm qua cậu có nói không muốn Mark tới đưa vì sợ phiền nên bây giờ đành đi bộ.
. . .
Satang rất lễ phép, vừa đến Pholcha gia mà gặp ai cậu cũng chắp tay cúi chào. Cậu xin phép bà chủ rồi nhanh nhẹn cất đồ vào chỗ ở của người hầu sau đó ra ngoài làm việc.
" Chào cậu, tôi là Fourth Nattawat, người làm lâu năm ở đây. Cậu là người mới hả, cho tôi làm quen được chứ ?"
Một chàng trai trạc tuổi cậu đến bên ngỏ ý muốn làm quen. Cậu gật đầu thân thiện rồi nói:
" Tôi là Satang, rất hân hạnh được làm quen với cậu. Sau này có gì không hiểu mong cậu giúp đỡ"
Satang thân thiện mà nói chuyện với Fourth. Lúc cả hai đang tươi cười thì chợt có tiếng nói từ xa vang lên:
" Satang, Fourth! Các cậu tập trung làm việc coi, để tôi nhắc lần thứ hai là tối nay khỏi ăn cơm nghe!"
Người phụ nữ gằn giọng làm Satang và chàng trai kia giật mình. Sau đó cô quay lưng rời đi. Fourth ghé tai cậu nói thầm:
" Đó là mợ Cả, con dâu của phu nhân Pholcha"
Satang nghe xong mà toát hết cả mồ hôi hột. Mới vào làm mà đã để bị nhắc rồi thì sau này tính sao đây? Khi bản thân còn đang mơ hồ thì đột nhiên Fourth núp sau lưng kéo kéo vạt áo cậu.
" Satang, mày giúp tao trốn với"
" S-sao vậy Fourth?"
" Mày có nhìn thấy thằng kia không?"
Fourth núp sau lưng cậu mà chỉ vào một người đàn ông đang từ từ tiến vào sân Pholcha gia.
" Fourth ơi, Gemini tới rồi nèee"
Anh gọi với giọng điệu ngọt ngào thì đúng lúc đó phu nhân trở ra và nói:
" Gemini đến tìm ai vậy con?"
" Dạ cháu chào bác. Hôm nay Fourth có đến làm không vậy ạ?"
" À thằng bé đang làm việc trong bếp đó. Hai tụi bay cũng tình tứ gớm ha, suốt ngày sang đây tìm thằng bé"
" Dạ tình tứ gì đâu bác, em ấy nói em không thích cháu.."
" Người như mày vừa đẹp trai, tính tình lại tốt như vậy ai mà không thích cho được? Chắc nó cũng thích mày, tại nó ngại thôi"
" Hì hì, cháu cảm ơn"
Gemini cười tươi tiến vào bếp gọi Fourth. Lần nào cậu trốn anh cũng bắt được, và lần này vẫn vậy. Fourth bất lực đành để Gemini kéo ra ngoài, tại chống cự cũng có ích gì đâu...
"Bác ơi cho cháu dẫn Fourth đi chơi nha"
"Rồi rồi, mày đã dẫn người yêu đi chơi như thế thì bác cũng không cấm, nhưng lát về phải làm bù đó nha"
"Dạ lúc đó để cháu làm thay em ấy luôn ạ, bác không phải lo"
Nói xong, Gemini liền rạng rỡ kéo Fourth ra khỏi nhà. Phu nhân coi Gemini như con ruột, nên rất cưng chiều thằng bé. Thấy anh có tình cảm với Fourth, bà không có ý kiến gì. Chỉ tiếc rằng Fourth thân là người làm, tình yêu đồng giới hiện chưa được công nhận nên bà cũng hơi buồn cho chuyện của hai đứa.
Sau đó phu nhân thở dài một hơi, quyết định đi dạo một chút cho khuây khoả.
. . .
Satang lúc này đang bận rộn trong bếp chuẩn bị cho bữa tối cùng một vài người làm. Việc ở đây cũng rất đơn giản, xem ra lúc trước là cậu đã lo xa rồi. Một lát sau, khi tới giờ ăn tối, cậu vội vàng lên gọi hai người phụ nữ trong phòng khách.
" Dạ bữa tối xong rồi ạ, con mời phu nhân và mợ Cả xuống ăn cơm"
Cả hai khẽ gật đầu rồi đi xuống phòng ăn đã được bày sẵn một mâm cơm thịnh soạn.
" Mẹ à, con nghe nói mai thằng Winny nhà mình về đó"
" Vậy à, để mẹ gọi người làm cho ra đón nó"
" À Satang, mai ra đầu làng đón cậu Hai cho bà"
"H-hả? Cậu Hai sao? Mình mới vào làm được ngày đầu thôi mà, còn chưa gặp được cậu nữa. Vậy sao có thể biết mặt để mai đi đón được.."
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bà chủ liền giơ lên một bức ảnh rồi nói:
"Đây là cậu Hai, nhớ mặt rồi chứ? Mai ra đầu làng mà thấy cậu thì đưa cậu về cho bà nghe"
Satang gật đầu rồi lui xuống bếp. Bản thân đã nghe nhiều người truyền tai nhau rằng cậu Hai của Pholcha gia rất có nhan sắc, hoá ra lời đồn đó là đúng thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro