Chap 1: Xin Việc
Hiện nay, ngành kinh tế - công nghiệp đã dần xâm nhập vào Thái Lan tạo điều kiện cho đất nước phát triển, do đó nhiều ngành nghề trong thương nghiệp và thủ công nghiệp bắt đầu trở nên phổ biến. Tuy nhiên, ở một số vùng nông thôn vẫn chưa có sự thay đổi, người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cày cấy, chăn nuôi để kiếm sống.
Satang Kittiphop là một chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nọ. Cậu rất thiệt thòi bởi tuổi thơ không có mẹ, người cha lại vì làm ăn thua lỗ mà thất nghiệp, không những thế ông còn mắc một số nợ khá lớn rồi bỏ đi. Do đó Satang ngoại trừ phải đi chăn nuôi, cày cấy ra thì cậu còn phải nhận thêm nhiều công việc nặng nhọc nữa để hoàn lại số nợ và trang trải thêm cho cuộc sống.
Cơ mà làm cả ngày lẫn đêm, đôi khi còn không được ngủ như vậy nhưng cậu vẫn không có đủ khả năng để trả hết số nợ, bởi tiền lương nhận lại của công việc không được nhiều cho lắm...
May thay, Satang đã được anh họ - Mark Pakin giới thiệu cho một công việc lương cao, chỉ cần làm cho họ tầm 1 năm là có thể trả đủ số nợ rồi. Không những vậy còn bao ăn bao ở cho người làm nữa.
Đó là làm người hầu cho Pholcha gia - một trong những gia tộc giàu có nhất ở vùng nông thôn này. Mark Pakin nhờ có quen biết với vài người ở đó nên mới biết để giới thiệu cho cậu vào làm. Satang khi vừa nghe đã phấn khích, thoáng cười mà đồng ý tới đó thử việc. Mark thấy vậy, liền nói:
" Vậy để mai anh tới đón rồi dẫn đến Pholcha gia luôn nha?"
" Dạ vâng ạ"
. . .
Sáng hôm sau, khi gà mới gáy canh ba, Satang đã vội vàng chuẩn bị để đến Pholcha gia xin vào làm. Cậu thầm nghĩ:
" Đội ơn Mark, nhờ anh mà cả cuộc đời sau này của em được cứu rỗi rồi TT"
Rồi cậu nhanh nhẹn mà ra trước cổng đợi Mark tới đón. Không lâu sau đó, anh cũng tới. Cả hai vừa đi, vừa cười nói suốt đoạn đường.
. . .
" Đến nơi rồi"
" Ui, đẹp thiệt anh ạ"
Satang mới bước chân vào đến cửa Pholcha gia thôi mà đã phải choáng ngợp vì vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Nơi đây được xây dựng độc đáo kết hợp với mái thái làm tôn lên vẻ nhã nhặn của căn nhà. Nhìn vào là ta có thể thấy rằng người chủ đã chi không ít tiền để lập nên một cơ ngơi hoành tráng như vậy.
Cậu và Mark khẽ tiến vào rồi chắp tay chào vị quản gia đang quét sân loẹt xoẹt. Bà quay lại sau đó dẫn Satang tới gặp phu nhân.
" Dạ chào bác, cháu là Satang. Cháu tới đây để xin làm người hầu của Pholcha gia ạ."
Người phụ nữ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho Satang ngồi. Bà im lặng một lúc sau đó hỏi:
" Nhìn người cậu nhỏ nhắn, da lại trắng như con gái thế này liệu có làm được việc gì cho ra hồn không ?"
" Dạ cháu chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao ạ, bác không tin có thể cho cháu làm thử tầm 1 tháng. Nếu cháu làm được thì bác cho cháu vào làm ở Pholcha gia nhé ạ?"
" Được, nhưng nên nhớ là nếu cậu không làm tốt thì sẽ bị đá ngay và luôn nhé! Không có cơ hội đặt chân vào cửa Pholcha gia lần thứ hai đâu. Bắt đầu từ mai cậu có thể tới đây làm thử"
"Dạ vâng..."
Satang lễ phép đáp lại lời của phu nhân, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Cậu lo rằng nếu mình làm không tốt thì sẽ vĩnh viễn không được vô làm dẫn đến việc bản thân không trả đủ số nợ.
Cậu lặng lẽ chắp tay cúi chào phu nhân rồi ra về. Suốt đoạn đường Satang cứ trầm ngâm, suy nghĩ làm cho Mark không khỏi sốt ruột.
" Mày cứ làm sao thế ? Có chuyện gì kể anh nghe xem nào ?"
Mark lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ. Satang im lặng một hồi rồi đáp:
" Phu nhân chưa chắc chắn để nhận em vào làm, sau đó em đề nghị muốn thử việc một tháng. Bà nói là nếu không làm được thì sẽ không có cơ hội thứ hai để vào làm nữa đâu."
" Ây da, mày lo cái gì chứ ? Ngày nào mày cũng làm việc miệt mài như thế kia, kinh nghiệm và kĩ năng thì cũng dày dặn lắm rồi, sao phải nghĩ nhiều vậy ? Mai đến làm có khi mày lại làm tốt hơn mày tưởng tượng đấy đồ ngốc này!"
Satang không nói gì. Lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu sau đó đáp:
" Dạ vâng, cảm ơn anh"
Mark nhếch môi cười, thằng em họ của anh lúc nào cũng suy nghĩ thái quá. Anh biết khả năng làm việc của nó rất tốt, vậy mà cứ toàn lo lắng không đâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro