7
- Sáng hôm sau -
Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ, chết rồi đến giờ mọi người đi học về rồi em mới dậy, đang không biết phải làm sao thì anh bước vào
Cạch
- " Winny sao mày không gọi tao dậy ?? " cậu nhảy bổ xuống giường chạy tới chỗ anh
- " Do mày khóc nhiều, tao sợ mày mệt nên xin nghỉ cho mày "
- " Ừm.. "
- " Mà sao hôm qua mày khóc thế ?? "
- " Không có gì.. "
- " Mày đừng tưởng tao không biết, một là khai hai là tao tự điều tra tao tự xử ?"
- " Mày đấy đừng làm gì cô ấy " cậu nắm lấy cánh tay anh
- " Tao không hiểu mày kiểu gì luôn ý, lúc nào cũng xin cho mấy đứa đéo ra gì, học đã ngu rồi giờ yêu vào mày còn ngu hơn nữa à ? Yêu 5 cô thì khóc vì 6 cô, con đéo nào cũng xin cho nó tao không hiểu tại sao mày lại hành xử như thế "
Cậu đang buồn rồi anh còn trách cậu, từ từ buông lỏng cánh tay của anh xuống cúi gầm mặt xuống
Chết cha anh lại lỡ lời mất rồi, luống cuống dùng hai tay nâng mặt em lên nói
- " Satang ngoan không khóc, tao đánh không nó nữa "
- " Hức.. "
- " Ngoan vào trong nghỉ chút tao sẽ quay lại "
- " Tao muốn đi theo.. "
- " Được, mặc áo ấm vào rồi ra ngoài tao chở đi "
[...]
Vừa đến nơi, đập vào mắt cậu là cô ả đang bị trói trên ghế, bên cạnh là đàn em của anh đứng canh.
- " Winny.. "
Anh không trả lời trực tiếp đi đến tát ả cho tỉnh
- " Winny dừng tay ! " cậu muốn chạy đến ngăn anh nhưng bị đàn em anh giữ lại
- " Tao sẽ không mạnh tay đâu " anh quay đầu lại nhìn cậu nói
- " Hức..mày bảo là không..làm em ấy bị thương mà..hức "
Amh nhẹ nhàng đi đến ôm cậu
- " Khóc nữa là tao cho mày đi về đấy, ngoan để tao giải quyết nha "
- " Winny ơi..tao xin mày đấy " cậu quỳ xuống
Tim anh như thắt lại, lần đầu tiên cậu quỳ xuống để xin anh chỉ vì một con ả không ra gì, anh liền đỡ cậu dậy rồi kêu đàn em lấy ghế cho cậu ngồi rồi đi đến chỗ cô ả đang khóc lóc kia.
- " Sao, vừa lòng hả dạ mày chưa ? Cậu ấy quỳ xuống xin tao chỉ vì một con đ.i.ế.m như mày đấy !! Vậy mà mày nỡ lòng nào lại bỏ nó để quen một ông già đáng tuổi cha mày ! "
- "... "
- " Cậu ấy chưa bao giờ xin tao bất cứ một cái gì, nay lại phải quỳ xuống để xin tao tha cho mày. Mẹ kiếp ! "
- " Tao sẽ không làm gì mày vì Satang, nhưng đàn em tao thì tao không chắc "
- "... "
- " Chẳng phải mày thích phục vụ đàn ông lắm sao, mở cái mồm ra mà nói gì đi, CÂM À ! "
- " Mà bắt mày cũng khó thật, đúng là gái của trùm buôn ma túy có khác, vệ sĩ canh 24/7, thật ra mới đầu tao chỉ tính nói chuyện nhẹ nhàng với mày thôi nhưng tiếc quá ông bồ của mày bị anh họ tao tống vào tù mất rồi "
- " Thôi, anh đây cũng không muốn tốn thời gian ở đây lâu, chắc nên để cô em vui vẻ với đàn em của tao một đêm nhỉ ?" Anh ra hiệu cho đàn em.
Mặc kệ cô ả kia la hét đến khàn cả cổ anh liền tới chỗ cậu đang ngồi thất thần, nên đưa cậu ra khỏi nơi bẩn thỉu này càng nhanh càng tốt
- " Nín khóc đi, không sao cả rồi "
Bế cậu vào trong xe taxi, để cậu ngồi gọn trong lòng mình mà dỗ dành.
- " Mèo nhỏ, ngoan nào không khóc nữa ảnh hưởng tới sức khoẻ "
Cậu cứ ngồi trong lòng anh mà thút thít, được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, hôn lên đầu cậu như muốn an ủi bạn nhỏ.
Chỉ khi cậu ngủ anh mới có thể làm như vậy , yêu đơn phương khổ thật đấy...
Nhìn thấy những hành động nãy giờ của anh, bác tài xế nói
- " Cháu yêu đơn phương cậu bạn ấy à ? "
Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại
- " Vâng ạ, nhưng mà người ta không thích cháu..."
- " Tại sao cháu lại chắc chắn như vậy? "
- " Cậu ấy trước giờ chỉ thích con gái thôi trong mắt cậu ấy cháu chỉ là một người bạn thân không hơn không kém thôi bác ạ "
-" Nếu cháu yêu cậu ấy thì hãy chứng minh cho người ta thấy được tấm lòng của cháu đi, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà cháu "
-" Vâng, cháu cảm ơn bác ạ "
[...]
- " Tao xin mày đấy nín dùm cái.. "
Khi nãy anh dỗ cậu thì bây giờ, Mark, Off, Gun, Pond, Phuwin phải.....dỗ anh
Anh uống rượu rồi khóc lóc từ nãy đến giờ là 30ph kể từ khi đưa cậu về rồi đấy, thật may là còn chỗ chứa một thằng buồn tình như anh
Cậu lại tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng nấu ăn
- " Dậy rồi à ?? Đúng lúc ghê tao mới nấu xong luôn xuống ăn đi "
- " Ừm..tao không đói "
- " Thôi nào, khóc cả buổi mà không đói cái gì, nhanh xuống đây " anh đi đến kéo cậu dậy
- " Mắt mày.. "
- " Tao bị đau mắt thôi không có gì đâu, mau ăn đi không nguội mất giờ "
-" Có thật là mày đau mắt không ? "
-" Thật mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro