33
Ba cậu cất đồ đạc xong thì lên phòng
- " Một cốc trà sữa full topping size L "
- " Đi mà mua nói với em làm gì ?"
- " Haizz, thế chắc lại phải bảo ba em rồi "
- " Em đi mua nè, đại ca bớt nóng " cậu bóp vai cho anh rồi cười cười nói.
- " Tốt, biết điều đấy "
- " Nếu không phải là anh họ thì em đã lấy dép thồn vô họng anh rồi Ben ạ " cậu chửi thầm
- " Chửi gì tao đấy thằng kia ! "
- " E-em có chửi gì anh đâu ạ,anh em đẹp trai như này sao mà em nỡ buông lời cay đắng được chứ ạ "
- " Đi mua trà sữa cho tao lẹ lên " nói rồi anh đá vào mông cậu.
Cậu lườm nguýt Ben một cái rồi rời đi
- Tại Pholcharoenrat gia -
- " Winny con quyết định ? " ba anh hỏi
- " Con chấp nhận đi du học nhưng khi học xong thay vì ở bên Anh tiếp quản công ty con muốn về Thái làm nghệ thuật "
- " Con muốn sao cũng được ta đều đồng ý nhưng về sự nghiệp con nên suy nghĩ lại "
- " Có vấn đề gì sao ạ ? "
- " Con nên nhớ showbiz là nơi mà con sẽ không còn là chính mình nữa. Con sẽ là người của công chúng, luôn luôn phải để ý từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ của bản thân nếu không thì con biết mình sẽ bị gì rồi đó. Đặc biệt là khi con có người yêu, hai người sẽ rất khó để đi chơi với nhau một cách thoải mái được, sẽ luôn phải lén lén lút lút trong chính tình yêu của bản thân"
- " ... "
- " Ba chỉ nói vậy thôi, còn nếu con vẫn muốn theo cái nghề này thì ta không ép, quyền quyết định nằm ở con "
- " Vâng.. "
- " Chị cũng khuyên mày thật lòng, nếu mày không muốn người yêu mày nó phải khổ sở khi yêu mày thì đừng nên làm nghệ thuật Winny ạ"
- " ... "
- " Hai ba con nhà chúng mày cứ hù con trai tao, nó lớn rồi tự tìm nghề nghiệp thích hợp với bản thân, giờ làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa "
- " Em mắng anh à ?? "
- " Tôi mắng anh hồi nào ? "
Câu nói của hai người đã làm không khí đỡ căng thẳng hơn thay vào đó là những nụ cười vui vẻ.
Ăn xong anh dọn dẹp giúp mẹ mình rửa bát rồi đi lên phòng.
Vô tâm xinh trai
- Uni ăn cơm chưa ??
- Ăn rùi
- Mày nghĩ tao nên làm nghề gì ?
- Chẳng phải mày sẽ
tiếp quản công ty sao ?
- Hỏi tao làm gì nữa ?
- Không
- Tao muốn làm rapper
-Thì làm thôi
- Ba mẹ không cho hả ?
- Không phải
- Chứ sao
- Tao sợ sẽ ảnh
hưởng tới mày...
-...
- Hay thôi tao tiếp quản công ty nhé
- Để được iu Uni, không sợ ai nói hết
- Khùng hả ?
- Ơ tao nói thật mà
Anh thì chịu được những lời cay độc ngoài kia để yêu cậu nhưng anh không muốn cậu vì những lời nói đó mà suy nghĩ lung tung rồi rời bỏ anh nên anh quyết định sẽ tiếp quản công ty. Anh liền chạy xuống dưới nhà thưa với ba mẹ.
- " Ba mẹ, con quyết định rồi con sẽ tiếp quản công ty ! "
- " Nhanh vậy ? " Namtan đang ăn cũng phải bỏ xuống vì thắc mắc.
- " Vậy là con sẽ ở bên Anh luôn sao ? " ba anh hỏi
- " Không ạ, con sẽ tiếp quản công ty ở Thái thưa ba"
- " Ê ê không được nha, công ty đó là của tao rồi mày sang Anh làm đi " Namtan vừa nhai miếng táo vừa nói.
- " Sao hai chị em chúng mày cứ tranh nhau làm ở Thái thế, sang Anh điều kiện tốt hơn không phải sao ? " Mẹ anh lên tiếng
- " Vì con không muốn xa người yêu của con ạ ! " cả hai chị em anh đồng thanh đáp.
- " Ôi trời " bà đặt tách trà xuống xoa xoa thái dương
- " Vậy ba mở thêm 1 chí nhánh bên đây cho con nhé Winny "
- " Nói mở là mở được luôn sao ba ? " anh bất ngờ hỏi
- " Được, học xong ở bên đó con sẽ có thể về đây tiếp quản công ty, còn bên công ty bên đó ba sẽ tìm người tiếp quản thay vào vị trí của con "
- " Dạ, con cảm ơn ba " Im lặng một lúc rồi anh tiếp tục nói.
- " Thưa ba, ba có giận không ạ khi biết con thích con trai..? "
- " Sao ta lại giận con được chứ con trai, con yêu ai cũng được trai gái không quan trọng, quan trọng là con cảm thấy hạnh phúc là được "
- " Chỉ có điều, nếu con và Satang yêu nhau thì hai đứa hãy cẩn thận nhé "
- " Sao vậy ạ ? "
- " À không có gì đâu, con lên phòng đi "
- " Vâng, vậy con xin phép " anh vẫn đang thắc mắc ba mình nói vậy là sao ? Tại sao anh và cậu yêu nhau lại phải cẩn thận chứ, có chuyện gì nguy hiểm đến cả hai sao...
- " Anh sẽ bảo vệ được con chứ ? "
- " Đương nhiên anh phải bảo vệ con trai anh rồi, nhưng anh sợ gia đình bên đó không chấp nhận hai đứa nó thì khổ.. "
- " Ba yên tâm đi ạ, con có quen một người bên nhà Satang, nó sẽ lo được cho hai đứa nó, ba mẹ không cần phải lo lắng quá đâu ạ "
- " Con cũng quen biết nhiều quá nhỉ ? " bà nói
- " Xời, con gái của mẹ mà " Namtan dùng ngón cái hất nhẹ vào mũi mình đáp lại mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro