29
- " Đi chơi một chút rồi về ôn tiếp môn mai thi nhé"
- " Mai thi môn gì ấy nhỉ ? "
- " Toán "
- " Chết rồi môn đấy tao kém lắm "
- " Bạn quên mất là bạn có anh người yêu học giỏi toán rồi à ? " anh quay sang cười với cậu nói.
- " Ủa, tao có người yêu hả ta ? " cậu giả bộ gãi gãi đầu như không biết gì.
- " Còn ai ngoài Winny Thanawin này nữa "
- " Thôi thôi không dám, đi mà yêu em thanh mai trúc mã của mày ý ! "
- " Ơ sao tự dưng bạn lại nhắc tới nhỏ đó ở đây, nhắc đến là tức muốn chết cứ có hẹn đi chơi với bạn hay với anh em là nó cứ bám theo để giờ anh em tao cứ đẩy thuyền tao với nó, mà rõ ràng là chúng nó biết tao thích bạn rồi "
- " Nhanh ha, sắp tròn một năm mày tán tao rồi đó "
- " Thế bạn nhỏ đã đổ tao chưa ? "
- " Chưa ! "
- " À mà Satang này "
- " Hửm ? "
- " Mẹ tao vừa mới gọi điện.. "
- " Có chuyện gì hả ?? "
- " Mà thôi để thi xong tao sẽ nói sau "
Cậu cũng chẳng thắc mắc gì mà gật đầu
Anh đưa cậu đi chơi ở công viên nhưng cậu một mực không chịu chơi vì thấy nó trẻ con nhưng vừa xoay lưng lại thì đập vào mắt cậu là trò tàu lượn siêu tốc, cậu hào hứng rủ anh chơi.
- " S-Satang à hay chúng ta chơi trò khác đi.. " chân anh bây giờ không thể đứng vững khi biết cậu muốn chơi.
- " Sao, mày sợ à ? "
- " S-Sợ gì chứ, mấy cái trò này nhằm nhò gì " anh gượng cười.
Cậu nghe anh nói vậy thì cười nhẹ, mặt mày tái như đít nhái thế kia mà kêu không sợ.
- " Sợ thì nhìn tao này " cậu ôm mặt anh quay về phía mình.
Chưa kịp nói gì thì đã đến lượt, cậu kéo anh ngồi cạnh mình, khi tàu chuẩn bị chạy cậu liền nắm nhẹ tay anh như một lời động viên, còn anh thì người toát hết mồ hôi tay nắm chặt lấy tay cậu.
- " Đồ nhát gan, thế này thì sau này cưới rồi bảo vệ tao kiểu gì đây ? Tính để tao phải bảo vệ mày hay gì ?"
- " Vậy là Tang đồng ý lấy tao hả ? "
- " V-vớ vẩn " cậu quay mặt sang bên không dám nhìn anh.
" Trời ơi Satang ơi, mày vừa nói gì vậy hả ? "
.
.
.
- " Huệ.. "
Vừa bước xuống tàu anh đã lập tức tìm một góc khuất để nôn, cậu chỉ biết đứng đằng sau vỗ vỗ lưng anh.
- " được cái to xác, đẹp trai học giỏi nhiều tiền còn đâu chẳng được cái gì cả "
- " Bạ- huệ... "
- " Nôn hết đi đã rồi nói "
2 phút sau
- " Nè, tao chỉ không chơi được mấy cái trò này thôi còn mà chơi bạn thì mình chơi tốt "
- " Yêu đương gì đâu mà nói như đúng rồi thế hả !? " cậu đánh vào vai anh một cái.
- " Đi về ! " Anh nghe cậu nói thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu mà sinh ra giận mà bỏ đi trước. Cậu thấy vậy thì cũng chỉ biết chạy tới chỗ chú mèo lớn đang xù lông kia để dỗ dành.
- " Uchuchu Salmon nhà ta dỗi rồi " cậu nghiêng mặt về phía anh.
- " Bạn nhỏ đừng có trêu tao ! " anh bĩu môi nhíu mày nói
- " Cái mặt trông thấy ghét chưa này " cậu tiến lên đằng trước mặt anh mà véo má.
- " Aa, đừng có véo nữa nhóc ! "
- " Gì mày kêu ai là nhóc cơ ? " cậu cau mày hỏi.
- " Kêu bạn đấy " anh giữ hai tay cậu lại, hôn môi cậu một cái rồi chạy đi.
- " Yaaaa, đồ lợi dụng mày đứng lại cho tao ! " cậu gào lên rồi đuổi theo anh.
Đuổi nhau đến sông C thì hai người cũng thấm mệt mà dừng lại hóng gió.
* Bốp *
- " A, sao bạn lại đánh tao ? " anh xoa xoa vai mình.
- " Còn không phải do mày lợi dụng ? "
- " Vâng do tao, tao luôn là người sai, nhưng có điều này là tao chắc chắn là tao không bao giờ sai "
- " Điều gì cơ ? "
- " Tao thích bạn, yêu bạn, thương bạn nữa "
Cậu không nói gì chỉ quay mặt đi cười ngại.
- " Mà bạn ngồi đây có lạnh không ? Tao đưa áo khoác của tao cho bạn mặc nhé "
- " Tao không sao, mày có lạnh không ? "
- " Đưa tay đây "
- " Tao hỏi mày có lạnh không mà đưa tay ra làm gì "
- " Thì bạn cứ đưa đây ! "
Cậu xòe tay ra trước mặt anh, anh liền nắm lấy tay cậu mà cho vào túi áo khoác của mình.
- " Làm như này thì cả hai đều ấm nè " anh cười cười quay sang cậu.
- " Đồ trẻ con " cậu lắc đầu cười vì hành động của anh.
- " Bạn nghĩ bạn trưởng thành hơn tao à ? "
- " Đương nhiên "
- " Đồ em bé như bạn đến con gián cũng sợ mà đòi trưởng thành hơn tao hửm "
- " Này nha, người lớn cũng sợ mà "
- " Người lớn nào sợ chứ ? "
- " A-ai biết "
- " Đó, thôi đứng dậy đi về thôi muộn rồi "
Cạu gật gật rồi đứng dậy, tay cậu vẫn nằm trong túi áo ấm áp kia, cả hai nắm tay nhau đi cho tới lúc về ktx.
- " Lấy sách vở ra, ta ôn lại chút kiến thức rồi đi ngủ nhé ? "
- " Ò "
12h
- " Salmon ơi tao buồn ngủ rồi.. " cậu vừa dụi mắt vừa kéo nhẹ tay áo của anh.
- " Vậy đi ngủ nhé ? Bạn nhỏ lên giường nằm ngủ đi, tao dọn sách vở cho rồi tao về nha " anh xoa xoa đầu cậu nói với giọng ôn nhu.
- " Salmon đừng về mà, Salmon ngủ ở đây với em đi... "
Hả !! Anh tai anh không nghe nhầm chứ, Satang vừa xưng em với anh đấy, aaaaaa.
- " Bạn nhỏ, bạn vừa xưng em với tao đúng không! " anh lay lay vai cậu hỏi.
- " Ưmm, tao muốn đi ngủ " cậu nhăn mặt hất tay anh ra
Đúng là mèo nhỏ của anh, buồn ngủ là không kiểm soát lời nói của bản thân, ngủ dậy hỏi lại chắc cậu sẽ không nhớ mình đã nói gì đâu.
- " Ngoan, lên giường ngủ đi " anh véo nhẹ má cậu.
- " Salmon có ngủ ở đây không ? " cậu tròn mắt hỏi anh.
- " Có, Salmon sẽ ngủ ở đây với bạn nhỏ mà, giờ thì lên giường nằm được chưa, hửm ? "
Cậu nghe xong thì cũng ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, vừa nằm xuống được 5 phút thì đã ngủ say không biết gì nữa rồi.
Thu dọn đồ đạc xong anh đi đến bàn học cất sách vở đi thì vô tình mở ngăn tủ mà cậu để những tờ note mà mỗi buổi sáng anh dán trên hộp cơm cho cậu.
- " Em ấy còn giữ mấy tờ giấy này sao ? "
Anh nhìn qua mèo nhỏ đang ngủ say trên giường rồi nhìn vào đống giấy trong ngăn tủ, trong lòng không khỏi vui sướng. Mang tâm trạng vui vẻ kia leo lên giường, trước khi nằm xuống anh còn hôn vào má cậu một cái.
- " Moah, ngủ ngon nha xinh yêu của anh " vừa nói xong thì cậu trở mình ôm chặt lấy người anh, anh cũng chỉ cười nhẹ, kê đầu cậu lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro