26
• Hôm sau •
- " Thuốc hôm qua tao mua cho mày không uống à thằng kia ? " em cáu gắt trách anh
- " Tao có uống mà, nhưng hôm nay tao quên không ăn sáng nên chưa...khụ uống được "
- " Khỏe chưa mà đã sáng nay đã đi học rồi ? "
- " Sáng nay tao thấy đỡ rồi nên mới đi học nhưng mà học được một lúc thì thấy đầu ong ong, thêm cả p'Off nữa, thằng em đã mệt rồi muốn về phòng nằm nghỉ thì ông ý lại bảo tao sang phòng bạn mà nằm, nghĩ mà chán "
- " Mệt anh em nhà mày vl " em lắc đầu bất lực
- " Mà mày với Pond lại có chuyện gì ? " anh quay sang hỏi thằng bạn của mình.
- " Haizz, ừ đúng rồi " giọng em trầm xuống khi nghe anh hỏi.
- " Thế có chuyện gì, kể tao nghe xem nào ? "
- " Pond mới quen được cô bạn ở cùng lớp chẳng biết là học sinh mới hay học sinh cũ nhưng con đấy nó cứ bám theo anh ý, đi đâu cũng đi cùng nhau còn chẳng thèm quan tâm tao, tao nói thì ảnh nói tao ghen tuông vô cớ "
- " Đập chết cm nó đi, bình thường đứa nào đụng tới bồ mày là mày xử nó luôn rồi cơ mà ? "
- " Tao chán chẳng buồn đánh, đánh xong có khi Pond anh ý còn mắng tao nữa thì khổ "
- " Nó cưng mày như gì ý sao mà dám mắng mày được "
- " Haizzz " em thở dài mệt mỏi.
- " Từ bao giờ một Phuwin tràn đầy năng lượng lại thiếu sức sống như này vậy ? " anh đặt tay lên vai em rồi nói.
- " Mày cũng không có hơn gì tao đâu mà nói, gớm mặt phờ phạc như ma ý " em quay sang cười khẩy nói.
- " Tao bị ốm dm "
- " Ốm nào mà cái mồm xoen xoét như mày "
- " Do ai ? "
- " Rồi ok do bố mày "
- " Hay tao với mày đi dạo chút đi, tao cũng đang có chuyện buồn "
- " Chuyện buồn của mày là thất tình tới nỗi ốm luôn à ? " em chọc ghẹo anh.
- " Mày cũng sắp vậy rồi đấy "
- " Ừ thì cũng đúng.. "
- " À mà teerak của mày đâu ? "
- " Tang á ? Chắc em ấy đi mua sữa dâu thôi, trong tủ lạnh thấy hết sạch rồi mà "
- " Ừ, thôi đi "
- " Đỡ tao đứng lên đi " anh dơ tay tới chỗ em.
- " Mày đứng lên còn không nổi mà còn đòi đi dạo à ? " em vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy.
- " Không sao, tao vẫn đi được mà "
Cả hai đi dạo ở công viên gần đó, vừa đi vừa tâm sự về chuyện tình của bản thân.
- " Yêu Pond từ năm lớp 10 nhưng giờ đây tao cảm thấy anh ấy không còn quan tâm đến tao nữa " cổ họng em như nghẹn lại khi nhớ đến khoảng khắc hắn trách em ghen tuông vô cớ. Em là người yêu của hắn cơ mà, chẳng lẽ thấy hắn thân thiết với người con gái khác lại không được ghen ư ?
- " Còn tao đây đã phải chứng kiến crush của mình trải qua bao nhiêu mối tình, buồn lắm chứ nhưng tao có là gì của người ta đâu mà được phép can thiệp... " anh nói với giọng điệu cay đắng.
- " Ê, hay tao với mày đi nhậu đi " em quay sang anh hỏi.
- " Mày nhìn tao chưa đủ tàn hay sao mà còn rủ tao đi nhậu ? "
- " Ừ nhỉ, à mà này mày ăn mặc phong phanh thế này không sợ bệnh nặng thêm à ? "
- " Tao cũng đâu có muốn mặc như này đâu nhưng mà không quay về phòng lấy thêm đồ mặc được tại bồ anh tao đang ở đấy " anh thở dài ngao ngán.
- " Tội bạn tôi " em vỗ vai an ủi anh.
- " Ra quán trà đá kia ngồi đi " anh chỉ tay ra chỗ quán trà đá đối diện công viên.
- " Ok, mà ngồi uống một tí xong về luôn nhá, không thằng Satang nó lại chửi tao đấy "
- " Yên tâm đi Tang không chửi mày đâu, tao với nó chẳng là gì của nhau cả, nó không thèm quan tâm gì đến tao đâu"
- " Tao nói thật nhá, tao chưa thấy bạn bè nào mà đối xử với nhau như hai đứa mày luôn ý. Ôm, hôn các kiểu rồi mà còn chưa là gì của nhau nữa thì tao cũng đến ạ hai đứa mày đấy "
- " Ha " anh cười khẩy.
Ngồi khoảng khoảng 5-10ph thì em và anh đứng dậy đi về, vừa về tới phòng cậu đã chạy tới chỗ hai người mà trách em.
- " Phuwin ! Mày biết nó đang ốm mà, sao mày vẫn rủ Salmon đi chơi vậy hả !! " cậu vừa nói xong thì vội lấy tay bịt miệng lại.
- " Salmon ?? " em thắc mắc
( vì biệt danh này chỉ có cậu và anh biết nên Phuwin mới thắc mắc đó )
- " À kh-không có gì đâu, tao nhầm thôi " cậu cười hì hì nói.
" Chết cha, lỡ mồm rồi "
Việc cậu phản ứng thái quá như vừa rồi là vì lúc nãy cậu mua đồ về phòng thì không thấy anh ở trong phòng, gọi điện cũng không nghe máy nên cậu rất lo cho anh.
- " Sao mày chửi tao chứ, nó là người rủ mà " em ấm ức chỉ tay sang con người đang đứng cạnh mình.
- " Nó rủ thì mày phải biết từ chối chứ ? Nó rủ mày đi ăn trộm mày cũng đi à ! " cậu chống nạnh trách mắng em.
- " Tang à đừng trách Phuwin nữa, là do tao năn nỉ nó đi nên nó mới đi thôi mà " anh lật đật đi tới ôm em dỗ dành.
- " Tránh ra " cậu phụng phịu đẩy anh ra. Anh thì cũng buông cậu ra ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh khoanh tay ý muốn xin lỗi cậu.
- " Mày có biết lo cho sức khoẻ của mình không vậy hả ? ăn mặc phong phanh như này mà dám đi ra ngoài chơi, mày nghĩ bản thân mình là siêu nhân à " cậu lại chống nạnh quay sang trách mắng tên làm bản thân mình lo lắng.
- " Tại tao để hết áo ở phòng rồi... " anh cúi mặt xuống nhẹ giọng nói.
- " Áo tao ? Mày lấy nó mà được mà "
- " Tại bạn bảo chỉ có người yêu bạn thì mới được mặc thôi nên tao không dám mặc "
- " Mày ngốc à ? Lần sau nếu không có áo mặc thì cứ lấy áo tao mà mặc, không cần sự đồng ý của tao cũng được nghe chưa, mày mà bệnh nặng thêm thì tao biết làm sao hả ! "
- " Dạ, tao biết rồi " anh gật đầu rồi lại đi đến ôm cậu.
- " Winny, mày ôm nó không sợ nó bị lây ốm à ? " cậu bây giờ mới lên tiếng khi nãy giờ phải chứng kiến đôi chim ri kia trách móc nhau.
Anh nghe vậy thì vội buông em ra.
- " Cứ ôm đi, không chết được đâu " cậu cầm tay anh định kéo anh lại thì anh lắc đầu.
- " Thôi, một mình tao ốm được rồi, mày không được bị gì hết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro