25
Vậy là anh chỉ để cậu học đúng 15p còn lại rồi cho cậu nghỉ.
- " Mẹ nó " vừa ra khỏi lớp Chimlin đã cáu gắt chửi tục, cậu vừa hay cũng nghe thấy.
- " Sao vậy bạn ? " cậu bước tới chỗ cô hỏi
- " Bà cô chủ nhiệm 2 tiết đầu là toán, tiết 3 là Ngoại ngữ, tiết cuối là Sinh, mày biết tao rất thích học Sinh mà. Vậy mà bà cô xin luôn tiết cuối để học tiết ngoại ngữ của bả " cô bực dọc nói
Cậu chỉ biết đứng đó lắc đầu cười trừ, cô cực kì thích môn Sinh học vậy mà lại bị mất tiết như vậy thì tức cũng phải.
- " Arthit thích học ngoại ngữ lắm đó " cậu nói một câu vu vơ rồi rời đi.
- " Hả ?? "
Từ lúc biết crush của mình thích học môn học đó cô đã chăm chỉ học ngoại ngữ hơn.
***
Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt cậu là anh, đang cởi trần nằm trên giường cậu bấm điện thoại.
- " Thằng kia, sao mày lại ở trong phòng tao ?? "
- " Thì tao sang phòng mày ngủ nhờ, nay p'Gun qua phòng nên p'Off đuổi tao ra khỏi phòng rồi "
- " Thế sao mày không mặc áo vào ? "
- " Nóng "
Giờ cậu mới để ý người anh toát hết mồ hôi, nhưng thời tiết hôm nay rất mát mẻ đâu có nóng.
- " Để tao mở điều hòa cho mày nhé ? "
- " Không cần đâu "
Cậu đi tới ngồi cạnh anh thấy sắc mặt anh không ổn cậu liền buông cặp sách ra rồi để tay lên trán anh.
- " Chết thật, mày sốt rồi "
Anh bất ngờ kéo cậu xuống ôm
- " Nè bỏ ra tao để tao đi lấy thuốc cho mày " cậu cố gắng gỡ con mèo lớn đang quấn lấy mình ra.
- " Cho tao ôm một chút "
Vì anh đang sốt nên khi anh nói thì hơi thở của anh phà vào gáy cậu khiến cậu giật mình nhẹ.
- " Winny à bỏ ra đi, tao lấy thuốc cho mày uống rồi ôm tiếp cũng được mà " cậu quay lại đối mặt với anh rồi nói.
Anh nghe vậy đành luyến tiếc bỏ cậu ra để uống thuốc. Cậu chạy tới kệ tủ lấy thuốc cho anh.
- " Nè uống đi " cậu cầm cốc nước để lên trên bàn rồi cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.
- " Nhưng mà tao chưa ăn sáng.. " anh nói với giọng mệt mỏi, cả thân thể anh giờ không còn sức lực còn đầu anh thì cũng đau nhức.
Cậu nghe anh nói xong liền cáu gắt " Sao mày không chịu để ý đến sức khoẻ của mình vậy hả ? Mày nấu đồ ăn sáng cho tao mà không chịu nấu cho bản thân mình là sao ? "
- " Phần của tao, tao cho mày rồi.. "
Tim cậu hẫng một nhịp khi câu nói của anh, anh lo cho cậu còn hơn bản thân của mình, chịu nhịn ăn vì sợ cậu đói...
- " S-sao mày không đi mua cơm hộp "
- " Tao sợ đi mua rồi lại để mày phải chờ tao ăn xong mới học khụ khụ..tao sợ làm mất thời gian của mày " anh vừa nói vừa ho.
Cậu nghe vậy thì cảm thấy bản thân rất có lỗi, vì cậu mà anh nhịn ăn, vì cậu mà anh không màng đến sức khoẻ của bản thân. Anh còn dung túng đồng ý mọi điều mà cậu muốn khiến cậu càng cảm thấy bản thân mình thật tồi.
- " Tao xin lỗi... " cậu nắm lấy ngón cái của anh mặt cúi xuống không dám nhìn vào mặt người kia.
Anh không trách cậu mà chỉ lắc đầu ý nói rằng cậu không có lỗi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
- " Tao đi nấu cháo cho mày nhé ? " cậu ngẩng mặt lên vuốt nhẹ mái tóc anh rồi nói. Anh gật đầu rồi cười nhẹ với cậu.
Cậu đi lấy khăn ấm rồi chườm lên trán anh rồi mới đi nấu cháo. Nhưng khi vào bếp cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ nấu cháo cả, ngày trước cậu ốm toàn là anh chăm rồi nấu cho cậu, còn anh ốm thì cậu toàn mua cháo ngoài quán về ăn thôi chứ chưa bao giờ chịu nấu.
- " Satang ơi là Satang !! "
Cậu liền mở điện thoại xem video hướng dẫn mà nấu theo, loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, cậu cầm thìa cùng bát cháo mang ra cho anh.
- " Satang..khụ khụ..hôm nay biết nấu cháo cho tao cơ à ? "
- " Mày im đi ốm còn nói lắm "
- " Há miệng ra nhanh lên " cậu xúc thìa cháo lên thổi thổi rồi đút cho anh ăn.
- " A "
Thấy anh ăn cháo rất ngon miệng nên cậu nghĩ chắc cũng có vấn đề gì đâu, cứ thế anh ăn sạch bát cháo.
Cậu thắc mắc mình mới nấu lần đầu mà đã ngon rồi ư ? Liền vào bếp xúc một thìa trong nồi cháo ra ăn thử.
- " Aa, sao mà mặn dữ vậy !! " cậu vừa đưa vào miệng thì liền nhổ vào thùng rác ngay lập tức.
" Cháo như vậy mà nó vẫn cố ăn được hết bát cháo mặn chát kia, đúng là ngốc mà "
- " Winny ơi... " cậu từ từ bước ra khỏi phòng bếp
- " Hửm ? "
- " Ch-cháo có ngon không ? "
- " Ngon mà "
Cậu nghe anh trả lời vậy thì mếu máo chạy đến xà vào người anh. Anh thì hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
- " S-Satang à bạn sao vậy... " anh tuy bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi mèo nhỏ.
- " Salmon hức...là đồ nói dối " cậu ôm lấy anh mà khóc.
- " Tao nói dối gì ? "
- " Cháo rất mặn..hức..vậy mà vẫn cố mày ăn..hức...ư..lỡ mày bệnh nặng thêm thì sao.. oaaaa "
- " Đồ của bạn nhỏ nấu cho tao mà, phải khoẻ lên chứ sao lại bệnh nặng thêm được " anh cười ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu.
- " Hức..hức " cậu dụi dụi vào ngực anh mà thút thít.
- " Đừng khóc nữa nha...người ta lại tưởng tao bắt nạt bạn thì sao đây ?"
- " Người ta biết Winny thương tao mà sẽ..hức không nghĩ thế đâu..hức " cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, chu chu môi nói.
Anh nghe vậy thic bất lực cười trừ xoa xoa đầu cậu.
- " Lần sau Winny không được nói dối nữa..hức..nghe chưa "
- " Đồ của bạn nhỏ nấu thì dù có bỏ cả tấn muối vào tao vẫn thấy ngon mà, Uni của tao đừng khóc nữa,ngoan tao thương " anh đưa tay ôm lấy eo cậu rồi nói.
- " Đồ lợi dụng ! " cậu gỡ tay anh ra ngồi dậy đánh vào ngực anh một cái rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro