1
- " Winny Thanawin mày lại uống sữa dâu của tao đấy à !! "
Cậu mặt đầy sát khí bước ra khỏi phòng bếp hét toáng lên.
- " T-tao xin một hộp thôi, gì c-căng "
- " Tao cho mày 3s để chạy ra khỏi đây !! "
Đấy đấy nữa rồi, lúc nào cũng vậy cứ đụng vào đồ của cậu là cậu sẽ rượt anh chạy quanh cái kí túc xá.
- " Satangie , tao xin lỗi mà hứa từ sau không dám đụng vào đồ mày nữa, tha đi "
Anh quỳ xuống chấp tay xin lỗi cậu
- " 1 "
Biết câu trả lời rồi đấy, anh vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi phòng, sau khi đếm đến giây thứ 3 cậu chạy ra khỏi phòng với chiếc búa đồ chơi sinh nhật năm ngoái anh tặng cậu để đuổi theo anh.
- " Winny ! Thanawin ! ơii "
Cậu từ từ chậm rãi bước đến phía cái thùng mà anh đang trốn sau đấy, trời thì tối mà cậu cũng không tha cho anh nữa, biết anh sợ ma rồi mà để cho anh núp sau cái nơi không có tý ánh sáng gì.
Cậu nở một nụ cười quái dị thò mặt trước mặt anh.
- " Chào bạn thân !! "
- " AAAA MẸ ƠIII "
- Sáng hôm sau -
- " Các em có để cho người khác ngủ không thì bảo ?? 12h đêm hét toáng lên không cho ai trong kí túc xá ngủ hết "
- " Tại nó ý cô, em xin có hộp sữa dâu mà nó đuổi em khắp kí túc xá, biết em sợ ma nó còn làm cái bản mặt thấy ghê để hù em nữa "
- " Ê ăn nói sao cho đúng nha mày, mày xin tao đàng hoàng thì ai nói gì ?? Đằng này mày cứ tự tiện lấy của tao lúc tao hỏi thì mới trả lời "
-" Hai đứa thôi ngay !!"
- " Satang viết bản cam kết còn Winny về lớp tự kiểm điểm bản thân, GIẢI TÁN ! "
- " Cô sao em lại phải viết còn nó thì không ?? "
- " Đừng hỏi nhiều, giải tán đi ! "
Đơn giản vì Winny Thanawin học rất giỏi, chẳng qua là anh nghịch thôi, còn cậu học thì nhất lớp từ dưới đếm lên nghịch thì không thua gì anh, cái này có khác gì là đang thiên vị không chứ.
Bao nhiêu lần như thế nhưng hai người chưa bao giờ nghỉ chơi với nhau cả.
- " Tại mày ý " sau khi ra khỏi phòng cậu liền quay qua trách anh
- " Mắc đéo gì tại tao ?? "
- " Đéo biết tất cả là tại mày "
- " Ủa ?? "
- " Liệu mà mời tao đi ăn đi thì tao còn xem xét tha cho "
- " Tan học, quán cũ "
- " Okii bạn hiền "
Cách 2 người làm hòa với nhau đấy, một đứa đổ tội một đứa ngầm nhận tội, nhiều đến nỗi mà bác bán hàng quen cả mặt hai đứa rồi
[...]
- " Cháu chào bác " cậu nhảy ra chào bác bán hàng khiến bác giật hết cả mình
- " Cái thằng này, bác già rồi cháu mà như này nữa là bác ngất mất " Bác vuốt vuốt ngực
- " Nó có tính hay hù người như thế đấy bác ạ, sống thế mà cũng sống được "
- " Ủa mắc gì không sống được ?? "
- " Hai cái đứa này suốt ngày chành chọe nhau, khéo lại về một nhà cho xem "
- " Cháu sẽ không bao giờ lấy cái thằng này đâu, ki bo kẹt xỉ "
- " Tao chắc thèm lấy mày đấy cái thằng lùn tịt "
- " Haizz, suốt ngày như thế thôi, thế ăn gì nào "
- " Như cũ nha bác, Winny sẽ tính tiền ạ "
- " Được rồi hai đứa ra bàn ngồi đi "
Ăn xong cả 2 đứa lại tung tăng về nhà, vừa bước chân vào cửa cả hai đã sẵn sàng tư thế, chuẩn bị ! Chạy
Do cậu từng được giải nhất cuộc thi chạy đua cấp quốc gia nên điều cậu tranh được nhà vệ sinh trước là sự hiển nhiên.
- " Ahihi không tranh được với anh đâu cưng "
- " Xì "
30 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cậu đi ra, anh liền đập cửa gọi
- " Satang mày có nhanh lên không thì bảo ?? Mày ngủ ở trong đấy hay gì mà lâu thế !! "
- " Bố đang ỉa, kêu nữa tao ra đục vào mặt bây giờ, người gì đâu khó ưa "
- " Thô vãi, miệng xinh sao ăn nói tục thế ?? "
- " Mày khác đếch gì mà nói, cút đi tao đang không đi được đây này càu nhàu mãi "
- " Mồm toàn cứt "
- " Chọn sông "
- " À thôi đại ca bớt nóng em đi không kêu nữa "
- " Ừm , ngoan "
- " Ngoan cái thằng bố mày " hắn lầm bầm nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro