Ánh Sao
Sang Thanh lọ mọ đi từ trong nhà ra sau khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà chẳng thấy anh. Em lật đật dậy xỏ dép, ra ngoài tìm bóng hình quen thuộc. Và chỉ khi nhìn thấy Huỳnh Thắng đang cặm cụi vá từng cái lỗ thủng trên tấm lưới mà em sắp đem đi biển kia, Thanh mới có thể thở phào.
- Anh Thắng, sao giờ còn chưa ngủ? Để lưới đó mai em vá cũng được mà.
Thắng ngước đầu về hướng em, nhẹ nhàng đáp lại.
- Không sao. Anh vá gần xong rồi.
Nhìn dáng vẻ có phần vụng về của anh đưa đang đưa tay lên xuống trên tấm lưới đã cũ, Thanh khẽ mỉm cười. Em biết Thắng muốn đỡ đần em ít nhiều việc trong nhà, nên cũng không phản đối. Em nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi đang mặc, khoác lên người Thắng.
- Không cần đâ...
Chẳng để Thắng kịp nói hết câu, Thanh đã cất lời giải thích.
- Trời lạnh, anh cứ khoác vào đi.
- Nhưng m...
- Mai em đi rồi, lỡ có gì mẹ lo không được.
- Thanh nè, đợt này em đi lâu không?
- Chắc cỡ hai tuần. Thắng ở nhà nhớ lo cho mẹ, rồi tự lo cho mình. Có gì cứ sang nhờ thằng Thắng em giúp, em có nói với nó rồi.
- Anh biết rồi.
Huỳnh Thắng gật gù sau khi nghe lời em căn dặn, trong khi tay vẫn chưa ngưng việc còn dở dang.
- Đợt trước em đi một tháng, Thắng em kể ngày nào cũng thấy anh mò ra biển đứng tới nửa khuya mới chịu về. Mắt thì không thấy, đường ra biển lại nguy hiểm. Anh phải biết lo cho mình chứ.
- Anh nghe rồi mà.
- Thắng có chuyện gì, em lo.
Một cơn gió nhẹ thổi qua trước hiên nhà khiến em và Thắng bất giác rùng mình. Những từ cuối cùng em nói cũng theo tiếng gió biển thổi đi mà nhỏ dần, nhưng lại vừa vặn lọt hết vào tai của người bên cạnh.
Thắng chẳng nói gì, đưa tay miết nhẹ tấm áo vừa được em khoác cho thêm, môi lại cong lên thành một đường bán nguyệt.
- Thanh.
Thắng gọi em, giọng trầm khàn, nghiêm nghị đến lạ thường.
- Em đây.
- Em đẹp lắm đó,... đẹp như sao trên trời vậy.
Em bật cười thành tiếng trước lời nói của anh, làm khuôn mặt đang nghiêm túc kia có phần đờ ra vì ngượng.
- Sao... sao em cười?
- Thắng có thấy đường đâu, sao mà biết là em đẹp.
Thanh nhìn chăm chăm vào mặt anh, tuy Thắng không thấy ánh mắt đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được, anh đột nhiên có chút ngượng ngùng.
- Anh không thấy bằng mắt, nhưng tim anh "thấy" được mà.
- Thế sao anh biết là sao đẹp?
- Ngày nhỏ ấy, anh từng thấy rồi. Lúc đó, mẹ cũng ngồi vá lưới như vầy, anh thì nằm bên cạnh nói với mẹ đủ thứ trên đời.
Đúng rồi, thật ra Huỳnh Thắng không phải sinh ra đã mù, chỉ là sau khi trải qua biến cố, mắt mới trở nên mờ dần, mờ dần.
- Thôi vô nhà ngủ đi anh, trời đổ sương rồi.
- Một chốc nữa anh vô, Thanh ngủ trước đi. Anh còn vá một hai cái lỗ nữa là xong rồi.
- Vậy em ngồi đây chờ Thắng.
Thế là, lại một người cần mẫn vá, một người chờ. Không còn âm thanh nào phát ra, tất cả nhường chỗ lại cho tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển thổi xào xạc trên những rặng dừa cao chót vót. Xung quanh giờ đây chẳng còn ai cả, ngoài anh và em, mọi thứ yên tĩnh như một bức tranh.
Đêm hôm nay, bầu trời đầy sao sáng.
Mấy ngày sau đó, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh cùng Phong ra khơi như mọi lần.
Nhưng rồi...
- Anh Thắng, bác hai... Hai người phải bình tĩnh nghe con nói. Anh Thanh... anh Thanh chết rồi.
Thắng bàng hoàng sau câu nói của Thắng em, bàn tay vô thức tìm tay mẹ mà nắm lấy.
- Mẹ, mẹ ơi...
- Thằng Thanh, thằng Thanh... Thắng ơi, Thanh ơi...
Người phụ nữ gầy gò, già cỗi bên cạnh anh run lên từng hồi vì tin dữ. Mẹ của Thanh dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh.
- Thắng, mày đừng có giỡn kiểu đó. Không có vui đâu.
Thắng em tâm trạng rối bời, nó vừa hay tin thuyền thằng Phong, thằng Thanh về là chạy ào ra đón. Ấy vậy mà giờ lại phải đi báo hung tin thế này. Nó mím chặt môi, cố gắng rặn ra từng chữ một với cái đầu cũng đang quay cuồng.
- Anh Thắng à, em không giỡn. Hai hôm trước ngoài biển gió lớn, trong lúc anh Thanh với anh Phong chia nhau ra kiểm tra thuyền thì anh Thanh không may sảy chân rơi xuống biển...- Nó ngừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, rồi nói tiếp.- Lúc anh Phong chạy ra thì đã cứu không kịp nữa, phải vớt cả đêm mới tìm thấy xác.
- Trời ơi, con tôi...
Mẹ Thanh hiện tại hoàn toàn suy sụp. Thắng bên cạnh, cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình đỡ lấy đôi vai nhỏ bé của bà, giọng run run hỏi Thắng em.
- Vậ... vậy bây giờ Thanh ở đâu? Em, em dẫn anh với mẹ ra đó đi Thắng.
- Anh Thanh đang nằm ngoài bãi đá gần nhà anh Phong, anh Thắng với bác đi với con.
Nói rồi cả ba tất tả chạy. Một người mù, một người già dìu nhau đi trong đau khổ. Lúc này, thằng Thắng em chẳng biết cả hai lấy đâu ra sức mạnh để mà đi nhanh như thế, như thể chỉ cần chậm một bước thôi là biển lại mang Thanh của họ đi thêm lần nữa.
Tới nơi Thanh nằm, mẹ em oà lên khóc nức nở.
- Thanh ơi, con ơi...
Còn Thắng, Thắng vội vàng mò mẫm khắp cơ thể đã lạnh ngắt từ bao giờ của em. Anh tìm một lúc, cuối cùng cũng nắm được tay em.
Thắng gục đầu xuống vai em, thủ thỉ.
- Này, sao lại bỏ mẹ và anh? Sao dặn anh lo cho bản thân, còn em giờ lại ra nông nỗi này? Sao em làm mẹ khóc?
Càng nói, giọng Thắng lại càng như sắp vỡ ra, phần vì nghẹn, phần vì gào lên tức tưỡi. Cứ thế, nước mắt anh rơi lã chã, bên cạnh là mẹ của Thanh cũng gần như lịm đi vì khóc.
Thắng em và thằng Phong lúc này hoàn toàn câm lặng với tình cảnh trước mặt.
Được một lúc, mẹ khẽ nắm lấy bàn tay Thắng, vỗ vỗ vài cái rồi nói.
- Thôi con... để cho thằng Thanh nó ngủ. Mẹ nhờ thằng Phong với thằng Thắng em đưa Thanh về nhà để mẹ làm đám cho em, chứ để Thanh ngoài này lâu mẹ sợ em lạnh.
Ngày cuối cùng trong tang lễ của em, Thắng chẳng còn khóc. Anh ngồi bên cạnh chiếc quan tài được hàng xóm đóng vội vàng bằng những miếng gỗ đã cũ cho em, lặng lẽ hoá vàng số tiền giấy, vàng bạc. Đám ngày cuối rồi, người tới lui lại càng đông, nhưng chẳng hiểu sao Thắng lại cảm thấy lạc lõng và vô định vô cùng.
- Từ mai là Thanh chẳng còn ở trong nhà nữa, anh và mẹ phải làm sao đây?
- Cũng phải sống thôi em nhỉ? Anh sẽ cố gắng lo cho mẹ, Thanh yên tâm nhé.
Thắng hỏi, rồi cũng tự trả lời để trấn an mình. Anh biết, chẳng còn Sang Thanh nào bên cạnh để trả lời anh nữa.
- Mấy hôm nay mắt anh hơi nhức, chắc là do anh khóc nhiều. Nhưng mà không sao hết, hiện tại anh đã nín rồi. Thanh thấy anh có giỏi không?
- À, còn cái áo này, Thanh cho anh giữ lại nhé. Anh chỉ xin đúng chiếc áo này thôi.
Thắng từng rất thích biển, biển trong tâm tư của anh dịu dàng như từng cái ôm của mẹ.
Nhưng Thắng cũng từng rất ghét biển, biển cũng có lúc dữ dằn, hung bạo như từng đòn roi ba vụt vào người mẹ chẳng tiếc thương.
Ngày mẹ mất, biển yên bình đến lạ.
Ngày ba mất, biển lại cuộn từng cơn.
Thế là, anh chẳng còn ai trong đời.
Thắng cứ nghĩ rằng những ký ức chẳng mấy ngọt ngào của tuổi thơ anh sẽ được sóng biển cuốn ra ngoài khơi xa thẳm. Nhưng rồi hôm nay, biển lại cuốn đi người con trai mà anh thương, biển đem Thanh rời khỏi anh, dập tắt đi chút ánh sáng ít ỏi đang le lói trong cuộc đời vốn dĩ đã nhuộm màu đen của Thắng.
Đối với Thắng, em đẹp lắm, đẹp như những vì sao vậy. Dù mắt Thắng không có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt của em, nhưng Thắng tin chắc, đó là một khuôn mặt có đường nét thanh tao, mềm mại, vì Thắng đã rất nhiều lần chạm vào khuôn mặt đó. Thanh không phải mặt trăng, không phải thứ ánh sáng mà người người đều nhìn vào liền thấy được, Thanh là chòm sao nhỏ, lặng lẽ chiếu sáng trong màn đêm tĩnh mịch, dù không rực rỡ, không soi sáng cả nhân gian, nhưng ít nhất, em đã soi sáng cho tâm hồn của Thắng, một người dường như chẳng còn gì. Thắng hi vọng rằng, dù cho xác thân em đã ngủ yên bình dưới lòng đất lạnh, thì linh hồn của em vẫn sẽ hiện diện trên nền trời đêm tĩnh mịch, là ngôi sao sáng nhất, xinh đẹp nhất, soi đường cho những ngày tháng tiếp theo của mẹ và anh.
Xong đám, bà con chòm xóm ai nấy cũng vội quay trở về nhà vì vẫn còn nhiều việc. Mẹ của Thanh vội vàng cảm ơn từng người một, rồi cũng quay trở về. Còn lại mình Thắng, anh đã xin phép mẹ để được ngồi lại nơi đây thêm một chút.
Thắng ngồi xuống bên mộ, khẽ khàn đặt lên đó một bông thạch thảo anh hái vội trước sân nhà. Nhìn ngôi mộ chỉ vừa được đắp của em, Thắng khẽ mỉm cười.
Hi vọng mình sẽ còn gặp lại nhau, hẹn ánh sao của anh ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro