Chap 9: Vật thay thế ?
.
.
.
Tôi trở về phòng khách, ngồi lên ghế sofa, nhìn quả táo Winny đã gọt được một nửa mà thất thần.
Trước khi kết hôn với Winny, mẹ kế bắt tôi quỳ trước mặt bà ấy, nắm lấy tóc tôi mà nói.
"Mày cho rằng kết hôn với Winny rồi thì gà què liền có thể biến thành phượng hoàng sao? Tao nói cho mày nghe, người Winny yêu là Sogun, nếu không phải bọn họ muốn nhanh chóng có con, làm sao có thể đến lượt mày!"
"Biết điều thì an phận thủ thường, sinh con xong thì cút đi cho tao, nếu như để tao biết mày có ít định gì đó không nên có, tao không tha cho mày đâu!"
Ông quản gia cũng nói với tôi, cha và Winny đã hứa với nhau từ trước, không cần sính lễ cũng chẳng cần của hồi môn, chính là giống như tặng tôi cho gia đình họ chỉ để làm một cỗ máy sinh sản vậy.
Giữa bọn họ chỉ có lợi ích, không có tình cảm.
Ông quản gia căn dặn tôi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được nói những lời không được nói, nếu không sau này đợi khi tôi bị đuổi trở về đây, những tháng ngày sau lại càng khó khăn hơn.
Bởi vì sợ đau, cho nên tôi vẫn luôn rất nghe lời.
Nhưng quả táo mà Winny cho tôi thật sự quá ngọt, tôi vậy mà đã quên mất.
Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi, sau này không bao giờ dám quên nữa.
"Satang, em xem ai đến này!"
Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, đánh gãy suy nghĩ của tôi.
Winny dẫn Sogun vào phòng khách.
"Satang, Sogun đến thăm em này."
Sau đó lại nói với Sogun.
"Hai em cứ nói chuyện với nhau đi, anh đi xem Duan đậu xe như nào rồi."
Winny nói xong liền đi, tôi thật sự muốn anh ấy mang mình rời khỏi chổ này.
Sắc mặt của Sogun từ lúc bước vào nhà đã rất không tốt, Winny đại khái cũng không chú ý đến, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, Sogun đã tức đến tay cũng đang run rẩy.
Đây chính là thói quen trước khi em ấy phát điên.
Winny vừa mới đóng cửa, Sogun đã nhấc tay lên muốn cho tôi một cái tát, tôi không dám tránh, bởi vì sau đó sẽ là những trận đòn roi càng ác độc hơn.
Thế mà cái tát của Sogun lại không giáng xuống, em ấy giống như đang suy nghĩ gì đấy, thay thành nhấc chân đá tôi té lên ghế, bóp lấy cổ tôi chất vấn.
"Cái áo sơ mi này sao lại ở trên người mày? Rõ ràng hôm nay anh Winny đã hứa sẽ dẫn tao đi mua! Mày cố ý có phải hay không! Giành anh Winny của tao tao đã không tính toán với mày rồi, bay giờ đến cái áo tao thích cũng phải giật lấy sao!"
"Thằng láo này, nhà tao đúng là không nên tốt bụng nuôi mày! Sao mày không chết chung với thằng cha Omega yểu mệnh của mày luôn đi!"
Em ấy bóp lấy cổ tôi khiến tôi không thở được, tôi muốn xin lỗi em ấy, nhưng lại chỉ phát ra những âm thanh tắt nghẽn.
"Cậu Satang!"
Có lẽ là dì giúp việc nghe thấy tiếng động bên ngoài nên mới ra xem xem, nhìn thấy tôi bị một người lạ mặt bóp chặt cổ, nhất thời gấp gáp đã nắm lấy cánh tay Sogun đẩy ra.
Mặc dù dì là Omega, nhưng do thường xuyên lao động chân tay, sức lực mạnh đến kinh người, Sogun vậy mà bị đẩy văng ra tận 5 mét, cuối cùng nặng nề nằm trên mặt đất.
Sogun tức giận không có nơi phát tiết, gầm lên chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng vào lúc này, Winny cũng quay lại, còn mang theo một Alpha.
Tôi biết người này, tên là Duan, là bạn của Sogun.
Vào năm tôi 14 tuổi, bởi vì muốn dỗ dành Sogun mà đẩy tôi xuống cầu thang, chính là người này.
"Sogun?"
Winny kinh ngạc nhìn Sogun đang ngồi trên mặt đất, tôi biết bản thân đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn, nhất thời chân nhũn đến quỳ rạp trên đất.
Tôi không dám nhìn Winny, chỉ có thể ôm lấy bản thân, cổ họng như bị cái gì đó khoá lại, không dám phát ra tiếng cầu cứu.
Có ai không... Cứu tôi với.
"Satang!"
Gần như là cùng một lúc, Winny gấp gáp bước đến bên tôi.
Winny muốn kéo lấy tôi, nhưng cơ thể tôi giống như đã bị róc hết xương cốt, chỉ còn lại đống thịt nhầy nhụa, anh ấy chỉ có thể bế tôi lên, sau đó đặt lên ghế sofa, thuận theo tôi mà dịu dàng nói.
"Xảy ra chuyện gì? Có phải cảm thấy khó chịu hay không?"
Có phải Winny đã nghe thấy lời cầu cứu của tôi rồi đúng không?
Anh ấy đến cứu tôi đúng không?
Bên kia, Duan cũng đi đến bên cạnh Sogun, muốn đỡ em ấy lên, nhưng cặp mắt đầy tơ máu của em ấy đang dán chặt lấy tôi.
"Mày còn giả đò! Rõ ràng là mày ăn hiếp tao! Bây giờ lại bắt đầu giả bộ yếu ớt tỏ vẻ tội nghiệp! Anh Winny, anh đừng để nó lừa! Anh nhìn cho rõ! Nó đang ăn hiếp em!"
Sogun ngồi ở đó la hét khóc lóc, trước đây mỗi lần em ấy nói tôi ăn hiếp em ấy, cha và mẹ kế đều sẽ đánh tôi, sau đó tôi sẽ bị vứt lên gác lửng, không cho ăn uống một khoảng thời gian.
Tôi rất sợ, nhưng trong tim lại xuất hiện một tia hy vọng.
Nếu như là Winny thì... có lẽ sẽ không đánh đau như vậy đâu nhỉ?
"Sogun, em không còn là con nít nữa đâu, tính cách cũng phải học thu liễm lại đi."
Winny ôm lấy tôi rồi nhìn Sogun, trong giọng nói có một chút không kiên nhẫn rất khó nhận ra.
Tôi ngửi thấy hương hoa sơn trà trên người anh ấy, đại não trống rỗng cứng nhắc lấp tức được sưởi ấm, sau đó mới cảm nhận được một chút uỷ khuất.
"Anh Winny!" Sogun mạnh mẽ lau nước mắt, phẫn nộ đã hoàn toàn xâm chiếm đại não, nói không kịp suy nghĩ.
"Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này! Anh lừa em! Đây là nhà của anh! Anh cứ để mặc thằng chết tiệt này ăn hiếp em! Anh không quan tâm em, em đã không tính toán với anh rồi! Còn dám ôm nó! Em ghét anh!"
"Sogun! Em cũng biết đây là nhà anh à!"
Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nghiêm túc như vậy của Winny, sợ đến mức run rẩy.
Sức lực ôm lấy tôi của Winny cũng tăng lên, bàn tay xoa lưng tôi lại càng dịu dàng.
Duan mau chóng đỡ Sogun đứng dậy, nhìn Winny cười cợt.
"Hai anh em bọn họ cãi nhau thì thôi đi, cậu lại giận cái gì? Lại nói, tính của Sogun hơn phân nửa cũng là do cậu chiều ra chứ đâu."
Winny nặng nề thở ra một hơi, không nói nữa.
Nhìn sắc mặt Winny không tốt, Duan nhanh chóng ngăn lại Sogun đang muốn mở miệng, cười nói.
"Có phải chuyện lớn lao gì đâu, hai anh em đánh đánh mắng mắng không phải rất bình thường sao? Quậy xong tình cảm sẽ càng tốt hơn mà, tôi nó có đúng không, Satang?"
Duan quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười, giống như mỗi lần cậu ta nhìn tôi quằn quại trên mặt đất vậy, cười đến tôi lạnh cả sống lưng.
Winny nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ thể đang căng thẳng cũng giãn ra, nói với tôi.
"Em quen cậu ta sao?"
Tôi không dám nói, cắn môi im lặng, ngược lại là Duan giành mở miệng.
"Đúng đó, bọn tôi không phải thường xuyên đến nhà tìm Sogun chơi sao? Satang lần nào cũng sẽ chơi cùng đó, chơi vui lắm luôn đó nha."
Gương mặt của Duan ngày càng sát đến, trở nên quỷ quyệt đáng sợ, tôi lạnh cóng cả người, cơ thể giống như bị điểm nguyệt, không thể nhúc nhích.
Lúc này Winny đang ở bên cạnh tôi lại nhỏ giọng cằn nhằn một câu.
"Vậy tại sao anh... Một lần cũng chưa được gặp em nhỉ?"
"Có lẽ là Satang không thích cậu chăng, cho nên mới cố ý trốn đi."
Duan vỗ vỗ cánh tay Sogun, Sogun giận dỗi quay đầu nhìn đi nơi khác, sắc mặt của Winny đột nhiên tối đi.
Duan tiếp tục nói.
"Nói giỡn thôi, Satang thương nhất là đứa em trai này, cho nên đương nhiên phải tránh gặp mặt với đối tượng kết hôn của em trai, dù sao không phải là của mình, có giở thủ đoạn như thế nào cũng không giành đi được."
Sogun cười lạnh một tiếng, nhìn tôi như đang thưởng thức buổi biểu diễn trong rạp xiếc.
Lời của Duan giống như đang giáng chiếc tạ lên người tôi, sự khó xử và khốn đốn của tôi trong mắt họ hoàn toàn vô hình.
Tôi lặng lẽ đẩy Winny ra.
"Duan, ý cậu là sao?"
Winny lạnh giọng hỏi.
"Đâu có ý gì đâu."
Duan cười cợt.
"Chỉ là nhìn không quen có mấy người chơi bời qua đường thôi á mà."
"Duan!" Winny đột nhiên đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, gân xanh cũng nổi lên.
Tôi không muốn Winny khó xử, nhẹ níu lấy góc áo của anh ấy, Sogun đứng đó không xa liếc tôi một cái, tôi nhanh chóng buông tay ra.
Winny hít thở thật sâu, điều chỉnh tâm trạng xong, cười lạnh nói.
"Người nào đó thì công nhận chung tình thật, trong lòng thì có một người, trong phòng thì có một đống."
Duan bị chọc tức, bước lên phía trước.
"Winny, tao con mẹ nó đã thấy mày không vừa mắt lâu lắm rồi, mày giả bộ thanh cao cái gì?"
"Không muốn chơi với bọn tao thì nói thẳng ra, thằng nào ép mày phải chơi với bọn tao hả?"
"Anh Duan! Anh đừng nói nữa! Chúng ta đến để đón anh Winny! Bọn họ còn đang chờ đó!"
Sogun gấp gáp, đi qua nắm lấy tay Duan ngăn cản cậu ta.
Winny lạnh nhạt nói.
"Ve sầu không biết tuyết là gì*."
*: ý là những người không có kiến thức về những việc này thì có nói cũng không hiểu.
Duan khinh thường nói.
"Dạ, Winny thiếu gia ngài đây chính là thánh nhân, tôi không với tới được."
Cậu ta liếc nhìn tôi, cười lạnh nói.
"Bất quá có một việc tôi thật sự rất bội phục, không cưới được Sogun thì anh cũng có thể tìm đại đồ khác để thay thế, vậy mà cũng được, tôi thật làm không nổi nha."
Tai tôi ầm một tiếng, sức lực toàn thân bị rút hết đi.
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi chắc cũng chỉ như vậy thôi.
Tôi là... Vật thay thế?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro