Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quan tâm

.
.
.

Winny nhận cuộc gọi từ Sogun.

Tôi vờ như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vểnh tai nghe âm thanh của đầu bên kia.

"Anh Winny, em giành được đơn hàng lần trước kể với anh rồi đó. Em đỉnh lắm đúng không? Hội anh Duan nói phải tổ chức một buổi chúc mừng cho em, bảy giờ ở chỗ cũ, anh nhất định phải tới đó. Em đợi anh nha."

Thật tốt nhỉ, chỉ Sogun mới có thể làm nũng với Winny như vậy.

Tôi mất tự nhiên liếc nhìn Winny qua kính chiếu hậu, không ngờ anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp đó lại cùng vội vàng né tránh.

Winny nhỏ tiếng đáp lại đầu bên kia.

"Vậy à? Chúc mừng em, tối nay anh đi được, đến lúc đó gặp nhau nhé."

Sau đó hai người họ còn tiếp tục nói thêm mấy chuyện trong việc làm ăn, tôi nghe một chữ cũng chẳng thể hiểu.

Tuy Sogun mới mười chín tuổi, hiện còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã bắt đầu tham gia xử lý chuyện trong công ty giúp cha.

Tôi chưa bao giờ có hy vọng xa vời mình sẽ được làm trong công ty của cha, tôi vẫn luôn tự mình biết mình mà, chỉ là thấy hâm mộ với
Sogun vì có nhiều chủ đề để nói chuyện cùng Winny thôi.

"Phải rồi Sogun, bình thường em hay mặc quần áo hãng nào?"

Tôi lườm nhẹ Winny một cái, trong lòng ê ẩm vừa chua vừa chát.

Sogun ở đầu bên kia nghe đầy vui vẻ.

"Em hay dùng của hãng X nhất."

"Cửa hàng hãng đó có bộ sưu tập mùa thu rồi, em nhìn trúng một chiếc áo sơ mi mà vẫn chưa rảnh để đi thử, anh Winny, anh đi xem cùng em nhé?"

Tôi không nhìn theo Winny nữa.

Mỗi khi tôi tưởng mình đã say tới không muốn tỉnh, Sogun sẽ đúng lúc xuất hiện, nhắc nhở tôi biết tự lượng sức mình thế nào.

Sau nữa Winny nói gì tôi cũng chẳng để ý, chỉ là thấy ánh nắng kia thật nhức mắt, lá khô rơi đầy đất cũng thật buồn đau, tôi muốn trở về gác mái nhỏ của mình, tôi nhớ ba, nhớ ông quản gia.

Winny cúp điện thoại, xoay chìa khóa khởi động xe.

Tôi đang do dự không biết có nên nói với
Winny mình tự về nhà được hay không,
Winny đã quay sang nói.

"Anh thấy cả nhà em ai cũng chiều Sogun nhỉ."

Tôi chỉ lặng im gật đầu.

Winny tiếp tục nói.

"Nhưng mà chú có phải hơi... chiều quá không nhỉ, Sogun còn nhỏ, chuyện làm ăn cũng chưa hiểu gì, sao chú có thể giao hết một đơn hàng lớn như vậy cho em ấy chứ."

Tôi không biết phải trả lời sao, đành gượng cười một cái.

"Em biết chuyện trước đây vì đơn hàng với công ty bạn mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi không? Thật ra thì năng lực của em ấy hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm công việc này, là anh ở sau giúp đỡ đấy."

Tôi cười hết nổi.

Không cần hết lần này tới lần khác nhắc tôi phải biết vị trí của bản thân ở đâu đâu, tôi biết chứ, biết rõ mà.

Tôi không mong ước món đồ nào của Sogun, cũng sẽ chẳng vọng tưởng Winny đối xử tốt hơn với tôi đâu.

"Satang?"

Winny cách tôi rất gần, tôi nhịn không được quay đầu nhìn anh.

Trong ánh mắt anh có sự dè dặt và cả mong đợi, thậm chí tôi còn có ảo giác anh đang đợi để nghe tôi khen anh.

Thấy tôi thờ ơ, khóe miệng anh hơi trể xuống, kéo cần số xe nói.

"Sau này dù có là Sogun hay chú, chỉ cần họ gặp vấn đề anh nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, em... em không cần phải lo chuyện trong nhà đâu, cứ chăm sóc bản thân mình thật tốt đi."

Ra là vậy.

Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm mình khỏe thật nhanh, sớm sinh em bé cho Winny, sau đó yên lặng rời đi, sẽ không làm phiền ai thêm nữa.

Tự mình đa tình là thói hư tật xấu, phải sớm loại bỏ mới phải.

Winny đưa tôi tới khu mua sắm, dù suốt cả đoạn đường tôi không vui, nhưng nhìn thấy nhiều quần áo mới như vậy trong lòng vẫn rất hân hoan, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng được đi mua quần áo mới mà.

Winny như thể trời sinh không biết nói từ chối, không cần biết nhân viên trong tiệm tươi cười đưa thứ gì, chỉ cần nói "Cái này rất hợp với vợ ngài" là anh nhất định sẽ để tôi thử qua mới thôi.

Tôi thì như bẩm sinh đã không từ chối được
Winny.

"Em mặc chiếc áo này đẹp lắm, không cần thay ra đâu."

Winny ngồi trên ghế sofa nhận xét, ánh mắt như đang cười.

Nhân viên bước tới phụ họa.

"Vợ ngài muốn dáng có dáng, muốn người có người, nào có gì khó mặc đâu."

"Đẹp, thật sự rất đẹp."

Không phải Winny đang trả lời nhân viên sao, sao mắt cứ nhìn tôi mãi thế nhỉ.

Nhân lúc nhân viên đi sắp xếp lại quần áo, tôi bước tới chỗ Winny, ngại ngùng nói.

"Hay là thôi ạ, chiếc áo này đắt quá, em không mua nổi."

Winny phì cười.

"Tại sao em phải trả tiền? Trong lòng em anh là tên keo kiệt giai đoạn cuối à?"

Tôi giải thích với Winny một hồi lâu, anh vẫn luôn cười mỉm nghe tôi nói, sau đó hỏi tôi.

"Satang à, nếu em hết lòng chuẩn bị một món quà cho anh, anh lại không nhận, em có đau lòng không?"

Tất nhiên là đau lòng rồi, ngày còn bé tôi đã nhiều lần trải qua cái cảm giác ấy.

Khi còn học mẫu giáo, tôi khổ cực cả ngày mới nặn được một con voi đất sét để mang về nhà tặng cha, ông lại khinh thường liếc qua rồi bảo tôi mau vứt cái thứ đồ bẩn thỉu đó đi, xoay người liền ôm lấy Sogun, cầm bức tranh đơn giản của cậu ấy nở nụ cười toe toét.

Tôi cứ nghĩ cha ghét cục đất nặn ấy, vậy nên sau đó còn học theo Sogun vẽ một bức tranh, nhưng cha lại đánh tôi một cái, bảo tôi đừng cầm mấy thứ này tới làm bẩn mắt ông nữa.

Tôi hiểu cái cảm giác đau lòng ấy hơn ai hết.

Nhớ lại chuyện trước kia khiến tôi hơi buồn, đành cúi đầu qua loa "Dạ" một tiếng với anh.

Winny xoa xoa tóc tôi.

"Đây là quần áo anh mua cho em, nếu em không muốn chúng, anh cũng sẽ rất buồn đấy."

Đây là... đồ Winny tặng tôi sao?

Vậy tôi không thể từ chối được, không muốn Winny phải cảm thấy đau lòng đâu.

Tôi không từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận ân huệ từ Winny.

Sau này tôi sẽ chăm chỉ làm việc, trả tiền lại cho Winny.

Tôi tưởng Winny chỉ mua mỗi chiếc áo sơ mi, ngờ đâu anh lại lấy hết đống quần áo tôi đã thử qua.

Tôi và anh, hai người bốn tay vẫn không ôm hết được đống đồ, cuối cùng còn phải nhờ thêm nhân viên trong tiệm tới giúp mang đồ lên xe.

Ngồi trên ghế phó lái, tôi im lặng nhớ lại giá trên mỗi mác quần áo.

Không biết đời này tôi trả hết được không nữa.

Buổi chiều Winny đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra tổng thể sức khỏe, lấy máu, chiết pheromone từ tuyến thể.

Lúc lấy máu tôi còn có thể chịu được, nhưng tới khi chiết pheromone từ tuyến thể thì quá đau, kim tiêm lớn đâm thẳng vào tuyến thể, tôi đau tới bật khóc, còn xấu hổ mà ngất xỉu nữa.

Chờ khi tỉnh lại đã là chạng vạng, Winny ngồi trong viện với tôi cả buổi chiều.

Bác sĩ nói kết quả kiểm tra phải hai ngày nữa mới có, Winny liền đưa tôi về nhà.

Về tới nhà, dì giúp việc đã tay xách nách mang ôm đồ ăn chờ ngoài cửa.

Tôi vốn định vào bếp nấu cơm cùng dì, nhưng Winny chẳng nói chẳng rằng đã cầm tay kéo tôi xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh làm một đĩa trái cây cho tôi ăn.

Trái cây anh cắt không đẹp như tôi làm, nhưng ăn thì ngọt hơn nhiều.

Tôi ăn trái cây, Winny tiện tay mở TV, vừa hay đang là tin tức tối. Tôi chợt nhận ra đã bảy giờ, chẳng phải Winny đã hẹn với Sogun sao?

Tôi không dám nhắc tên Sogun, chỉ đành khéo léo nhắc anh.

"Không phải tối nay anh có việc gấp sao? Sao giờ..."

Winny vụng về gọt vỏ trái táo, không để ý nói.

"Cũng chẳng phải chuyện gì gấp đâu, là mấy người bạn tụ họp đôi chút thôi, anh vốn định đưa em đi cùng, nhưng hôm nay trông em hơi mệt mỏi, vậy nên anh cũng không đi."

Winny vì tôi mà từ chối với Sogun sao?

Sẽ không đâu, tôi đang nằm mơ sao, đây hẳn không phải là thật rồi.

Tôi véo má thật mạnh, đau thật đấy.

Winny cũng bất ngờ, sau đó thì dở khóc dở cười xoa nhẹ gò má vừa bị véo đỏ của tôi.

"Làm gì mà véo má vậy? Nói thật, nhiều lúc anh chẳng hiểu Omega các em nữa."

Tôi vốn vẫn ổn, vừa được anh xoa thì cả mặt liền đỏ rần.

Winny vừa định nói gì đó, chợt có tiếng chuông cửa vang lên.

Anh đứng dậy ra mở cửa, tôi ở phòng khách liền nghe thấy giọng Sogun.

"Anh Winny, em tới đón anh này! Nhanh lên nào, mọi người đều đang đợi anh đó!"

Tôi hung hăng bấm mạnh vào cánh tay mình, muốn thêm một lần xác nhận đây không phải là mơ.

Cũng phải, đây tất nhiên là thực tế rồi, đâu có giấc mơ nào tàn nhẫn tới vậy đâu.

Winny đi đón Sogun, tôi vào bếp dặn dì.

"Dì ơi, tối nay không cần nấu nhiều cơm đâu ạ, Winny ra ngoài rồi."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro