Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kỳ mẫn cảm

.
.
.

Dạo gần đây Satang ngủ đêm hay gặp ác mộng.

Có lúc cả người cậu run rẩy, tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếp đó chuyển thành hoảng sợ khóc thút thít.

Lần khác, cậu hét lớn rồi tỉnh, nhìn thấy Winny thì trong mắt toàn sự sợ hãi, cố thoát khỏi vòng tay của Alpha, giãy giụa chạy tới bên cửa sổ.

Nhưng vào ban ngày, Satang lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, trừ việc luôn nhìn chằm chằm vào nơi hay dựng lều nhỏ của Winny, ngoài ra không có gì khác thường.

Winny vốn tưởng hành động bốc đồng khi trước của mình đã dọa cậu.

Bác sĩ tâm lý phụ trách điều trị cho Satang mới từ một hội nghị học thuật trở về, anh chưa giải thích đã tới gặp, đích thân đưa người về nhà mình.

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ bất lực nói với Alpha đang sốt ruột đến chẳng dám thở mạnh.

"Việc nằm mơ cho thấy cậu ấy đã xuất hiện ý thức tự chủ, đây là chuyện tốt, phần lớn những cơn ác mộng của người bệnh có liên quan đến chuyện từng trải qua, tóm lại đây là dấu hiệu tốt đối với tình trạng bệnh của cậu ấy."

Cuối cùng tảng đá trong lòng Winny cũng có thể thả xuống.

Càng ngày Winny càng thấy như đang chăm một bé mèo nhỏ chưa dứt sữa, ngoài việc phải quan tâm bữa ăn giấc ngủ, còn luôn phải chú ý từng hành động, sợ bé mèo chẳng may gặp nguy hiểm hay chuyện ngoài ý muốn.

Đôi khi anh thấy mình vẫn chưa thật sự cố hết sức, nhưng tình yêu của Winny với Satang trong thời gian này thì đã càng đậm sâu.

Nếu không vì bệnh của Satang, có lẽ anh đã không nhận ra mình sẽ chẳng thể xa rời Omega yếu ớt mong manh này.

.

Nửa đêm ngày hôm ấy, đã gần hai giờ sáng mà Winny còn chưa ngủ.

Từ sau ngày Satang gặp ác mộng, anh vẫn luôn không yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, dù sao đêm nào cũng phải trông Satang đến khuya.

Vừa nhẹ xoa lưng cho Omega vừa thả pheromone, đợi khi chắc chắn cậu đã ngủ say, bản thân không kiên trì được nữa mới nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này, Winny bỗng thấy mình dần mất khả năng điều khiển pheromone, tựa như điềm báo cho việc pheromone sắp bùng nổ.

Chỉ mấy giây sau, anh bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, quần áo ngủ dần ẩm ướt, mới vài phút mà người đã như vừa lội trong nước.

Cùng lúc ấy, Winny thấy cả người mềm oặt, sức lực như bị rút sạch.

Kỳ mẫn cảm của Alpha đến rồi.

Kỳ mẫn cảm lần này đến trước dự kiến hai ngày, gần đây Winny lại quá bận rộn, quên luôn việc để sẵn thuốc ức chế bên giường.

Anh cắn răng, muốn chống người dậy tự đi lấy thuốc ức chế, song kỳ mẫn cảm của Alpha tới quá mãnh liệt, sợ rằng không lâu nữa anh sẽ mất ý thức.

Ngay lúc đấy, Satang tỉnh lại vì hương pheromone nồng nặc.

Omega mới tỉnh ngủ còn lơ mơ chưa hay chuyện gì xảy ra, chỉ thấy pheromone trong phòng khiến mình khó thở, cậu liền cuộn người ôm ngực thở dốc.

"Satang, đi gọi chú Us, lấy thuốc ức chế giúp anh."

Winny không ngừng xoa tuyến thể của Satang, muốn làm dịu nỗi khó chịu của cậu, nhưng trong lòng cũng tự châm một mồi lửa, đau đớn và dục vọng tựa như sắp xé anh thành hai nửa.

Satang dùng dằng ngồi dậy, nhìn Alpha đang giãy giụa đau khổ, ánh mắt đầy sự mờ mịt.

Winny đành nói tiếp.

"Satang, giúp anh, cầm điện thoại tới đây giúp anh nhé?"

Nói xong liền chỉ chỉ điện thoại trên tủ đầu giường.

Satang vẫn nhìn chằm chằm Alpha mà không biết phải làm sao.

Winny chợt nhớ tới kỳ mẫn cảm đầu tiên anh trải qua cùng Satang, khi ấy anh hoàn toàn mất khống chế, còn làm mấy hành động quá đáng với Satang nữa.

Dù không phải kỳ mẫn cảm nào Alpha cũng mất hết khống chế, nhưng Winny vẫn vì lần đó mà trong lòng đầy sợ hãi.

Đặc biệt là khi nhớ đến những dấu vết trải kín người cậu và tuyến thể bị gặm cắn tới chảy máu, anh vẫn luôn tự trách muôn phần.

Winny cắn rách môi nhằm tỉnh táo hơn, có ra sao cũng không muốn làm hành động nào gây tổn thương tới Omega.

Satang cứ ngẩn người nhìn Winny, rồi chợt vẻ mặt cậu thay đổi.

Ngũ quan vặn vẹo, vừa như sợ lại vừa như lo.

Sau đấy Satang vụng về kéo áo ngủ, cố để lộ tuyến thể về phía Winny.

Có vài giây Winny đã ngơ người, nhưng rất nhanh lại bị cảm giác nóng rực đốt cháy lý trí.

Anh nhìn lồng ngực, cổ và bờ vai gầy gò của Satang, không lâu sau đã rục rịch ham muốn ngu ngốc với Omega.

Thấy Winny chẳng phản ứng gì, Satang cuống quýt tới gần, lay anh hai lần rồi lại bày tuyến thể sau cổ mình ra trước mắt anh.

Nhưng Winny chỉ mãi khống chế ý thức của bản thân, chẳng làm gì với Satang.

Cậu đã gấp tới mức dùng sức đẩy Winny, cáu kỉnh giữ tuyến thể, hai giọt nước mắt rơi nơi khóe mi, trong miệng là những câu ậm ừ chẳng rõ tiếng.

"Đánh... dấu..."

Giọng Satang run run, cố biểu đạt gì đó với Winny.

Winny nghe rõ, Omega không ngừng nhắc hai chữ "Đánh dấu".

Cậu muốn Winny đánh dấu mình.

Trước mắt Winny chợt mờ đi, cõi lòng dâng đầy nỗi buồn đau, anh cố đứng dậy, ôm chặt lấy Omega còn đang khóc thút thít vào lòng.

Winny không biết Satang nhớ ra chuyện gì rồi, chỉ biết lúc này trong đôi mắt của Omega đã có hồn hơn.

Satang vì Winny mà lo lắng, vì Winny mà sốt ruột.

Vì kỳ mẫn cảm của anh, vì Winny trước mắt cậu đang đau đớn chẳng đứt.

Một Satang ý thức mờ mịt đã cố phá vỡ mông lung, theo bản năng muốn Alpha đánh dấu mình, muốn giúp Alpha ấy được giải thoát.

Có lẽ chính Satang cũng không hay, cậu có thể tự chịu nỗi đau thấu tim, thậm chí can tâm tình nguyện chấp nhận.

Nhưng sẽ chẳng thể chịu nổi cảnh thấy Winny chịu nửa phần đau thương.

Sao trăng trên trời, sông chảy dưới đất, tín đồ thành kính trước thần linh.

Satang yêu Winny.

Hiện giờ nhìn lại, có lẽ Winny đã sớm nhận ra điều này trước Satang.

"Satang, nhanh lên, lấy thuốc ức chế giúp anh."

Winny đã sắp tới giới hạn, sốt ruột muốn đẩy Satang ra, gần như cầu khẩn Omega.

Satang như thể không hiểu ý Winny, vẫn luôn ở trước mặt anh, muốn anh đánh dấu cậu.

Nhưng hiện tại thế giới nội tâm của Satang còn đang trống rỗng, thậm chí có thể nói là không còn chút ý thức tự chủ nào.

Winny thật lòng không nỡ làm chuyện khó lường hậu quả tới vậy với cậu.

"Đánh... đánh dấu."

Áo Satang đã hoàn toàn tụt xuống, lồng ngực không ngừng phập phồng, như thể chiếc máy đã được lập trình sẵn, một mực cố chấp muốn Winny đánh dấu mình.

Dục vọng như con nai rừng khát nước lao tới bên dòng sông, dù có là một Alpha mạnh mẽ cũng không thể dùng ý chí chống lại kỳ mẫn cảm.

Winny đã sắp thỏa hiệp.

Song dù anh mong cầu Satang, sâu trong lòng vẫn không cho phép bản thân làm chuyện thân mật trên mức ôm ấp với Satang.

Anh đẩy cậu ra thêm lần nữa, đang định tự đi lấy thuốc ức chế.

Satang lại nghĩ anh đã từ chối, hốt hoảng sợ hãi kéo Winny lại.

"Đánh... dấu."

Winny yếu ớt cười cười, lắc đầu nói.

"Satang, bây giờ cái gì em cũng không còn nhớ, thậm chí còn chẳng biết anh là ai, anh sẽ không..."

"Win...ny."

Winny ngạc nhiên, Satang vừa gọi tên anh.

Tình cảm quen thuộc với Winny hiện lên trong mắt Omega.

Anh nhận ra, Satang từng mắc kẹt nơi vực sâu đã dồn toàn lực phá bỏ xiềng xích, một lần nữa gặp anh.

Winny ôm chặt Satang, mọi phòng bị đều theo dòng nước mắt trôi đi, anh nguyện nương theo dục vọng.

"Satang, em trở lại rồi sao?"

"Win...ny."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro