Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ham muốn

.
.
.

Đêm ấy, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Winny cũng được ôm Satang, trong lòng đầy kích động, mãi chưa thể chìm vào giấc ngủ.

Anh luôn phải kìm nén bản thân không được làm gì đó với Omega ngây thơ như một tờ giấy trắng này, nhưng nơi nào đấy trên người vẫn luôn hào hứng phấn khởi mà không chịu ngủ yên.

Lúc đầu Alpha chỉ muốn len lén hôn môi bạn đời của mình, song một khi khe hở đã được mở ra, dục vọng mãnh liệt liền không thể kìm nén nổi mà trào ra ngoài.

Ham muốn trong cơ thể Alpha với Omega được giải phóng hoàn toàn, anh không để ý sự giãy giụa của Omega mà đè cậu dưới thân, đứa nhỏ yếu đuối càng khóc lớn, động tác cáu kỉnh của Alpha càng mạnh bạo hơn.

Winny như một con sói đói, vừa gặm cắn tuyến thể của Satang, vừa say mê gọi tên cậu.

"Satang, Satang à, Satang..."

Đương lúc gọi tên Satang, Winny chợt bừng tỉnh, chẳng biết rốt cuộc đêm xuân ngắn ngủi hôm qua là thực hay mơ.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của
Satang, cuối cùng anh cũng phản ứng lại.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Winny vừa định chào Satang, tiếp đó theo thói quen xoa đầu cậu, nhắc cậu đi rửa mặt.

Song còn chưa đợi anh lên tiếng, chân mày
Satang đã xoắn lại, liếc nhìn phía dưới của Winny.

Hai giây sau, Winny chợt hét lớn, chật vật che đỉnh lều nhỏ ướt đẫm chạy vào phòng tắm.

.
.

Kể từ ngày Satang thành nhân vật chính trong giấc mộng xuân của anh, Winny như mất sạch khống chế, mỗi lần nhìn cậu là trong đầu lại toàn mấy tài liệu vàng khó nói.

Ngay cả khi ở trong công ty cũng không tập trung, vừa rảnh rỗi là những hình ảnh triền miên ngọt ngào với Satang lại xếp hàng hiện lên trong đầu.

"Winny, em có nghe không đấy?"

Viceen đang thương lượng với Winny về kế hoạch tiếp theo để đối phó với nhà Sereevichayasawat, mắt thấy Winny như người trên mây, kêu mấy tiếng cũng không đáp lại, kẻ trước giờ luôn coi thời gian là vàng như Viceen liền không nhịn được mà véo tai Winny.

"Chị, em nghe, em nghe đây."

"Chị vừa nói cái gì rồi hả?"

"Chị nói con cá Pang Sereevichayasawat đã cắn câu, kế tiếp sẽ tiến vào giai đoạn tấn công."

Thấy Winny vẫn nghe lọt lời mình nói, Viceen mới tạm tha cho anh.

"Chỉ rêu rao chuyện mình lão thì chưa đủ, chúng ta phải rắc cả chút mồi cho phu nhân nhà bên ấy nữa, em có quan hệ với bà ấy, chuyện này giao cho em phụ trách nhé."

Winny trầm tư giây lát.

"Gần đây em nghĩ mãi chuyện này, trùng hợp trước đấy không lâu William có nhắc tới, anh ấy nói một dự án ngân hàng thuốc ức chế mà mình đầu tư gặp vấn đề, theo em thấy, trong hai năm qua kiểu ngân hàng thuốc ức chế này phát triển rất mạnh mẽ, lấy vỏ bọc là sản xuất và cho vay thuốc, trên thực tế là huy động vốn bất hợp pháp, đồng thời tuồn thuốc ức chế lậu ra nước ngoài."

"Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc tồn trữ thuốc quá hấp dẫn, rất nhiều người vẫn đang miệt mài tham gia, hiện tại trong giới này cũng có nhiều kẻ đầu tư cho loại hình này, em nghĩ có thể lợi dụng việc ấy."

Viceen cong môi tán thưởng.

"Chị còn tưởng em sẽ hỏi phải làm như thế nào, không ngờ đã có chủ ý, tiến bộ không nhỏ, đáng khen đấy."

Winny như đang nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

"Dù gì em cũng phải bảo vệ Omega của mình, sao có thể giống khi trước được."

"Cả nhà Sereevichayasawat cũng ác thật, lâu vậy rồi mà vẫn chẳng thèm đến thăm đứa nhỏ kia, chỉ phái thư ký đến viện vài lần mà bị chị cho người cản lại rồi."

Nhớ đến Satang đáng thương gặp phải nhà Sereevichayasawat vô tình, Viceen không khỏi đau lòng lắc đầu.

Pang không biết chuyện Winny đã đưa Satang về nhà, để đánh lạc hướng nhà Sereevichayasawat, Winny chỉ công bố với bên ngoài rằng Satang bị chấn thương đầu chưa tỉnh, thậm chí còn có nguy cơ trở thành người thực vật.

Từ khi xảy ra chuyện tới bây giờ, Pang có gọi cho Winny vài lần, sau khi làm bộ hỏi thăm tình trạng của Satang xong sẽ bắt đầu thăm dò ý định của Winny, hư tình giả ý hỏi anh liệu có thể đón Satang về nhà không.

Winny lần nào cũng làm như mất kiên nhẫn nói.

"Cháu hiểu cảm giác nhớ con trai của bác, nhưng bây giờ cậu ta còn đang hôn mê, nếu cháu đưa cậu ta về, người ngoài sẽ nói cháu thành cái dạng gì đây?"

Winny ám chỉ việc giữ Satang trong bệnh viện của nhà Pholcharoenrat là để tránh người ngoài đàm tiếu, Pang tin tưởng chẳng chút nghi ngờ, dù sao ông ta cũng là kẻ đạo đức giả chính hiệu mà.

Nhớ tới những việc tuyệt tình nhà Sereevichayasawat đã làm với Satang, trong lòng Winny không khỏi thắt lại.

Anh chợt muốn về nhà, ôm thật chặt bé Omega vừa ngoan vừa đáng thương của mình.

.

Ba giờ chiều, chắc hẳn cậu đang ngồi trên sopha, đếm từng giây phút mong đợi anh về nhà, mang theo socola và cả những món tráng miệng nhỏ.

Nhưng Winny biết, kể cả khi mình có tay không về nhà, Satang cũng sẽ chẳng trách anh.

Bởi lẽ mỗi khi Winny về, thứ đầu tiên Satang nhìn vào chẳng phải là đống socola trong tay anh, mà là một Alpha với gương mặt đầy vẻ vui mừng.

.
.

Dù tình trạng của Satang có chuyển biến tốt, nhưng tốc độ khôi phục của cậu vẫn quá chậm.

Cậu không thể tỉnh táo, đồng nghĩa với việc không thể phân tích tâm lý, cũng không thể bắt đầu điều trị bằng thuốc.

Theo lời đề nghị của bác sĩ, đôi khi Winny sẽ nói một vài từ hay làm vài hành động để kích thích Satang.

Như trước lúc đi ngủ, anh sẽ ngượng ngùng nói.

"Cục cưng ngủ ngon."

Trước lúc ra khỏi nhà sẽ ôm Satang, gượng gạo cắn răng nói với cậu.

"Vợ phải ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về nhé."

Lại như luôn nắm tay cậu, thừa lúc cậu không để ý mà hôn nhẹ mặt cậu.

Mỗi ngày anh đều kể đi kể lại cho cậu nghe những kỷ niệm của hai người, thử để cậu nhớ lại chuyện trước kia.

Mấy ngày gần đây, có vẻ Satang rất hài lòng khi tối nào trước khi đi ngủ Winny cũng vuốt lưng cậu, có lúc Winny đang vuốt thì ngủ quên, Satang sẽ bất mãn nhỏ tiếng nhắc anh mau tiếp tục.

Winny - người trong cuộc lúc này đang cảm thấy cực kỳ hối hận, không biết hành động này để kích thích Satang hay chính mình nữa.

Mỗi đêm anh đều thân mật vuốt ve tấm lưng mịn màng của vợ mình, nhưng cái gì cũng không được làm, chỉ đành vừa dựng lều chịu đựng kích thích, vừa tự thuyết phục bản thân thanh tâm quả dục, sau đó chờ khi Satang ngủ say thì lén vào nhà tắm giải quyết vấn đề.

Đến buổi tối một ngày nọ, Alpha tuổi trẻ tinh lực dồi dào đã khô nóng khó nhịn, giọng nói của William chợt vang bên tai anh.

'Alpha muốn thân mật với vợ yêu của mình thì có gì sai? Tôi chỉ mong ngày nào cũng được vận động với vợ, một ngày bảy tám trận.'

Satang và Winny lưỡng tình tương duyệt, hai người họ là vợ chồng hợp pháp, thỉnh thoảng làm chút thân mật cũng là chuyện thường, có gì phải ngại.

Winny cho mình một cái cớ hợp lý, nhào tới cạnh Satang đang ngủ say, không nhịn nổi nữa mà hôn lên môi cậu.

Sau khi hôn nhau, Winny chỉ thấy như đang gãi chân ngoài giày, trông mơ đỡ khát, không những không tỉnh táo, ngược lại còn càng lúc càng khó cai.

Bởi vậy sau mấy lần xác nhận Satang đã ngủ say, Winny liền đưa bàn tay tội lỗi vào khu rừng rậm rạp của mình, ánh mắt trói chặt trong dày vò dục vọng.

Buông Omega ra, Winny đầy sảng khoái, cuộc đời như đạt tới đỉnh cao.

Nhưng ngay sau đấy, anh lại đau khổ tát mình một cái, tự giận mình chẳng bằng thứ cầm thú.

Nửa đêm, Winny ngồi bên mép giường cạnh cửa sổ phiền não hồi lâu, suy tính cuộc đời, khẩn cầu trời cao cho mình chuộc tội.

Ngày hôm sau, anh lại chứng nào tật đấy, thậm chí còn có dấu hiệu phát nghiện.

Tối ấy, khi Winny xác nhận Satang ngủ say liền quen đường quen nẻo bắt đầu quá trình tự cung tự cấp.

Khi tình yêu đậm sâu sắp được bộc phát, vì quá kích động, động tác tay không ngừng tăng nhanh, anh không cầm lòng nổi mà hôn môi Satang.

Sau nụ hôn dài, anh ngẩng đầu, đang tính sẽ ngắm gương mặt người thương mà cao trào.

Nhưng khi mở mắt, đập vào mắt mình là đôi mắt long lanh của Satang đang vô tội nhìn anh chằm chằm.

Winny bị dọa tới toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã mềm nhũn.

Satang lại vội nhắm mắt, khiến Winny còn nghi ngờ phải chăng mình chỉ đang hoa mắt mà thấy ảo giác.

"Satang, em tỉnh rồi sao?"

Winny thử hỏi nhỏ.

Satang vẫn bình tĩnh nhắm mắt, trừ nhịp thở hơi loạn thì nhìn chung không có gì khác thường.

"Satang, em tỉnh rồi đúng không?"

Winny sợ đến trán toát mồ hôi, thử kiểm tra lại lần nữa.

Mặt Satang đã sắp nhăn thành vắt mì nhỏ, song vẫn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, cố dùng hành động thực tế để nói với Winny - cậu ngủ thật rồi.

Đầu óc trống rỗng, Winny giả bộ bình tĩnh nằm xuống cạnh Satang, tự thôi miên bản thân.

"Em ấy ngủ, mình cũng ngủ rồi, ngày mai thức dậy cái gì không nhớ."

"Em ngủ thật rồi đúng không? Chắc chắn là em ấy ngủ rồi... ngủ..."

.
.

Hôm sau, thế giới của Winny đón nhận gió lạnh tới.

Mỗi ngày đều như gió rét thổi qua, lạnh tới mức lều nhỏ cũng không dựng nổi.

__________________
haha vui nốt chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro