Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tiếp xúc

.
.
.

Sau đấy, mỗi ngày Winny đều mang về những loại socola mới mẻ thú vị.

Satang không còn giữ khư khư đống đồ trong tủ lạnh nữa mà ngày nào cũng dài cổ ngóng Winny về, vì anh sẽ mua cho cậu những loại socola còn ngon hơn loại trong tủ lạnh.

Nhờ cái cớ này, Winny lại tới gần Satang thêm được một bước.

Hiện giờ, mỗi khi Satang ăn socola sẽ theo thói quen bẻ một miếng nhỏ cho Winny, thấy anh ăn miếng ấy mới yên tâm ăn phần của mình.

Có lần Winny hỏi đùa Satang.

"Satang, sao em không chia cho chú Us?
Chú ấy cũng muốn ăn."

Satang ngây người nhìn thanh socola đến nửa ngày, tới khi nước mắt trào ra mới bẻ một phần nhỏ cho Us.

Nhưng đến ngày tiếp theo, có làm thế nào cậu cũng không chịu chia tiếp.

Việc này khiến cho Winny vừa cảm động lại vừa biết ơn.

Dù cho thế giới của Satang đang chìm trong sương khói, mơ mơ màng màng, nhưng với cậu Winny vẫn luôn là điều đặc biệt.

Nghe thì thấy ấu trĩ hài hước, nhưng Satang thật sự dựa theo bản năng mà đối xử tốt với Winny, tốt đến mức thanh socola nào cũng đều sẵn lòng chia nửa cho anh.

Sau đấy, Winny nghe lời đề nghị của bác sĩ, bắt đầu thử tiếp xúc gần hơn với Satang.

Ban đầu anh chỉ chạm nhẹ vào tay cậu khi đưa socola, từ đó dần kiểm tra điểm mấu chốt trong khả năng chịu đựng của Satang với người ngoài khi tiếp xúc thân thể.

Dưới sự cám dỗ của socola, Satang đã cho phép Winny xoa tóc khi cậu đang ăn.

Rồi sau nữa, chỉ cần có bánh kem nhỏ, dù
Winny có ôm Satang, cậu cũng không hề vùng vẫy.

Dưới sự dẫn dắt dịu dàng và đầy kiên nhẫn của Winny, trạng thái của Satang cũng ngày một cải thiện hơn.

.
.

Hôm ấy, khi William - bạn tốt của Winny về nước, vì chẳng thể từ chối lời mời của người bạn đã lâu không gặp.

William làm bạn với Winny từ thời đại học, là một trong số những người bạn thân không nhiều của anh.

Đây còn là một thanh niên lấy vợ sớm, một Alpha ưu tú luôn yêu chiều vợ mình.

Hồi mới kết hôn, Winny không biết phải sống chung cùng Satang ra sao, cũng là William làm quân sư tình cảm cho anh.

Nửa năm trước con trai của William làm du học sinh.

Omega của hắn vì không yên tâm con trai đi một mình, liền quyết định tự ra nước ngoài chăm lo cuộc sống hằng ngày cho con, William tất nhiên không chịu được cảnh vợ chồng ở riêng, sau khi giao hết việc công ty nhà mình lại cho cha liền hất tay theo vợ lên máy bay.

Khoảng thời gian cả nhà William ra nước ngoài chính là lúc Satang biết được tuyến thể của mình có vấn đề, không có bạn tốt phân ưu cùng khiến Winny phiền lòng vô cùng.

"Không phải anh đã nói hai tháng nữa mới về à? Sao giờ đã ở đây rồi? Est đâu?"

"Dự án năm ngoái tôi đầu tư gặp vấn đề, ông chủ ôm tiền cao chạy xa bay, tôi đành tự mình về đây."

William thở dài, lúc này Winny mới để ý tới vành mắt đã thâm sì của hắn.

"Vậy anh còn về với Est nữa không?"

Nhắc tới Est, William liền như người đang hấp hối chợt hồi quang phản chiếu, tinh thần phấn khởi.

"Tất nhiên là phải đi rồi! Sao để em ấy bận rộn với hai đứa nhỏ được! Em ấy cần tôi, tôi cũng cần em ấy, mà nhắc tới cũng lạ, lúc tôi vừa ra nước ngoài còn tưởng sẽ chẳng thể thích nghi được, ngờ đâu ở bên Est, tôi lại cảm thấy nơi nào cũng là nhà..."

Winny sắp chịu hết nổi cảnh ân ái nhà người ta, liền cười cười gượng gạo lảng sang chuyện khác.

"Con trai lớn nhà anh còn nhỏ mà, sao đã đi du học rồi?"

William gãi đầu đáp.

"Năm thứ mấy tiểu học rồi nhỉ? Est nhà tôi khá chú trọng việc dạy con nên cho thằng nhỏ học trường tiểu học quốc tế Noble, tuy học phí có hơi đắt nhưng vì có thể làm vợ hài lòng, vậy nên tôi đành chăm chỉ đi kiếm thêm tiền."

Winny nhìn vẻ mặt vui vẻ của William, thật lòng thấy cảm động.

"Tôi rất... rất hâm mộ anh đấy."

"Đừng nói tôi nữa, dạo này cậu sao rồi? Omega sống chung ổn chứ? Tôi ra nước ngoài ngày nào cũng bận, nửa năm nay không tài nào để ý cậu được, cậu sẽ không giận tôi chứ?"

Winny cười cười, nâng rượu chạm ly với William, một hơi uống cạn rượu trong ly, nói.

"Gần đây tốt lắm, chỉ là sau khi anh đi không lâu thì trong nhà xảy ra chút chuyện."

Sau đấy Winny kể lại cặn kẽ chuyện của
Satang và anh gặp phải gần đây, William nghe xong liền xoắn tay áo, không nhịn được muốn phi tới nhà Sereevichayasawat, thay bạn tốt dạy dỗ Sogun một trận mới thôi.

"Tôi thấy quan hệ giữa hai người không tồi, vậy nên vẫn mãi không dám nói, từ đầu tôi đã ghét Sogun, cậu còn nói cậu ta là Omega, thế sao ngày nào cũng phải quấn lấy nhóm Alpha? À đâu, giờ cậu ta là một Beta mà."

"Tóm lại cậu ta là tên trà xanh, đám bạn bè của cậu ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì! Tin tôi đi, không ai hiểu rõ trà xanh bằng tôi đâu."

Winny cười khổ.

"Tôi biết... trước đây tôi quá ngu rồi."

"Cậu đừng hiểu nhầm."

William vội giải thích.

"Cậu còn trẻ, bị loại người này che mắt cũng dễ hiểu, tôi vốn thấy cậu ta khá nhỏ nhen, nhưng bản chất con người lẫn cách đối xử với cậu đều rất tốt, ai ngờ đâu..."

Winny lắc đầu, tựa như đang phủ nhận nỗi đau của bản thân.

Không ai có thể nghĩ tới, dưới vẻ ngoài vô hại của Sogun chính là một tên súc sinh, luôn cất giấu lòng dạ ác độc.

William thấy bầu không khí bị mình làm căng lên, đành đổi chuyện khác.

"Sao cậu với Omega của mình mãi chẳng tiến triển gì vậy! Cần tôi chỉ cho hai chiêu không?"

Winny chợt ngẩng đầu, cõi lòng mong đợi nhìn William.

.
.

Winny lâu lắm mới gặp bạn thân, hai người trò chuyện đầy vui vẻ, lúc chia tay cũng đã gần nửa đêm.

Trước lúc trở về nhà, Winny đã định sẽ ngủ ngoài sopha để tránh làm phiền Satang nghỉ ngơi.

Nhưng khi anh đang cẩn thận nhập mật mã cửa vào nhà, Us đã đi trước một bước mở cánh cửa.

"Chú Us? Muộn vậy rồi sao chú còn chưa ngủ?"

Winny hơi bất ngờ, theo phản xạ nhìn vào bên trong, cả phòng ngủ sáng trưng và phòng khách đều chẳng thấy bóng người đâu.

"Hôm nay không hiểu sao Satang mãi không chịu lên giường đi ngủ, chú sợ thằng bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đành trông nó, ai ngờ mới nghe tiếng bước chân của cháu thì Satang liền chạy về phòng ngủ rồi."

Winny giật mình, không dám chắc chắn suy đoán, liệu có phải Satang vẫn đang đợi mình không.

Winny rửa mặt xong thì đến phòng ngủ, Satang đang nằm trên giường quay lưng về phía anh, cả người cuốn kín chăn.

Winny ngồi trên sàn nhà tiết ra pheromone, hồi hộp quan sát phản ứng của Satang.

Đến khi cơ thể cậu dần thả lỏng dưới tác dụng trấn an của pheromone, Winny mới dám nhỏ giọng hỏi.

"Satang, là vì không có pheromone nên em mới không ngủ được sao?"

Satang không lên tiếng, Winny cũng không biết cậu đã ngủ thật chưa nên đành nói tiếp.

"Satang, hôm nay em vẫn đợi anh à?"

Satang chợt vươn tay đấm mạnh xuống đệm giường, tựa như đang gây sự.

Winny bị phản ứng đáng yêu của Satang chọc cho phì cười, Omega trên giường lại có vẻ càng tức giận hơn, lập tức lấy chăn che kín đầu mình.

"Satang, anh sai rồi, anh không biết em vẫn đang đợi anh, lần sau nhất định anh sẽ về sớm hơn, được không em?"

Winny quỳ xuống bên mép giường, cố vươn tay định vuốt lưng cho Satang, đáng tiếc khoảng cách giữa hai người thì quá xa, Winny lại luôn bị tụt lại ở phía sau.

Đúng lúc này, đống triết lý William đã nói chợt vang bên tai anh.

'Nguyên tắc đầu tiên trong theo đuổi vợ yêu chính là không biết xấu hổ, cậu mà muốn thể diện thì đừng đòi có vợ nữa.'

Winny im lặng gật đầu, nói với Satang.

"Satang à, hôm nay anh sai rồi, để tỏ lòng áy náy, tối nay anh ngủ chung với em được không?"

Không ngoài dự đoán, Satang không thèm trả lời anh.

Winny lặng lẽ thả gấp đôi pheromone, đến khi cả căn phòng đều ngập trong hương hoa sơn trà, Winny mới lớn mật ngồi lên giường, từng bước từng bước co người sát lại gần Satang.

"Satang ơi, anh đến này."

Satang vẫn bất động, trong chăn lại truyền ra tiếng thở nặng nề.

"Cục... cục cưng à, tối nay để... để chồng ngủ cùng em được không?"

Winny vừa nói vừa ngượng miệng, nói xong cả mặt đã nóng rực.

Khi Winny nằm xuống cạnh Satang, nhẹ kéo tấm chăn đang che đầu cậu ra, Satang như một con chuột đồng nhỏ bị mắc kẹt đang giả chết, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Winny.

Winny hít sâu một hơi, đôi bàn tay hơi run run kéo chăn chui vào.

Lúc này Satang vẫn chẳng phản ứng gì.

Sau đấy Winny liền thừa cơ ôm lấy cậu, nói là ôm chứ thật ra chỉ là ngập ngừng vòng tay qua người Satang.

Khá ổn rồi, Satang không từ chối, vậy nên Winny yên tâm ôm lấy Omega còn đang ngốc nghếch ngơ ngác vào lòng.

Sau khi được Winny ôm, cuối cùng Satang cũng nhận ra có chỗ sai sai, liền bắt đầu giãy giụa muốn đẩy anh ra.

Nhưng ngờ đâu Winny lại dùng lực ôm chặt Satang vào lòng, nằm cạnh nói bên tai em.

"Satang, nếu em không nghe lời, ngày mai anh sẽ không mang socola về cho em nữa đâu."

Những lời này như có phép thuật, Satang vừa nghe xong lập tức không giãy giụa nữa, chỉ là vẫn dùng móng vuốt bé nhỏ chọt chọt Winny, không từ bỏ ý định muốn đẩy anh ra.

Winny trong lòng ngứa ngáy, hôn lên trán Omega, anh dịu dàng dỗ dành.

"Satang à, anh biết lỗi rồi mà, sau này anh sẽ về nhà đúng giờ, không để em chờ lâu vậy nữa đâu."

Không biết do cái hôn dịu dàng hay lời hứa của Alpha có tác dụng, Satang thật sự đã yên tĩnh lại.

Winny vùi đầu vào hõm vai Satang, nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi chưa từng có chợt ập tới.

Thật may mắn, được ở bên người mình thương, anh có thể ngủ một giấc ngon lành.

"Ngủ ngon, Satang, mai gặp lại nhé."

______________________
nay cho WilliamEst làm cameo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro