Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em yêu anh đến nhường nào?

vừa đọc fic vừa nghe nhạc chill chill
.
.
.

Từ sau khi Satang tỉnh lại thì luôn cảnh giác và có phản ứng gay gắt mỗi khi thấy người lạ.

Dẫu cho lúc Winny thả hương pheromone thì cậu đồng ý cho anh ở chung một phòng, song một khi Winny đến gần, Satang sẽ lại tiến vào trạng thái hoảng sợ bất an.

Ban đầu Winny còn lo tình trạng của Satang sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng sau khi tiếp nhận tư vấn và điều trị tâm lý xong, dù cậu vẫn trong trạng thái cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng đã không còn từ chối việc Winny tới gần, dẫu rằng đối với những nhân viên y tế thì trạng thái cảnh giác vẫn không thay đổi.

Winny không thể ở bên chăm sóc cho Satang suốt 24 tiếng đồng hồ, cả người dì giúp việc thì vẫn còn nhiều vết thương, sau khi xuất viện đã xin về nhà nghỉ ngơi một thời gian, thành ra Winny đành đưa Satang tới gặp Us.

Không ngờ tới, Satang vừa gặp Us đã như nai con trốn chạy khỏi truy đuổi, vừa giấu mình sau lưng ông, vừa nơm nớp lo sợ tìm kiếm sự bảo vệ.

Winny vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy lòng mình hơi chua chát, hóa ra mình chẳng phải bến đỗ an toàn cuối cùng của em.

Nghĩ tới việc đưa Satang về căn biệt thự kia sẽ làm cậu nhìn cảnh quen nhớ chuyện cũ dẫn tới kích thích phát bệnh, sau khi trao đổi với bác sĩ, anh liền quyết định tạm thời đưa Satang tới căn hộ bí mật nơi Us đang sinh sống.

Bác sĩ nói với Winny, khi Satang còn nhỏ luôn phải sống trong môi trường bị kìm hãm quá mức thời gian dài, gây ra ảnh hưởng lớn tới cả thể chất và tinh thần của cậu, dần dần phát triển thành trầm cảm nặng và chứng hoang tưởng nhẹ.

Sau này khi bị Sogun kích động liền khiến bệnh tình chuyển nặng hơn, trở thành tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.

Việc mắc một loạt căn bệnh khiến cậu rơi vào tình trạng rối loạn tư duy, không thể phân biệt bản thân với thế giới bên ngoài.

Chăm sóc người bệnh này nhất định phải có kiên nhẫn, lấy tình yêu dẫn dắt cậu ấy, đánh thức những ký ức tốt đẹp trước đây của cậu, để cậu từ từ tự phục hồi, vậy mới có thể tiếp tục tiến hành bước điều trị tiếp theo.

Khoảng thời gian này Us được nghỉ ngơi, sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, ông vô cùng biết ơn Winny, thậm chí còn muốn quỳ gối tỏ ý cảm tạ anh.

"Cậu Winny, cảm ơn cậu đã cứu cậu chủ nhà chúng tôi, tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào, sau này chỉ cần cậu thấy tôi có ích chỗ nào, tôi đây sẽ không ngại cái mạng chẳng đáng tiền của mình để giúp cậu, chỉ mong rằng từ nay cậu luôn đối xử thật tốt với cậu chủ nhà tôi thôi."

Winny đỡ Us ngồi lên ghế, lại quỳ xuống trước mặt ông, trịnh trọng nói.

"Chú Us, cháu còn thiếu chú một câu cảm ơn, cảm ơn chú bao năm qua vẫn luôn che chở cho vợ cháu, giờ chú có thể yên tâm giao Satang cho cháu, để cháu bao bọc em ấy ạ."

"Chú Us, Satang luôn coi chú là người nhà của em, sau này nhà chúng ta không có quản gia hay cậu chủ gì hết, chú là người nhà của Satang, xin chú đừng gọi cháu và em như vậy nữa ạ."

Us nghe lời Winny nói thì cảm động tới bật khóc, nói.

"Trời cao có mắt, biết cậu chủ nhà... đứa nhỏ Satang mệnh khổ, cuối cùng cũng rủ lòng thương xót cho nó một lần."

Winny nghe Us nói thì cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng.

Anh gặp được Satang nào có phải trời cao thương xót cậu, rõ là thương cho anh mà.

Chẳng biết đời trước Winny đã tích được bao công đức, đã làm được bao việc thiện, để mà giờ chẳng phải nhọc lòng đã nhận được một Omega không nề hà bản thân, hết thảy chân thành thương yêu anh.

Đây không phải là trời cao ban cho thì là gì nữa.

Sau khi đưa Satang đi, Winny đã trải qua một tuần đầy sóng gió.

Trong một tuần Satang ở với Us, ngày nào cậu cũng dính lấy ông, chỉ cần không có ông, cậu chắc chắn sẽ không để Winny ở chung một phòng với mình.

Mỗi khi cấp dưới của Viceen tới đưa thức ăn và đồ dùng hằng ngày, Satang đều sẽ sợ hãi chui vào tủ quần áo, Winny và Us phải thay nhau đi dỗ mất nửa ngày cậu mới bình tĩnh lại được.

Ban đêm Satang sợ bóng tối, không dám ngủ một mình, Us liền ngồi bên giường trông, đợi đến khi cậu ngủ say sẽ để Winny vào thay, suốt đêm chẳng chợp mắt trông giữ cho cậu.

Đến khi đã quen với môi trường trong căn hộ, tình trạng bất an của Satang cũng dần được cải thiện.

Ít nhất là lúc ăn cơm Winny ngồi đối diện với Satang, cậu đã không còn bỏ chạy nữa.

.
.

Winny để đầy socola vào tủ lạnh.

Anh không biết Satang thích socola vị nào nên đã mua hết các loại trong siêu thị mang về nhà.

Lúc đầu khi Winny đưa socola cho Satang, cậu còn không dám vươn tay ra nhận.

Anh kiên nhẫn đợi vài lần, cuối cùng Satang cũng dám bước tới gần, "vù" một tiếng đã lấy thanh socola.

Winny vẫn giữ liên lạc với bác sĩ tâm lý của Satang, mỗi ngày đều gọi báo cáo tình trạng của cậu.

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Winny đã nỗ lực để vượt qua hàng rào phòng ngự trong lòng cậu.

Trong chớp mắt, vạn vật hồi sinh, xuân về hoa nở.

Khi thời tiết ấm dần, tình trạng của Satang cũng có sự thay đổi lớn, mỗi khi Winny hỏi cậu muốn ăn gì không, cậu đã biết gật và lắc đầu để đáp lại.

Sau đó anh lại phát hiện, chỉ cần thả pheromone, Satang sẽ không từ chối anh tới gần, thậm chí còn lén xích lại gần anh hơn xíu.

Vì vậy, Winny đã thành công dùng pheromone xoay chuyển tình thế, dọn vào phòng ngủ của Satang.

Dù chỉ là ngủ trên mặt đất.

Hôm ấy khi Winny chợt tỉnh giấc, anh theo thói quen nhìn về phía Satang, lại phát hiện trên giường trống không.

Anh sợ tới rơi cả tim, vội chạy nhanh ra ngoài.

Ngoài phòng khách tối om, cửa tủ lạnh đang mở tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Winny thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ bước tới gần liền thấy Satang ngồi cuộn người dựa vào tủ, ôm một thanh socola nhiệt tình ăn.

Anh không nhịn được cười, gọi.

"Sao Satang như chuột con thế này, nửa đêm còn ăn trộm cái gì đây?"

Satang nghe tiếng Winny thì vô thức lấy tay ôm đầu cuộn tròn người, như thể đang tránh nguy cơ bị gậy đập trúng bất cứ lúc nào.

Winny hiểu, tổn thương chẳng thể xóa nhòa của Satang lại đang tác oai tác quái, Omega bị phong bế ý thức vẫn nghĩ mình ăn trộm đồ ăn sẽ bị đánh, dẫu cho cả người đang run bần bật, nhưng vẫn luôn giữ chặt miếng socola trong lòng mình.

Nước mắt Winny trong nháy mắt tuôn rơi.

Nhưng có đau lòng cũng chẳng thể nào xóa đi những tổn thương trong quá khứ đau khổ của
Satang.

Anh chợt muốn chất vấn hai mẹ con Sogun, rằng khi hai người họ đối xử tàn nhẫn với Satang, liệu đã có khi nào thấy đau lòng hay chưa.

"Satang, em đừng sợ, đây là socola của em mà, ở đây lạnh quá, ra sopha ngồi với anh được không em?"

Trận đòn roi trong tưởng tượng không diễn ra, trái lại còn được ôm vào lòng.

Satang ngơ ngác nhìn Winny, người cứng đờ như một khúc gỗ.

Ban đêm đầu xuân còn hơi se lạnh, Winny lo Satang ngồi bên tủ lạnh lâu sẽ bị cảm, liền dùng pheromone an ủi Omega, sau đó nhân lúc cậu còn chưa chuẩn bị gì ôm lấy người đặt lên ghế sopha.

Satang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay cầm chặt thanh socola, thỉnh thoảng lại sợ hãi liếc nhìn Winny.

Winny thật sự chẳng thể nhìn được vẻ sợ sệt lo lắng của cậu, quên sạch lời khuyên "Không kích động người bệnh, cứ tiến hành từ từ từng bước" của bác sĩ, ôm chặt lấy Satang.

Hơi thở của cậu chợt gấp gáp, liên tục hít sâu, nhưng lại không giãy giụa.

Alpha với cõi lòng mệt mỏi chẳng dám cử động nhiều, chỉ ôm Satang thả pheromone, hai người cứ như hai bức tượng giằng co một hồi lâu, tới khi Omega buông lỏng cảnh giác do tác dụng của chất dẫn dụ, nhận định cái ôm của Alpha không có ác ý, lúc này mới rụt rè ăn thanh socola.

Nhìn cái miệng nhỏ đang ăn của Satang, cơ thể Winny đang căng thẳng dần thả lỏng, cười nói.

"Em ấy, chẳng khác gì trẻ con cả."

Winny dừng một lát, trên mặt lại có nét buồn khó tả.

"Anh lại ước giờ em là em bé thật, để từ nay anh đối xử thật tốt với em, cho tuổi thơ trong trí nhớ của em sẽ chẳng có đau khổ, chỉ có socola không bao giờ ăn hết mà thôi."

Satang câu hiểu câu không nhìn Winny, sau khi ăn xong miếng socola cuối cùng liền đẩy Alpha ra, như một con nai mới sinh, loạng choạng chạy về phòng mình.

Tối hôm đó, Winny liên hệ với bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ nói với anh, việc Satang không phản đối tiếp xúc chân tay với anh là khởi đầu tốt, ông mong Winny sẽ làm thêm nhiều hành động khi trước của hai người, giúp cậu dựa vào đây nhớ lại chuyện trước kia.

Vậy nên ngày hôm sau trước khi đi làm,
Winny đã đến trước mặt Satang đòi cậu ôm anh, thậm chí còn khoe khoang khoác lác với Us.

"Hôm qua Satang đã cho cháu ôm em ấy, hẳn là nhớ ra gì rồi, không tin thì giờ để em ôm cháu cho chú xem này."

Nhưng Satang lại lùi về sau né tránh, quay bước đã chạy tới mở tủ lạnh lấy socola.

Us làm bộ nhìn mây nhìn trời, không thấy chuyện xảy ra trong nhà mình.

Winny lúng túng thả hai tai xuống, nói với Satang.

"Satang, anh... anh đi làm đây."

Satang chỉ thò đầu qua cánh cửa tủ lạnh nhìn Winny một cái rồi lại lập tức né tiếp.

"Anh còn không bằng một thanh socola nữa..."

Winny thở dài, cúi đầu ủ rũ ra cửa.

.

Hôm ấy khi đi làm về, Winny mang theo một thanh socola màu hồng vị dâu tây.

Satang không ngờ ngoài loại socola đen và trắng, trên thế giới này còn có loại màu khác nữa, cứ luôn tò mò nhìn chằm chằm thứ đồ Winny đang cầm.

Anh cố tình để thanh socola trên tay, ý bảo
Satang tự mình tới gần mà lấy.

Ban đầu Omega còn bối rối lắm, nhưng sức hấp dẫn của socola vị dâu tây quá lớn, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn dè dặt tiến lại, vươn tay về phía anh.

Winny thuận thế nắm tay kéo Satang vào lòng, trong mắt chỉ có socola, Satang lo vươn tay cướp đồ, bị Winny ôm lấy cũng chẳng phản ứng gì.

Chờ khi bắt được thanh socola, Satang cẩn thận liếm liếm thử, sau đó cả người nhẹ run, thỏa mãn nở nụ cười.

Trái tim Winny như được sưởi ấm.

Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Satang lộ ra vẻ vui vẻ.

Winny thấy tâm trạng Satang tốt thì bắt đầu to gan lớn mật thăm dò phản ứng của cậu, nhìn miệng nhỏ đang ăn socola của Omega, anh nói.

"Satang, anh cũng muốn ăn."

Satang ngây ra, theo phản xạ giữ chặt thanh socola.

Winny thấy phản ứng của cậu quá đáng yêu, liền xấu tính bày ra vẻ mặt buồn bã, khoa trương nói.

"Anh đi làm cả ngày, vừa đói vừa mệt, anh cũng muốn ăn cơ."

Satang không đáp lại, chỉ để thanh socola xa ra chút.

"Satang à, anh đói quá, anh còn chưa từng được ăn socola vị dâu tây đấy, em chia anh một miếng đi, một miếng nhỏ xíu là được rồi."

Satang cúi đầu một lát rồi dùng đôi tay run rẩy bẻ một miếng cỡ đồng xu từ thanh socola lớn.

Winny vừa định lên tiếng nói cảm ơn, Satang đã cho ngay mảnh socola nhỏ kia vào miệng, tiếp đó lại đưa cả thanh lớn còn lại cho Winny.

Lần này đến lượt Winny ngây người.

Thấy anh không nhận, Satang cau mày, nhét món đồ vào tay Winny, sau đó lại nhìn chằm chằm thanh socola, trong mắt không dấu nổi vẻ tủi thân.

Winny hiểu hành vi lúc này của cậu chỉ là vô thức.

Omega hiện giờ là một con thú nhỏ siêu cấp bảo vệ đồ ăn, cậu thích socola vị dâu tây lắm, ấy vậy mà vẫn chia cả thanh lớn cho anh.

Nơi sâu thẳm trong linh hồn Winny đang gào thét, hận không thể đưa hết tất cả số socola trên thế gian này cho người mình thương.

Alpha trả socola lại cho Satang, ôm thật chặt Omega yếu đuối vào lòng, vừa cười vừa rơi lệ.

"Satang, anh đã làm gì mà được em thương nhiều đến thế...?"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro