Chap 2: Tiếp xúc
Đôi nét về Satang độc giả nên biết: Satang bị bệnh tâm lý khá nặng là trầm cảm và chứng hoang tưởng nhẹ.
Trong suốt các chap đầu này sẽ do Satang kể lại, bé nó còn bị overthinking nặng nên suy nghĩ rất nhiều vì thế mong độc giả đọc fic và hiểu cho ẻm nha TvT
.
.
.
Rạng sáng ngày hôm sau, Winny đưa tôi về nhà chính để kính trà cho trưởng bối.
Trên đường về, anh đặc biệt dặn dò tôi phải thể hiện chút thân mật trước mặt ông nội, cư xử sao cho giống một đôi vợ chồng thật sự ấy.
Tôi hỏi anh mình có thể gọi anh là chồng được không, Winny im lặng vài giây rồi trả lời tôi rằng có thể.
Cảm giác đau buồn đêm qua đã bay sạch, hiện tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Chẳng phải vui vẻ cũng chính là hạnh phúc đấy sao?
Tôi không biết nữa, nếu như có ba tôi ở đây, có lẽ ông đã giúp tôi trả lời câu hỏi này rồi.
.
Cha của Winny rất nghiêm khắc, từ khi tôi bước vào cửa tới khi dâng trà ông đều không nói một lời nào.
Trông ông có vẻ rất bất mãn với tôi, nhưng biết sao được, tôi đâu phải Sogun.
Mẹ của Winny là một Omega xinh đẹp hoà ái dễ gần, bà không nói gì nhiều, chỉ nắm tay bảo tôi ăn nhiều lên, nếu gầy quá thì sau này mang thai sẽ rất khổ cực.
Winny còn có một người chị gái, là một
Alpha thông minh, hiện đang tạm tiếp quản công ty nhà Pholcharoenrat, hằng ngày bận trăm công nghìn việc, tôi cũng mới chỉ gặp qua chị một lần trong hôn lễ.
Ông nội của Winny mới thực hiện xong phẫu thuật, hiện đang ở nhà nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn còn yếu, thấy tôi và Winny tới thì gấp gáp muốn nói chuyện, lại chẳng thể lên tiếng được.
Winny nắm lấy tay ông nội nhằm an ủi để ông bình tĩnh lại, sau đó ra hiệu cho tôi ra ngoài trước.
Tôi còn chưa kịp thể hiện sự gần gũi với chồng mình nữa.
.
Sau khi rời khỏi nhà chính, chúng tôi về thẳng nhà.
Đi được nửa đường, Winny nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói của anh rất dịu dàng, mỉm cười nói.
"Được, các em đều ở đấy rồi sao? Vậy giờ anh qua."
Tự nhiên tôi có linh cảm, người gọi cho anh ấy chính là Sogun.
Đúng như dự đoán, sau khi cúp máy, anh dặn tài xế đổi đường, tiếp đó quay sang hỏi tôi.
"Buổi trưa tôi định đi ăn cùng em trai cậu và vài người bạn, cậu có muốn đi cùng không?"
Tôi không muốn đi.
Tôi biết những người bạn kia là ai, trước đây mỗi lần tới nhà tôi tìm Sogun, họ đều nghĩ ra nhiều cách để bắt nạt tôi.
Bọn họ từng trói tôi rồi nhốt trên tầng gác mái, đẩy tôi ngã từ trên tầng xuống, xé nát bài thi và nhật ký của tôi, lén đổ hộp canxi mà ông quản gia mua cho tôi xuống bồn cầu rồi bắt tôi phải dùng tay vớt ra.
Họ còn vứt ảnh của ba tôi đi vì cho rằng trong nhà có ảnh người chết sẽ gặp xui xẻo nữa.
Tôi ghét bọn họ.
Winny liệu có bắt nạt tôi như họ không?
Không sao, chỉ cần tôi nghe lời hơn chút, có lẽ anh sẽ không bắt nạt tôi đâu.
Tôi nên nghe lời hơn.
.
Winny rời đi, tài xế đưa tôi về nhà.
Bữa trưa Winny vẫn chưa trở về, tôi mở tủ lạnh ra kiểm tra một chút, bên trong còn một ít nguyên liệu đắt đỏ để nấu ăn. Tôi chưa từng được ăn thử nhưng Sogun lại rất thích chúng.
Tôi không thể làm lộn xộn đồ đạc của Winny, nhưng tôi đói lắm rồi.
Số tiền còn lại của tôi cũng không nhiều lắm, vì muốn tiết kiệm hơn nên tôi đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để tới quán bán đồ tạp hóa mua hai túi mì sợi, nếu tiết kiệm thì có lẽ sẽ ăn được rất lâu đó.
Sau khi về tôi nấu nửa bát mì, mặc dù chẳng có vị gì nhưng tôi vẫn ăn rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng không phải ăn đồ ăn thừa rồi.
Buổi tối tôi lại nấu nửa bát mì, đang ăn thì Winny trở về.
Anh nhìn bát mì của tôi rồi hơi nhíu mày, hỏi tôi.
"Cậu đang ăn cái gì vậy?"
Tôi luống cuống, vội vàng giải thích với anh ấy.
"Cái này em tự bỏ tiền ra mua, lúc nấu mì cũng chỉ dùng nước máy, không động gì tới gia vị trong bếp đâu, chén và đũa dùng xong em cũng rửa rất sạch sẽ rồi, sau khi khử trùng em sẽ để lại vị trí cũ ạ."
Winny nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi nói.
"Sogun hay nói với tôi, cậu rất giỏi giả vờ đáng thương."
Tôi không có mà, thật sự không có đâu.
Tôi rất nghe lời, không động vào đồ của anh ấy, nấu nướng xong cũng đã lau lại sàn nhà bếp sạch bong.
Tôi không gây thêm phiền phức cho anh ấy, cũng không giả vờ đáng thương để nhận lấy lòng thương hại đâu, tôi nghe lời thật mà.
Có rất nhiều lời tôi muốn nói, tuy trong lòng đang rất khó chịu nhưng một chữ tôi cũng không thốt thành lời được.
Winny thở dài, không nhìn tôi nữa mà bảo tôi đợi anh ấy.
Anh đi vào phòng bếp, tôi thấy anh đổ đống mì của tôi vào thùng rác.
Có phải tôi lại làm gì sai rồi không?
Ngày mai tôi sẽ đi mua một bộ bát đũa riêng
vậy.
...
Winny bảo tôi chờ, tôi nào dám rời chỗ.
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh nữa, một mực suy nghĩ nên giải thích thế nào với anh về việc tôi không phải đang giả bộ đáng thương.
Mãi tới khi anh tới vỗ nhẹ vai tôi, tôi mới ngẩng đầu lên và nhận ra trước mặt mình là một đĩa mì Ý, bên trên còn có trứng chiên và bít tết nữa.
"Dù là vì mục đích gì thì cũng không nên dày vò bản thân mình như vậy, ăn nhiều cơm vào."
Đây là bữa tối Winny làm cho tôi.
Anh ấy đúng là một người tốt.
Tôi không có gì để báo đáp cho anh cả, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt vậy chứ, tôi nên làm gì đây.
Trước kia bất kể Sogun và mẹ kế có ức hiếp tôi ra sao thì tôi cũng sẽ kìm lại không rơi nước mắt trước mặt họ, nhưng vào giây phút này tôi lại chẳng thể nào kìm nén được nữa.
Ba ơi, người có đang thấy không, Winny không gây khó dễ với con này, anh ấy đối xử với con rất tốt, con thế chỗ của Sogun mà anh ấy không trách cứ con mà còn nấu cơm cho con nữa này.
Ba ơi, giờ có phải chết con cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi.
.
Có lẽ do tôi khóc nhiều quá, thành ra khiến
Winny hơi sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ anh lúng túng rút khăn giấy ra an ủi, tôi chợt nhận ra mình không thể gây thêm phiền phức cho anh được nên cố gắng ngăn dòng nước mắt lại.
Tôi chầm chậm nhai sợi mì, cố kéo dài những giây phút hạnh phúc này lâu thêm chút.
"À mà."
Winny đột nhiên lên tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn, anh ngẩn người rồi lắc lắc đầu nói.
"Được rồi, sau này cậu đừng như vậy, cậu là bạn đời hợp pháp của tôi, một nửa đồ dùng trong nhà này cũng là của cậu, cậu không cần phải thận trọng như vậy. Sau này ngoài những hôm phải đi tiếp khách thì tôi sẽ về nhà ăn cơm, cậu có thể gọi cho thư kí của tôi để nhờ sắp xếp một đầu bếp trong nhà, ngày mai..."
Tôi vội vàng chặn lời anh.
"Em làm, từ giờ em sẽ nấu cơm ạ."
Anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi phải trả ơn anh thật tốt.
Cái gì tôi cũng biết làm, nấu cơm giặt giũ
quét dọn sửa vườn, tôi làm được hết.
Anh nhìn tôi, hồi lâu sau mới nói.
"Vậy cũng được, vất vả cho cậu rồi."
Sao lại vất vả, vất vả chỗ nào chứ?
Ở đây tôi không bị ai bắt nạt, còn có thể ăn đồ ăn mới nữa, tôi thật sự rất vui vẻ đó.
Phải làm sao giờ? Tôi không nỡ rời đi nữa rồi.
.
Winny nói nhường phòng ngủ chính lại cho tôi, còn anh tới phòng dành cho khách.
Điều này làm tôi thấy hơi chán nản, không phải kết hôn xong là sẽ ngủ chung giường sao?
À, tôi hiểu rồi, giữa chúng tôi không có tình cảm, bởi vậy chẳng thể ngủ chung một giường.
Vậy Winny sẽ ngủ chung với Sogun sao?
Tôi thấy mình thật xấu tính, lại ghen tị với
Sogun nữa rồi.
Tôi mở túi đồ nhỏ, lấy tấm ảnh của ba ra.
Chẳng hiểu sao giờ phút này tôi thấy rất nhớ ông ấy.
"Ba ơi, con ở đây mọi chuyện đều ổn, Winny đối xử với con cũng rất tốt, anh ấy không giống những người khác, không làm gì khó dễ với con, còn nấu cơm cho con nữa, hôm nay con được ăn ngon lắm, có lẽ sau này cũng không còn phải chịu cảnh chết đói nữa đâu."
"Ba à, quản gia nói với con người chính là Omega tốt bụng nhất, con cũng muốn giống người, nhưng con không muốn rời xa nơi này, vậy nên con có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa không ạ? Con sẽ rời đi, nhất định sẽ đi, con không cướp đồ của Sogun đâu, con chỉ muốn được ở đây thêm chút thời gian thôi ạ."
"Ba ơi, mong ba sẽ luôn bảo vệ cho con, con không muốn nhanh như vậy đã bị đuổi đi đâu, cầu xin người."
.
.
.
Thôi xong, tối qua trò chuyện cùng ba nhiều quá, hôm nay tôi lỡ ngủ quên rồi.
Lúc tôi vội vàng rửa mặt rời phòng định làm bữa sáng, Winny đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
Tôi xin lỗi và hứa với anh ngày mai nhất định sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng.
Hình như anh đang vội, chỉ kịp dặn tôi trưa anh không vê đã vội vàng rời đi.
Thật đáng thất vọng mà, sao ngay cả chuyện đơn giản như này tôi cũng không làm được nhỉ.
Anh sẽ không tức giận chứ?
Tôi đi mua thêm một bộ chén đũa rẻ tiền, lấy nước sôi tráng qua để trưa dùng.
Buổi chiều tôi dọn sân, đám hoa cỏ xù xì trong sân cũng được tôi cắt tỉa lại cẩn thận.
Nói thật thì tôi thấy khá sợ hãi, tôi không biết tôi phải làm gì ở đây, nhà của Winny có nhiều đồ đạc nên tôi chẳng đám đụng vào, chỉ có thế lau sạch sàn nhà.
.
Bốn giờ chiều, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, vì không biết Winny thích ăn gì nên tôi đành nấu mấy món mà Sogun thích.
Bởi lẽ đồ mà em ấy thích, chắc chắn là đồ ngon rồi.
Tầm bảy giờ tối, Winny về nhà.
Tôi đã nấu xong năm món, một giây trước khi anh về tôi mới bưng cháo gà ra.
Winny thấy đồ ăn trên bàn thì khá ngạc nhiên, hỏi tôi.
"Mấy món này đều là cậu nấu à?"
Tôi lo lắng gật đầu, không biết liệu Winny có thích đồ ăn tôi nấu không nữa.
Anh cười nhẹ.
"Nhiều món như vậy năm người ăn cũng không hết đấy."
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ bị anh phát hiện ý đồ xấu của mình. Tôi cố ý nấu thêm một phần đồ ăn, để nếu anh ăn không hết mà còn dư, tôi có thể ăn thêm một chút.
"Được rồi, nhanh ăn đi."
Winny nói xong, xoay người lên tầng hai thay quần áo, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay lại phòng bếp nấu mì sợi, mì này rất dễ nấu, vài phút đã chín rồi.
Tôi vẫn như ngày thường trốn trong phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, chỉ là vừa ăn được hai miếng thì Winny đã đẩy cửa nhà bếp ra.
Tôi rất sợ, vội vàng giải thích với anh.
"Em không ăn trộm gì cả đâu, đây là mì hôm qua em tự mua, cả bát đũa hôm nay cũng là em mới mua hết, em không ăn đồ của anh đâu ạ, anh đừng tức giận."
Anh nhìn tôi, hơi cau mày, vẻ mặt phức tạp, tôi lập tức nói thêm.
"Tiền mua đồ cũng là tiền của em, tấm thẻ hôm qua anh đưa em không động gì tới, em không tiêu tiền của anh, không thể động vào tiền của anh."
Winny vẫn im lặng, tôi lại càng sợ, gấp tới mức muốn bật khóc, sao tôi lại ngốc vậy chứ, một câu cũng nói không nên hồn, giá như tôi là Sogun thì tốt, nếu là em ấy, có lẽ giờ đã giải thích rõ ràng từ lâu rồi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tôi sửng sốt, không hiểu ý của Winny là sao, tựa như nghe được tiếng lòng tôi, anh lại nói tiếp.
"Có nhiều khi tôi chẳng thể hiểu hành động của cậu là sao nữa, tại sao cậu cứ trốn trong phòng bếp ăn mấy thứ này vậy?"
"Tại sao cậu không dùng bữa chung với tôi? Cậu làm vậy để làm gì?"
Tôi bất ngờ rồi không kịp suy nghĩ mà buột miệng nói ra.
"Em cũng có thể ăn cùng anh sao?"
Vẻ mặt Winny cứng đờ hai giây, tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, chuẩn bị sẵn sàng để lên tiếng xin lỗi bất cứ lúc nào.
"Sao lại không thể?"
Bởi vì từ trước tới nay khi ở nhà tôi đều cùng ăn với mấy người giúp việc, bọn họ không cho tôi đồ ăn, tôi chỉ có thể giành phần rửa bát sau khi họ ăn xong, sau đó nhặt lại chút cơm thừa canh cặn họ để lại.
Mẹ kế nói tôi là cái loại chẳng ai cần, không xứng được ngồi ăn cơm cùng mâm với họ.
Winny là một Alpha thân phận cao quý, tôi sao dám sánh đôi cùng anh, sao có thể.
Tôi thật vô dụng, lại rơi nước mắt ngay trước mặt Winny, hẳn anh sẽ cho là tôi đang giả bộ đáng thương thôi, không thể khóc, Satang, không thể khóc nữa.
Chợt tôi nhận ra có bàn tay đang vuốt tóc tôi, theo sau đó là hương hoa trà ngọt ngào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Winny, anh ngẩn người.
"Tôi không có kinh nghiệm an ủi Omega, nhưng hồi nhỏ mẹ thường dỗ tôi như vậy, vậy nên tôi..."
Anh vội rụt tay lại, lùi về sau một bước.
"Xin lỗi cậu, là tôi đường đột rồi."
Winny đang an ủi tôi, ngoài quản gia ra, anh chính là người đầu tiên trên thế giới này an ủi tôi khi tôi khóc.
Tim tôi nghẹn lại, tựa như thể có một quả bóng căng phồng ở bên trong vậy.
Winny thật dịu dàng.
"Tóm lại, dù tôi không hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu đã hiểu lầm tôi gì đó rồi, tôi nhắc lại nhé, mặc dù không thích cậu nhưng giờ chúng ta đã kết hôn rồi, tôi nghĩ
mình cần có trách nhiệm chăm sóc cho cậu, cho nên cậu có thể yên tâm sống ở đây, không cần phải dùng tới những cách cực đoan như vậy để gây sự chú ý với tôi đâu. Quan tâm cậu là trách nhiệm của tôi mà."
Là tôi nghe nhầm sao?
Winny vừa nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt sao, tôi thấy rất khó tin, tôi mà cũng được người khác quan tâm tới sao?
Tại sao anh ấy lại tốt như vậy, không thể nào, anh ấy không thể tốt với tôi thế được, tôi sẽ không đành lòng rời xa anh mất.
Tôi ngốc nghếch đứng yên tại chỗ không đám động đậy, Winny đành dứt khoát nắm tay dẫn tôi tới phòng ăn.
Anh để tôi ngồi đối diện mình rồi nói.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta phải cùng thực hiện trách nhiệm với nhau, ăn cơm chung cũng là trách nhiệm của vợ chồng đấy."
Tôi nắm lấy cổ tay vừa bị Winny kéo, cảm thấy xương cổ tay như đã bị hòa tan.
Vậy sau này tôi còn có thể ăn cơm với anh nữa không?
.
Khi dùng cơm tôi rất căng thẳng, chỉ dám gắp cải xanh trong đĩa trước mặt, nhưng tôi rất vui vẻ, nếu như mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy thì chắc là tôi sẽ hạnh phúc nhỉ?
"Sao cậu chỉ gắp mỗi cải xanh vậy? Ăn thêm chút thịt đi, hôm qua mẹ vừa dặn tôi phải giám sát để cậu ăn thêm cơm đấy, cậu gầy quá rồi."
Winny gắp cho tôi một cái đùi gà, hai tay tôi ôm bát, hai mắt lại bắt đầu nóng lên.
"Mau ăn đi, đâu thể lãng phí tay nghề của cậu được."
Lời Winny vừa nói như chỉ thị với tôi, tôi lập tức cúi đầu lùa cơm.
Không ổn rồi, nước mắt chảy xuống bát cơm, nhưng tôi đã cúi đầu thấp xuống rồi, chắc anh không thấy được đâu nhỉ?
Winny buông bát xuống, nói với tôi.
"Tôi cảm thấy cậu rất sợ tôi, có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
Miếng cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, tôi ra sức lắc đầu với anh.
Sao tôi có thể sợ hãi anh được, anh dịu dàng như vậy mà.
Chỉ là tôi sợ bị đuổi ra ngoài thôi.
"Đúng rồi, sao trước đây mỗi lần tới tìm
Sogun chơi tôi lại không thấy cậu nhỉ, Sogun cũng chưa từng kể chuyện gì về cậu, cho nên tôi cũng không hiểu cậu lắm, là cậu ít khi ở nhà sao?"
Winny đang mỉm cười với tôi, tôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười với anh, động tác của anh như chợt dừng lại giây lát.
Tôi rất muốn nói cho anh nghe thật ra mỗi lần anh tới tôi đều biết, tôi thường đứng bên cửa sổ nhìn anh, cũng muốn cùng chơi với anh, nhưng mẹ kế không cho phép, bà sẽ đánh tôi, mắng tôi không biết điều.
Nhưng tôi không dám mở miệng, mà chắc anh cũng chẳng tin tôi đâu.
Sẽ không một ai bằng lòng tin tưởng tôi.
Tôi ậm ờ trả lời anh.
"Em... em ở trong nhà suốt, nhưng là vì em không ngoan, cho nên chỉ có thể ở trong phòng, không được ra ngoài chơi."
"Ai nói vậy? Cậu là Omega ngoan nhất mà tôi từng gặp đấy."
Anh cười nhẹ, tự giễu nói.
"Có khi nói ra cậu không tin nhưng từ khi phân hóa tới nay, tôi thấy Alpha rất ngại giao tiếp với Omega."
Anh ấy nói tôi là Omega ngoan ngoãn nhất, mặt tôi chợt nóng lên.
Winny tựa như có siêu năng lực, lời anh nói có thể khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, tạo cho người khác cảm giác muốn nói chuyện cùng anh, vì vậy tôi hỏi.
"Trước đây bên cạnh anh không có Omega nào sao?"
Thật ra tôi muốn hỏi là anh có thích Omega không, nhưng nghĩ một hồi tôi lại đổi ý,
Sogun là một Beta, tôi hỏi anh có thích Beta không thì có vẻ hợp lý hơn.
"Từ khi còn nhỏ tôi đã học ở trường dành riêng cho những Alpha quý tộc, những người bạn của tôi trước đây cũng đều phân hóa thành Alpha, vậy nên tôi không biết phải làm sao để hòa hợp với một Omega, à đúng rồi, cậu có biết tôi và Sogun gặp nhau thế nào không?
Tôi lắc đầu bày tỏ mình không biết, thật ra ý của tôi là không muốn nghe.
Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh kể chuyện, tôi thấy mâu thuẫn quá.
"Tôi gặp Sogun trong một bữa tiệc, khi ấy tôi mới bảy tám tuổi, một đám trẻ con chúng tôi đang chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bị búng trán, em ấy tới xem, trước đó tôi chưa từng thấy em ấy lần nào, còn tưởng rằng đó cũng là một Alpha, vậy nên khi em ấy thua, tôi đã búng mạnh trán em ấy, sau đó thì em khóc to, tôi cảm thấy như cả hội trường khi ấy đều nghe được vậy."
"Mẹ tới dạy dỗ tôi một trận, hóa ra em ấy là một Omega, sao tôi lại có thể đối xử như vậy với em ấy, đáng nhẽ khi đối xử với Omega cần dịu dàng, một Alpha tuyệt đối không được bắt nạt một Omega. Tôi cảm thấy có lỗi quá, vậy nên mới thường xuyên tới tìm em ấy chơi, cũng muốn bù đắp lỗi lầm trước đây với em ấy."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro