Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sụp đổ

.
.
.

Winny không ngủ không nghỉ trực ngoài phòng chăm sóc đặc biệt suốt cả đêm.

Khi bác sĩ thông báo cậu vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Giây phút ấy, Winny như mất sạch sức lực, chưa kịp nhìn Satang đã rơi vào hôn mê.

Viceen hận chẳng thể chia mình làm ba, một để lo chỗ Inut, một để xử lý các vấn đề quan hệ cho nhà Pholcharoenrat, cái còn lại thì đi giải quyết chuyện nhà đang loạn xà ngầu của em trai ngốc nhà mình và vợ ẻm.

Điều kiện của bệnh viện Satang đang nằm không tốt lắm, Viceen yêu cầu phòng đặc biệt nhưng không có, đành chuyển Satang và dì giúp việc sang bệnh viện tư do nhà Pholcharoenrat đầu tư, tiện đường đưa cả
Winny đang trong giấc ngủ qua đó luôn.

Hôm qua nói chuyện cùng Winny và Us cô đã nhận ra có chỗ không ổn, nhất là khi bản báo cáo điều tra và kết quả kiểm tra sức khỏe đều bị làm giả khiến Viceen cảm thấy chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Trước giờ cô làm việc luôn là kiểu sấm rền gió cuốn, nửa giây cũng không muốn lãng phí, sắp xếp người nhà mình chuyển viện xong liền tới công ty tìm mấy cấp dưới đáng tin cậy đi kiểm tra một số chuyện.

Đến khi Viceen xử lý xong đống công việc chất đống ở công ty, quay trở lại bệnh viện thì trời đã tối rồi.

Cô vào phòng bệnh của Winny trước, đẩy cửa bước vào chỉ thấy giường trống không, Viceen thở dài, lập tức đi sang phòng chăm sóc đặc biệt của Satang.

Nhẹ đẩy cửa đi vào thì bắt gặp Winny tay quấn đầy băng gạc đang lóng ngóng cầm khăn lông lau mặt cho Satang, động tác vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng.

Dù đã nhìn Winny lớn lên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Viceen thấy em trai mình dịu dàng chăm sóc một Omega tới vậy.

"Tỉnh khi nào?"

Viceen bước tới gần Winny, nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tuy các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định nhưng đây là chấn thương vùng đầu, khi nào tỉnh vẫn chưa biết được."

Winny nhỏ giọng trả lời, dù biết người đang nằm trên giường kia sẽ chẳng nghe được, song anh vẫn sợ sẽ làm phiền tới yên tĩnh của Omega.

Cho tới giờ, Winny luôn biết ơn mẹ vì đã nhắc đi nhắc lại lời dạy bảo của bà.

Ban đầu anh chẳng thích Satang nhưng vẫn đối xử tử tế với cậu, vô tình cho cậu nơi che mưa che gió, cũng khiến cậu bất an vì anh chẳng thay đổi thái độ, chẳng thể đưa cậu rời vũng lầy này.

Viceen nghe câu trả lời nghiêm túc của Winny thì giận tới bật cười.

"Ý chị hỏi là em tỉnh khi nào."

"Xế chiều hôm nay..."

Winny nhìn Viceen.

"... Thư ký Jok đã nói với em rồi, cảm ơn chị vì đã làm những việc đó cho em."

"Nên làm mà."

Khóe môi Viceen hơi cong.

"Nếu đã tỉnh, chẳng phải nên nói chuyện đàng hoàng cùng chị sao, sắp tới em định làm gì?"

Chỉ trong nháy mắt, trên mặt Winny đã mất sạch nét dịu dàng.

"Satang đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy, em muốn thay em ấy đòi lại hết, sẽ không bỏ qua cho bất kể kẻ nào tổn thương tới Satang."

Viceen đầy thích thú nhìn về phía anh.

"Cho dù người đó có là cha, là người thân duy nhất trên thế giới này của Satang? À phải rồi, còn có bạn chơi cùng của em nữa."

Winny hơi chần chừ, trên mặt lộ rõ vẻ do dự.

Viceen bất đắc dĩ thở dài, đoạn quay người nói với anh.

"Đi với chị, nghe chừng phải dạy em biết thế nào là quy tắc sinh tồn trong giới kinh doanh rồi."

.
.

"Chị... Đây là... là thật sao?"

Winny nhìn phần báo cáo trước mặt mình, khó mà tin được hỏi lại Viceen, sốt ruột muốn được nghe câu trả lời chắc chắn từ chị.

Viceen ung dung đáp lời.

"Tự em nhận định đi."

"..."

"Em... em tin vào chị."

Winny cúi thấp đầu, im lặng nhìn phần báo cáo không nói gì.

Kết quả trong báo cáo chỉ ra thư ký của Winny - Ynk đã âm thầm gặp mặt Sogun nhiều lần, thậm chí còn hai lần giao dịch chuyển tiền, thời gian chuyển là sau hai lần Winny nhờ gã điều tra về Satang.

Vì sao có người biết chính xác chuyện Winny đang âm thầm điều tra Satang, vì sao hai lần anh đều nhận được bản báo cáo điều tra giả, chẳng cần nói cũng biết nguyên do.

Dù Ynk được công ty phân làm thư ký tạm thời cho Winny, song gã lại là người thành thật, với Winny đây vừa là thầy vừa là bạn, dạy cho anh biết rất nhiều thứ.

Ngày thường anh tự thấy mình đối xử với Ynk không tồi, chẳng thể tin nổi sao Ynk mình luôn tin tưởng lại phản bội mình.

"Winnie."

Viceen khẽ thở dài, lên tiếng gọi biệt danh của Winny, chính cô cũng không nhớ được đã bao năm mình không còn gọi Winny như vậy nữa.

"Em thấy thư ký Jok có đáng tin không?"

Winny gật đầu, song ngay sau đó lại thấy hơi nghi ngờ.

"Với chị, thư ký Jok có thể tin được, đây là người do một tay chị bồi dưỡng, trước đây cũng từng điều tra rõ ràng xuất thân và các mối quan hệ của cậu ta, hơn nữa khi cậu ta gặp khó khăn nhất đã được chị giúp đỡ, là người luôn biết ơn, cậu ta sẽ không vì cái lợi trước mắt mà phản bội lại chị."

Winny không lên tiếng, thậm chí còn chưa phản ứng gì.

Viceen tiếp tục nói.

"Chị tin cậu ta, nhưng sẽ không tin tưởng hoàn toàn. Việc kinh doanh chính là như vậy, từ trước đến giờ đều là người lừa ta gạt, mọi việc đều phải nắm chắc bảy phần, dù mình chẳng có lòng hại người thì vẫn luôn phải có lòng phòng người."

"Nhiều năm qua chị luôn làm như vậy, về sau cũng sẽ luôn nghi ngờ tính toán như thế, dù có tàn khốc nhưng đây mới là thực tế."

Cuối cùng Winny cũng có chút phản ứng, nhìn về phía Viceen, trong ánh mắt đầy vẻ buồn bã và hoang mang.

"Thật ra có đôi lúc chị rất hâm mộ em."

Viceen cầm ly trước mặt lên, nhẹ nhấp một ngụm cà phê đã nguội.

"Chị là đứa lớn trong nhà, lại xui xẻo là một Alpha, vậy nên từ nhỏ cha đã nghiêm khắc với chị, tự tay ông dạy dỗ, chị mới 5 tuổi đã được ông dẫn theo đàm phán cùng, để chị thấy cách ông ép đối thủ tới táng gia bại sản, hết đường mà lui là như nào."

"Năm chị 7 tuổi em mới ra đời, mọi người chưa từng kể lại cho em, trong tiệc đầy tháng, có đối thủ cạnh tranh muốn bắt cóc em nhằm uy hiếp để cha nhượng lại mảnh đất ở phía bắc thành phố. May là khi ấy cha đã đề phòng cẩn thận, mấy kẻ đấy mới không ra tay được."

"Khi đó cha cho chị tận mắt thấy kẻ đứng đầu bị cắt đứt chân rồi dạy chị rằng muốn bảo vệ được người nhà trước hết phải biết tàn nhẫn.
Nhân từ đối với Alpha như chúng ta, đặc biệt là những kẻ luôn phải tranh đấu trong giới kinh doanh buôn bán mà nói, chẳng khác nào cái gánh nặng."

"Vụ việc ấy khiến chị gặp bóng ma tâm lý, thường xuyên gặp ác mộng. Mẹ cũng vì vậy mà cãi nhau lớn với cha, trách ông lấy kiểu giáo dục đời trước đi dạy dỗ cho con trẻ, nhưng lạ thay cha lại chẳng nổi giận, ngược lại còn buồn buồn nói, cha đã lớn lên bằng cách này, nên ông biết rõ rằng sinh ra trong gia đình như chúng ta, chắc chắn từ bé đã phải có lòng dạ độc ác, phải biết tính toán với người ngoài, vậy mới sống sót nổi."

"Mẹ là một Omega sống trong nhung lụa, dĩ nhiên chẳng thể hiểu được cha. Do đó mẹ vẫn luôn giữ em bên người tự mình nuôi nấng, dạy em biết tử tế, để em đối xử thật tốt với mọi người. Mà cũng đúng như bà mong muốn, bây giờ em rất tốt bụng, luôn là một đứa trẻ ngoan."

"Chúng ta đã vì em xây cả bầu trời, để em lớn lên chẳng phải lo nghĩ, nhưng cũng khiến em nhầm tưởng cái thế giới này ai cũng như mình. Giờ nghĩ lại, có lẽ cách dạy con của mẹ sai mất rồi, bà chưa từng nói cho em nghe, rằng thế gian này có ánh sáng, ắt cũng phải có bóng tối."

"Winnie, chị nói vậy không phải để ép em biến thành người giống chị, em lựa chọn thế nào cũng được, nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta chẳng thể che chở em suốt cả đời, rồi em sẽ phải tự lập, phải tự mình trưởng thành, đừng để bản thân phải dựa dẫm vào người khác mới bảo vệ được người mình thương."

"Em cũng thấy rồi đó, thằng bé này từ nhỏ đã bị đối xử chẳng ra gì, em là Alpha của nó, nếu ngay cả em cũng chẳng thể dựa vào thì còn ai có thể giúp được đây?"

Winny á khẩu chẳng thể trả lời, im lặng một lúc lâu.

Không thể không thừa nhận, lời Viceen nói đã như một cái tát mạnh đánh tỉnh Winny.

Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, gằng giọng, nói từng câu từng chữ.

"Chị... xin chị hãy dạy em phải làm sao để đối phó với nhà Sereevichayasawat."

Viceen vui mừng nhìn Winny.

"Yên tâm, chị nhất định sẽ dạy em thật tốt."

Viceen dặn Winny tránh rút dây động rừng, trước hết đừng lật mặt với nhà Sereevichayasawat.

Sau đấy lấy lý do khảo sát để sai Ynk ra nước ngoài, trên thực tế là bí mật đưa gã tới khu bất động sản dưới tên thư ký Jok, tiện thể lấy hết điện thoại, giả như gã ta vẫn đang hoạt động giống ngày thường.

Thêm vào đó, cô còn dùng tên tuổi của Us đặt một chuyến xe về thủ đô, trong biển người vô tận nơi ấy, hẳn Sogun muốn sai người đi tìm cũng như mò kim đáy bể.

Viceen mỗi khi làm chuyện gì đều sẽ nói rõ nguyên nhân và suy tính cặn kẽ, Winny nghe thật kỹ, nhớ trong lòng.

Sogun vì mất máu quá nhiều, sau cấp cứu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, thẳng tới ba ngày sau mới tỉnh lại.

Trong thời gian này, Pang vừa phải tìm chuyên gia đầu ngành chăm sóc cho Sogun, vừa phải bận rộn đi ém tin đồn vụ bê bối hai gia tộc đã huynh đệ tương tàn.

Còn với Satang, ông chỉ cử thư ký tới tỏ lòng chia buồn, khóc lóc kể lể nói mấy ngày qua Pang đang đau lòng lắm, chỉ là ông phân thân cũng chẳng hết việc nên chưa thể tới thăm con trai cả.

Đoạn ở trong tối ngoài sáng đẩy hết trách nhiệm lên đầu Satang, nói cậu nổi lòng ghen tị, làm cả nhà thất vọng.

Winny theo lời Viceen, làm vẻ áy náy với Sogun, nói hôm khác nhất định sẽ tới nhà xin lỗi, trong lòng lại lần đầu tiên cảm thấy chán ghét vẻ đạo đức giả của nhà Sereevichayasawat.

Dì giúp việc sớm đã tỉnh lại nói rõ mọi chuyện cho Winny, ngay cả khi không có dì, Winny cũng không tin Satang sẽ vì ghen tị mà ra tay với anh em trong nhà.

Sau khi tỉnh lại Sogun cứ một mực gọi điện đòi anh tới chỗ cậu ta.

Ban đầu Winny còn kiên nhẫn lá mặt lá trái, không lớn tiếng bảo cậu ta mau chết đi, nhưng càng về sau càng bị cái tính nết Sogun làm cho buồn nôn, liền dứt khoát lấy lý do công việc bận rộn để từ chối, sau đấy dù Sogun có làm loạn thế nào, Winny cũng chỉ ném điện thoại cho thư ký của Viceen.

Vì phòng trong nội bộ của công ty có người bị nhà Sereevichayasawat mua chuộc, mỗi ngày Winny đều đúng giờ tới công ty, vẻ mặt làm bộ sao cũng được, khi có người hỏi tới Satang sẽ chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Phiền thật, bây giờ vì cậu ta mà tôi chẳng thể ly hôn được đấy."

Pang là kẻ xảo quyệt, biết rõ sau khi chuyện này xảy ra chắc chắn nhà Pholcharoenrat sẽ nghe được phong thanh câu chuyện, hiện còn chưa rõ thái độ của họ với Satang, ông ta hẳn sẽ chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ cần có thể lừa nhà Sereevichayasawat tin rằng cả nhà Pholcharoenrat đều đang ghét bỏ Satang, liền có thể khiến con cáo già kia buông lỏng hết cảnh giác.

Trên thực tế, chỉ cần Winny lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn với Satang, chắc chắn Pang sẽ khẳng định Satang đang không được lòng nhà Pholcharoenrat.

Dù sao cũng chẳng ai nghĩ tới, mới vài tháng ngắn ngủi nhưng Winny đã thật lòng yêu cậu ta.

Yêu đến mức chẳng thể xa rời.

.
.

Buổi tối, Winny lặng lẽ tới bệnh viện chăm sóc Satang, lau mặt cho cậu, nói chuyện cùng cậu, cầu nguyện cho cậu mau chóng tỉnh giấc.

"Satang à, anh mua nhiều socola lắm, chờ em tỉnh rồi về nhà muốn ăn bao nhiêu cũng được. Sau này em có socola ăn chẳng hết, sẽ chẳng cần phải hâm mộ người khác nữa rồi."

"Em đừng lo cho ông quản gia, bây giờ ông được an toàn rồi, chỉ là đã lớn tuổi, những năm qua lại làm việc mệt nhọc nên nhiều bệnh tuổi già thôi, anh đã sắp xếp bác sĩ chăm sóc cho ông rồi, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ tới đón ông, rồi chúng ta cùng nhau chung sống nhé."

"Satang, anh nhận ra mình thật vô dụng, nếu không có chị, không có nhà Pholcharoenrat làm chỗ dựa, hẳn anh chỉ có thể nhìn em bị người ta bắt nạt rồi, anh lấy đâu tư cách mà hứa hẹn cùng em, để em đời này chẳng phải chịu đau khổ nữa?"

"Satang, em mau tỉnh lại đi có được không?"

"Anh nhớ em..."

Đương lúc Winny đang chìm sâu trong đống cảm xúc, ngoài cửa chợt vang hai tiếng gõ.

Anh vội gạt nước mắt, lên tiếng nói "Mời vào.".

Bác sĩ điều trị chính cho Satang nhẹ mở cửa, bước đến trước mặt Winny.

"Cậu Winny, hôm nay lúc thăm bệnh cho bệnh nhân tôi phát hiện ra một vấn đề, muốn báo cáo cho cậu biết."

"Anh cứ nói."

"Trên cánh tay và đùi của cậu Satang có vài vết bầm màu sắc và độ nông sâu không đồng đều, tôi đã xem xét cẩn thận rồi, có vết bầm là vết thương cũ từ lâu, cũng có vài vết là do bị tổn thương lại trên nền vết cũ trước đó."

"Trước đây tôi từng gặp bệnh nhân có tình trạng tương tự như này, người bệnh ấy mắc chứng trầm cảm, sau đó xuất hiện tình trạng tự hại, mỗi khi phát bệnh sẽ không tự chủ được mà véo phần cánh tay và đùi mình."

"Tôi đã so sánh với ảnh của người bệnh kia, hiện đang nghi là... những vết bầm của cậu Satang là do cậu tự véo mà thành."

"Ý anh là... Satang bị trầm cảm, còn có xu hướng tự hại?"

Winny như tòa nhà lung lay sắp đổ, chạm bừa một chỗ cũng làm nghiêng ngã đổ sập.

Bác sĩ căng thẳng nín thở.

"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng các chỉ số sinh tồn của cậu Satang đã ổn định từ lâu mà vẫn mãi chưa tỉnh lại, tôi không thể không nghi ngờ là do tâm lý nên cậu ấy mới..."

Bác sĩ nói một nửa thì ngừng lại.

Dốc sức cho nhà Pholcharoenrat đã nhiều năm, hắn và Winny cũng coi như có quen biết, song hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, Alpha phong độ ấy sẽ đau khổ quỳ gối trước mặt mình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro