Chap 16: Sinh nhật của em
.
.
.
Tôi bị cảm nặng rồi.
Winny bảo đây là hậu quả của việc đi trong trời tuyết hơn ba tiếng đồng hồ.
Anh nói muốn phạt tôi thật nặng cho nhớ lâu, nhưng nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nói sẽ phạt thế nào.
Tôi sợ sẽ lây bệnh cho Winny, buổi tối nói mình muốn ngủ riêng, Winny ngây người mất một lúc, sau đó buồn bã nói với tôi.
"Satang, anh sai rồi, anh nói phạt chỉ là dọa em thôi, anh lo cho sức khỏe của em mà, em đừng phạt anh như vậy."
Hóa ra không cho ngủ chung là hình phạt đối với anh à?
Vậy sau này em sẽ chú ý, sẽ không nói vậy nữa đâu.
Tối nào trước khi đi ngủ Winny cũng ôm hôn tôi, ban đầu tôi còn để anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau đấy chợt nhớ ra tiếp xúc miệng với miệng cũng có thể lây bệnh, tôi liền che miệng mình lại, không để anh được hôn.
Song đêm nào anh cũng nhân lúc tôi ngủ say lén hôn tôi, lần nào tôi cũng biết hết.
Anh vừa chạm vào người là tôi đã tỉnh rồi.
Nhưng tôi vẫn vờ như không biết, không muốn khiến Winny phải cảm thấy xấu hổ.
Đêm trước ngày sinh nhật của tôi, Winny vui vẻ đến lạ.
Anh kéo tôi lên giường làm rất nhiều chuyện, lại không làm tới bước cuối cùng như hôm ở khách sạn, anh nói đợi khi nào tôi khỏe hẳn rồi tính sau.
Thật ra thì... không sao đâu, tôi nào có yếu ớt vậy.
Chỉ cần anh muốn, lúc nào tôi cũng có thể mà.
Trước khi ngủ, Winny kéo tôi vào lòng, hỏi.
"Satang, em thật sự không muốn quà gì sao?"
Trên người Winny rất nóng, đầu tôi dựa sát ngực anh, cảm giác rất thoải mái, tôi thấy hơi vui vui, nhỏ giọng hỏi lại anh.
"Anh.... mua cho em một thanh socola hình
chữ nhật được không, loại có thể bẻ thành miếng nhỏ hơn ấy."
Nói xong, tôi lại bổ sung.
"Nếu anh không rảnh thì em tự mua cũng được ạ."
Winny nhẹ hôn lên trán tôi, cười đáp.
"Tất nhiên là anh rảnh rồi, em quên sao, anh xin nghỉ một ngày mà, để mai anh đưa em đi siêu thị, em thích socola loại nào cũng có hết."
"Nhưng mà... anh xin nghỉ rồi, công việc phải làm sao?"
Winny nhẹ xoa tóc tôi, cười đáp.
"Lượng công việc của anh hôm nay không nhiều, thư kí do công ty phân công sẽ xử lý giúp anh, cậu ấy tốt lắm, nói là thư ký nhưng còn giống bạn tốt của anh hơn. Cậu ấy còn nhờ anh nói chúc mừng sinh nhật em đấy."
"Em cảm ơn..."
Dù mai mới được ăn socola nhưng hôm nay tôi đã thấy ngọt rồi.
.
Hôm nay tôi lại bị mất ngủ, nghĩ đến việc ngày mai sẽ nói gì với Winny, tôi thấy hơi nặng lòng.
Tôi vừa sợ Winny sẽ ghét bỏ, lại vừa mong anh có thể an ủi tôi, thậm chí tôi còn hy vọng xa vời anh xả giận giúp nữa.
Tôi không muốn trở về căn nhà kia, muốn được sống cạnh bên Winny mãi mãi cơ.
Thôi bỏ đi, đi ngủ sớm thôi.
Ngày mai, Winny sẽ mua bánh kem và socola cho tôi.
Chắc vậy, nhỉ?
.
.
.
"Satang, ngoan, em ngủ tiếp đi, cha kêu anh về gấp, trong nhà có việc, anh sẽ cố giải quyết nhanh thôi, đợi về anh mua bánh kem, rồi mình cùng đi mua socola nhé."
Buổi sáng, lúc còn mơ mơ màng màng, tôi thấy Winny nhận một cuộc điện thoại, sau đấy vội rửa mặt, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã ra ngoài rồi.
Winny đi rồi, tôi cũng chẳng buồn ngủ nữa.
Dì giúp việc làm cho tôi một bát mì, bên trên có thêm hải sâm, bào ngư và trứng chiên.
Lần đầu tiên tôi được ăn bát mì xa xỉ vậy, nếu ông quản gia biết được, chắc cũng sẽ vui cho tôi lắm.
Không biết giờ ông quản gia thế nào rồi, đợi
Winny trở lại tôi sẽ hỏi thử xem liệu có thể cho ông quản gia tới đây không.
Nếu dì giúp việc có thể sống ở đây, hẳn ông quản gia cũng vậy.
Ông không xin của Winny một xu nào, tôi cũng có thể làm việc thay ông.
Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi kiếm tiền, trả phí ở thuê và tiền ăn uống cho ông, nếu không được nữa thì cho tôi và ông dùng chung một suất cơm là được rồi.
Có phải tôi được voi lại đòi tiên rồi không, hết muốn Winny mua bánh kem và socola, lại tới xin anh đưa ông quản gia về.
Liệu Winny... có đồng ý không?
Khi dì tới hỏi tôi bữa trưa có cần nấu theo thực đơn không, Winny vẫn chưa về.
Tôi nói với dì mình muốn hỏi ý Winny, dì liền giục tôi mau gọi điện cho anh, nói với anh nhanh về nhà đi.
Tôi khó xử đáp lời dì.
"Nhà Winny có việc, không thể làm phiền anh ấy, nếu không anh giận cháu mất."
Dì cười đến nửa ngày mới thôi.
"Đứa nhỏ ngốc này, cậu ấy yêu cháu còn chẳng hết, sao nỡ giận được? Dì thấy cậu Winny chỉ mong nhận được cuộc gọi của cháu thôi."
Không biết có phải do tôi nhầm không, sao ánh mắt của dì lại giống ông quản gia thế nhỉ, vừa hiền từ lại tràn đầy yêu thương.
Nửa tin nửa ngờ, tôi gọi điện cho Winny, ngờ đâu anh lại ngắt máy.
Chắc do nhà anh có việc gấp thật, anh chưa kịp sạc điện thoại thôi.
Dì nấu xong bữa trưa đầy thịnh soạn, Winny vẫn chưa về nhà.
Tôi chọn chờ anh về, dì có khuyên sao cũng không thay đổi được.
Rồi Winny sẽ về thôi.
.
Ba giờ chiều, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Winny.
Tôi sốt ruột tới buồn nôn, cả người liên tục đổ mồ hôi, dì dìu tôi về giường để tôi ngủ một giấc thật ngon.
Tôi vùi mình trong chăn, không ngừng run rẩy.
Trốn dưới chăn, tôi gửi một tin nhắn cho
Winny, nói anh không mua bánh kem cũng được, chỉ mong anh có thể quay về.
Không muốn bánh ngọt nữa, tôi chỉ cần anh về thôi.
Winny, anh mau về đi.
Không phải Winny sẽ không về nữa chứ?
Giống như ba tôi, cũng không quay về nữa.
Vì tôi là một Omega vô dụng, nên họ đều không cần tôi nữa sao?
Sớm biết vậy tôi đã không ăn bát mì kia, cũng không nghĩ đến việc đón ông quản gia, tôi không nên nổi lòng tham mới phải.
Tôi sai rồi, tôi biết sai thật rồi.
Winny, xin anh, về với em đi.
Trời tối, dì gõ cửa hỏi tôi có cần chuẩn bị bữa tối theo thực đơn không.
Tôi hét lên nói dì đừng hỏi nữa, sau đó cuộn chăn kín người hơn.
Dưới lớp chăn đen như mực chẳng thấy được gì, tôi ôm bức ảnh ba vào lòng, vờ như đang ôm lấy ba.
Tôi lạnh quá, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh.
Ba à, sao người cũng lạnh thế, sao người không ôm lấy con?
Ba ơi, con sợ, Winny không cần con nữa rồi.
.
.
"Satang, mày cút ra đây cho tao!"
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh "ầm" một tiếng, giọng nói vừa chua vừa chói tai của Sogun vang lên, tôi sợ tới cuộn tròn người, lại bị em ấy kéo mạnh chăn ra.
"Xin lỗi Satang, dì tưởng cậu Winny về nên mới ra mở cửa, vừa rồi dì không cản nổi cậu ta đi lên đây."
Dì xông vào đứng trước mặt tôi, định kéo Sogun ra ngoài.
Sogun không đủ sức địch lại dì, bèn vội lên tiếng kêu vệ sĩ tới.
"Đưa mụ điên này ra ngoài cho tao, đừng để tao phải thấy mụ lần nữa."
Dì cũng chỉ là một Omega, có khỏe thế nào cũng không thể địch nổi mấy Alpha cường tráng.
Chúng túm tóc dì kéo ra ngoài, tôi nhảy vội xuống giường muốn đi cứu, lại bị Sogun kéo lại, tức giận tát tôi một phát, tôi né không kịp, đột ngột mất trọng tâm, lảo đảo ngã ra đất.
"Thằng khốn này, mày định đi đâu?"
"Winny, tôi phải đi tìm anh..."
Chưa bao giờ tôi thấy ghét Sogun như bây giờ, sao em ấy lại ngăn tôi đi tìm Winny?
Tôi cố đứng dậy, phải tránh xa chỗ này, tôi từng tới nhà chính của nhà Pholcharoenrat rồi, đi bộ tới đấy cũng không sao, chỉ cần rời khỏi chỗ này là được rồi.
Nhưng sao tôi lại chẳng có sức lực gì thế này?
"Tìm anh Winny? Mày? Một Omega sắp cạn pheromone như mày mà cũng xứng sao?"
Sogun khinh thường liếc tôi, trong giọng nói đầy vẻ coi thường và cười nhạo.
Tôi ngây người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Sao Sogun lại biết chuyện này?
"Sao hả? Đang nghĩ sao mình giấu kỹ vậy mà tao vẫn biết được à?"
Sogun cười lạnh nói.
"Không chỉ mỗi tao, hơn nửa cái giới này đều biết rồi, giờ mọi người đang nói nhà Pholcharoenrat lấy phải một Omega vô dụng đấy, Satang, mày cũng giỏi thật, một mình mày mà làm mất mặt cả nhà của anh Winny!"
Không, không phải đâu, sao họ biết chuyện này được.
Winny phải làm sao đây, anh cũng thấy tôi làm mất mặt anh sao?
Sao Winny... vẫn chưa về?
"Cha dặn tao đi đón thứ ăn hại mày về, đừng trơ trẽn ở nhà anh Winny nữa, anh ấy đã bị mày ép tới mức phải về nhà chính rồi, sao mày còn mặt dày ở đây? Mày chẳng khác gì cái thằng cha Omega của mình, trơ tráo, vô liêm sỉ!"
Không, không phải vậy.
Winny phải về vì nhà có việc, anh đã nói sẽ mang bánh kem về cho tôi mà.
Tôi còn chưa ăn bánh kem, Winny đã đồng ý rồi, chắc chắn anh sẽ về thôi.
Ba tôi, ba tôi là Omega dịu dàng nhất thế gian, không được, không được nói người như vậy.
Tôi bịt chặt tai lại nhưng vẫn nghe được tiếng
Sogun, khóc lóc cầu xin em ấy đừng nói nữa, em ấy lại rất hưng phấn, cười to rồi túm tóc đè đầu tôi xuống sàn nhà.
"Thằng chết tiệt này, tao vẫn có một phần trăm cơ hội mang thai, nhưng với mày thì chỉ là con số không thôi, sao mày lại nghĩ anh Winny vẫn muốn mày? Nhà Pholcharoenrat có chấp nhận mày không? Tao với anh Winny không thể ở bên nhau, mày liền nghĩ mình có thể à?"
"Ha ha ha, nhanh về nhà với tao đi, để tao cho thằng khốn mày biết thế nào gọi là sống không bằng chết! Còn dám nói xấu tao với anh Winny làm anh ấy tránh mặt tao à, thằng chó này! Đồ khốn nạn!"
Sogun túm đầu tôi đập liên tục xuống sàn nhà.
Đầu đau quá, cả sức đứng lên tôi cũng chẳng còn.
Sogun lại nhấc tôi lên, tôi theo phản xạ ôm chặt bức hình của ba, vùng vẫy giữ kín bức ảnh trong lòng.
Cái gì tôi cũng không còn rồi, không thể mất thêm bức ảnh ba nữa.
"Mày bị điên à? Giữ tờ giấy rách này làm gì?"
Sogun cướp lấy bức ảnh trong tay tôi, rồi đá tôi ra xa, nhìn còn không nhìn đã xé thành mảnh vụn.
"Ba—"
Tôi hét lên, nước mắt tuôn rơi.
Đó là bức ảnh cuối cùng của ba trên thế gian này, sao Sogun có thể làm thế, tại sao đến cả kỷ niệm cuối cùng của tôi cũng phải cướp đi?
Phải làm sao đây, nếu lỡ một ngày cả dáng vẻ của ba tôi cũng chẳng thể nhớ nổi?
Lần này, tôi mất tất cả rồi.
Ý nghĩa của cuộc sống này, hy vọng cuối cùng để tôi gửi gắm, bị Sogun xét nát mất rồi.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, bên tai vang lên một giọng nói, không ngừng nói với tôi.
"Giết nó! Satang, mau giết nó đi."
"Giết nó rồi mọi thứ sẽ kết thúc."
"Thằng nhóc vô dụng này, nó đã làm vậy với ba mày, mày còn định im lặng đến khi nào?"
"Mau giết nó đi! Trong tủ đầu giường có dao gọt hoa quả, lấy nó ra, giết nó!"
Đầu óc trống rỗng, chờ khi tôi định thần lại, dao gọt hoa quả trong tay tôi đã cắm vào bụng Sogun.
Cả người tôi run rẩy, không kịp suy nghĩ mà rút dao, trong nháy mắt, máu tươi phun ra, trên quần áo, trên tay, trên mặt tôi, chỗ nào cũng dính đầy máu.
Sogun hét lên rồi ngã ra đất, lúc này vệ sĩ vọt vào, Sogun vừa khóc vừa gào lên.
"Giết thằng khốn nạn kia cho tao! Giết nó ngay!"
Tiếp đó liền ngất đi.
Có phải Sogun chết rồi không?
Trước mắt chợt tối sầm lại, sau đấy tôi chỉ thấy người mình nơi nào cũng dính đầy máu tươi, như bị ai đấy tóm cổ họng, tôi muốn hét lên cứu mạng, lại không thể phát ra tiếng kêu nào.
Tôi giết người, giết Sogun rồi.
Phải làm gì đây, giết người cần đền mạng, tôi sẽ phải chết.
Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên.
"Chạy mau! Trốn nhanh lên! Mở cửa sổ ra nhảy xuống đi."
"Nhảy rồi mày sẽ được tự do! Mau chạy đi."
Phải rồi, tôi muốn chạy trốn, chỉ cần tôi rời đi thì sẽ không sao nữa.
Nhanh trốn đi thôi.
Vệ sĩ đang gọi xe cứu thương, tôi nhân lúc không ai để ý, chạy nhanh tới mở cửa sổ.
Một trận gió rét thổi tới, chẳng biết tuyết đã rơi từ khi nào.
Rồi tôi sẽ được tự do như những bông tuyết đang nhảy múa khắp trời kia sao?
Thôi được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây thôi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro