Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tuyết thể của em

.
.
.

Cảm giác đè nặng mãnh liệt khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Cả đêm Winny đều giữ nguyên một tư thế, anh ôm tôi rất chặt, thành ra tôi có hơi khó chịu.

Tôi muốn quay đầu nhìn Winny, lại sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, chỉ đành nằm yên không nhúc nhích, nhớ lại những lời anh đã nói.

"Anh thừa nhận, lúc mới bắt đầu là anh định cùng em tương kính như tân, mỗi người một cuộc sống riêng, xem em là bạn mà sống chung. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, anh không thể nào chỉ xem em là bạn được..."

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm vậy, cũng không biết mình thích người ra sao, nhưng nếu như nhất định phải có một người để sống chung, anh mong đó sẽ là một Omega... như em vậy."

"Khoảng thời gian này cùng sống chung với em, anh rất vui. Anh không tiếp xúc với nhiều
Omega, nhưng một Omega trong tưởng tượng của anh là người giống em, dịu dàng an tĩnh, vừa hiểu chuyện lại vừa biết quan tâm."

"Anh biết, bây giờ năng lực anh chưa đủ, có nhiều việc còn chưa xem xét cẩn trọng, không phải một Alpha hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng, nếu như em không ghét bỏ lời anh nói, liệu em có thể nào cùng anh... thử sống chung thật hạnh phúc..."

Winny nói nhiều lời quá, tôi đưa lưng về phía anh, anh không thấy được tôi đã nghe đến rơi nước mắt.

Tôi thừa nhận mình rất hèn hạ, cứ cố sức muốn nghe anh nói thật nhiều, trái tim lại hết sức chịu đựng từ lâu.

Anh nói quá lâu, đến cuối cùng tôi không kiên trì được mà ngủ say, lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy anh đang nói gì đó, nhưng mà tôi không nhớ nổi.

Tôi rất biết ơn Winny, chờ sau này khi gặp khó khăn, tôi có thể nhớ lại lời anh từng nói mà tiếp tục kiên trì.

Đã từng có người đối tốt với tôi như vậy, vậy là đủ rồi.

Thật sự đủ rồi.

Nghĩ một chút, hốc mắt tôi đã hơi âm ấm.

.

Trời đã sáng, không còn bóng đêm che giấu, tôi không dám tiếp tục rơi lệ, hít sâu một hơi, chậm chạp đưa tay dụi mắt.

"Satang, em tỉnh rồi sao?"

Sau lưng chợt truyền đến tiếng của Winny, tôi vội ngồi dậy nói xin lỗi với anh.

"Em xin lỗi, thật xin lỗi anh, em làm anh tỉnh sao, anh mau ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ em đi làm bữa sáng ngay."

Winny tựa đầu lên khuỷu tay, lười biếng cười nói.

"Anh dậy từ sớm rồi, cứ nghĩ em đang ngủ nên không dám động đậy gì."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không làm phiền tới anh là tốt rồi.

Winny vẫn nhìn tôi, tôi có hơi ngại, đành sửa sang lại giường rồi định đi làm bữa sáng.

Nhưng chân còn chưa chạm đất, Winny đã tiến tới kéo tôi lại.

"...Có chuyện gì thế ạ?"

Vẻ mặt Winny hơi phức tạp, do dự một lúc lâu mới nói.

"Hôm qua em ngủ lúc nào thế? Anh nói... em có nghe được không?"

Không biết Winny đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi đã nghe được rất nhiều, vậy nên vẫn gật đầu.

Sắc mặt Winny hòa hoãn hơn, ánh mắt né tránh nhìn sang hướng khác.

"Vậy... em trả lời đi."

Tôi không biết Winny muốn tôi trả lời cái gì, chỉ đành bối rối nhìn anh.

Winny cũng quay đầu lại nhìn.

Chúng tôi cách nhau gần quá, gần tới nỗi tôi thấy rõ con ngươi Winny đang phóng to, sau đó gương mặt anh chợt ửng đỏ, vừa cười vừa xoa tóc tôi.

"Anh hỏi là, nếu như em thấy anh là người... liệu em có thể, em có muốn cùng anh..."

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Winny còn chưa nói xong, tức giận đấm mạnh lên giường một phát.

Có khách tới nhà, tôi hơi lo lắng, đành để
Winny đi rửa mặt trước, còn mình thì vội vàng thay quần áo, sau đó rửa mặt rồi xuống lầu mở cửa.

Chuông cửa nhà Winny quá hiện đại, tôi không biết phải dùng thế nào, lại không dám hỏi Winny, vậy nên lần nào cũng đi thẳng ra mở cửa, lần này cũng không ngoại lệ.

Vừa mở cửa liền thấy ngay gương mặt đang
tươi cười của mẹ kế và Sogun.

Mà hai người họ, vừa nhìn thấy tôi thì nụ cười chợt cứng ngắc.

"Làm gì mà mãi mới mở được cái cửa thế! Đồ vô dụng!"

Sogun lườm tôi một cái rồi ngẩng đầu đi thẳng vào nhà.

Vẻ mặt mẹ kế cũng y đúc Sogun, nhưng bà coi thường cả sự tồn tại của tôi, đi vượt qua tôi tới bên Sogun.

"Sogun, chờ lát nữa con nhớ thu liễm tính khí mình lại chút, đừng quên hôm qua mẹ đã dạy con sao."

Nhìn bóng lưng Sogun và mẹ kế, cả người tôi lại bắt đầu run rẩy.

"Xin lỗi anh, hôm qua em hơi kích động. Thật ra em cũng không thích anh Winny đâu, chỉ là cảm thấy vì mình là Beta mới bị từ hôn nên hơi mất mặt, trong lòng không buông bỏ được thôi."

"Hơn nữa sau khi anh trai kết hôn thì không về nhà, em tưởng anh không thương em nữa nên hơi tức giận, liền tìm cớ trút giận với anh, anh tha thứ cho em nhé?"

Trong phòng khách, Sogun trước mặt Winny hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói xin lỗi tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu, cơ thể vô thức sát lại gần Winny.

"Satang, em trai con biết lỗi rồi, hôm qua mẹ cũng nghiêm khắc phê bình nó, tình tình nó như trẻ con, con đừng tính toán với em làm gì, nói trắng ra nó còn đang tranh người yêu với Winny đấy. Sau này con nên về thăm nhà nhiều hơn đi, đừng để có Winny liền quên em trai mình đấy."

Mẹ kế tới gần, kéo tôi từ sau lưng Winny ra, vỗ bả vai tôi mà nói.

Hơi thở dần loạn, tôi qua loa gật đầu.

Tôi không dám nhìn Winny, không dám cầu cứu với anh.

Trước khi Winny xuống lầu, mẹ kế đã cảnh cáo tôi.

"Nếu mày dám nói linh tinh trước mặt Winny, tao đảm bảo với mày sẽ lập tức cho cái lão già kia thành tro bụi ngay."

Ông quản gia còn đang chịu khổ ở nhà, tôi không thể chỉ lo cho bản thân mình được.

Tôi biết mẹ kế nói được thì làm được thật.

"Là cháu không làm tròn bổn phận, ban đầu hai nhà chúng ta thống nhất không cần về lại mặt, cháu cũng không đưa Satang về luôn.
Sau này cháu sẽ cùng Satang về thăm cô chú và cha mẹ nhiều hơn."

Winny mỉm cười nhìn mẹ kế và Sogun, ánh mắt mang theo sự phản kháng lúc đầu đã không cánh mà bay, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp.

"Winny hiểu chuyện quá, sau này cô có thể yên tâm giao Satang nhà mình cho cháu rồi."

Mẹ kế liếc nhìn sắc mặt Winny, tiếp tục nói.

"Gần đây Sogun hay đòi phải tới thăm anh nó, cô còn đang lo nó tới sẽ làm phiền hai cháu, nhưng hôm nay đi một chuyến cô mới để ý, sao nhà này không có giúp việc thế? Bình thường Satang ở nhà có buồn không con?"

"Nếu Winny không ngại, sau này cho Sogun qua chơi với anh nó thường xuyên nhé?"

Winny nhìn tôi rồi vui vẻ đồng ý.

Tôi cắn chặt răng, không để mình phát ra âm thanh.

Tôi rất muốn hét to "Không muốn", nhưng lại không thể nào từ chối, cũng không đến lượt tôi từ chối ở đây.

Tôi chỉ đành tự an ủi mình, Sogun tới đây chỉ để gặp Winny, em ấy sẽ không gây sự với mình đâu.

Lúc này tôi chỉ có một lo lắng, Sogun mà ra tay nặng quá, Winny sẽ phát hiện ra bất thường mất.

Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm đâu.

Nhưng mà từ sau khi tôi bị gãy xương sườn, mỗi khi mẹ kế đánh đều sẽ chọn chỗ có quần áo che kín mới ra tay, lúc sắp chảy máu liền dừng tay, trừ máu tụ, trên người tôi sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Chắc bà cũng bảo Sogun làm như vậy, vậy nên bây giờ trên người tôi một vết sẹo rõ cũng chẳng thấy.

May quá, sẽ chỉ là máu tụ thôi, tôi tìm lí do biện minh là được.

.

Hôm đó, mẹ kế và Sogun ở lại ăn trưa.

Suốt bữa ăn, hai người họ liên tục gắp thức ăn cho tôi, không khí vui vẻ hòa thuận, như thể chúng tôi thật sự coi một giọt máu đào hơn ao nước lã vậy.

Trong mắt Winny toàn sự vui vẻ yên tâm.

Song hết thảy những thứ này đều giả dối hết.

Tới giờ tôi vẫn chẳng gặp gì tốt đẹp, ngoài
Winny ra.

Nhưng Winny đâu phải thứ tôi có thể mong cầu, quanh đi quẩn lại, tôi vẫn chẳng có gì.

Sau khi mẹ kế và Sogun rời đi, Winny mới nghiêm túc nhắc lại lời định nói khi sáng.

Anh hỏi tôi có thể cùng anh sống chung như người yêu không, nghe lời anh nói đáng lẽ tôi nên vui mừng, nên cảm động rơi nước mắt mới phải.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và tiếc nuối, đành cúi đầu bật khóc.

Winny không hỏi thêm gì, chỉ ôm tôi vào lòng nhẹ giọng bảo.

"Không sao đâu Satang, em không cần phải trả lời anh ngay đâu, anh sẽ tiếp tục cố gắng, tương lai hẵng còn dài, mình từ từ đi nhé em?"

Tôi nắm lấy vạt áo Winny, cõi lòng đau như cắt, tựa như vừa đánh mất đi món đồ cực kì quan trọng.

Trước hôm nay tôi còn nghĩ thật may mắn,
tôi và Winny còn có thể có ngày mai.

Nhưng mẹ kế xuất hiện đã nhắc nhở tôi,
tôi và Winny đến cuối cùng chỉ có thể khác đường, không thể nào chung lối.

Sau đó vài ngày, Sogun thường xuyên tới biệt thự hơn.

Khi Winny ở nhà, em ấy không cần mời cũng tới. Winny tới công ty, em ấy sẽ đợi tối cùng trở về đây với anh.

Mặc dù chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng em ấy cùng lắm chỉ đợi Winny không để ý rồi mắng tôi mấy câu, tôi cũng quen rồi, ngược lại còn thấy chẳng sao cả.

Chỉ là khi em ấy nói chuyện với Winny, tôi luôn im lặng, khi Winny muốn cùng tôi nói gì đó thì em ấy liền đổi chủ đề, nói toàn chuyện tôi nghe chẳng hiểu.

Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau, thậm chí tôi còn nghĩ có lẽ Sogun thích hợp với anh hơn.

Nhưng sau khi Sogun đi rồi, Winny lại thích ôm tôi, than phiền với tôi những chuyện trong công việc.

Có lần tôi lớn mật nói với anh thật ra mình chẳng hiểu gì, anh lại nói.

"Mấy chuyện nhức đầu này em nghe không hiểu thì tốt hơn, nếu vậy sẽ không thấy anh ngày nào cũng toàn năng lượng tiêu cực rồi quay ra ghét anh."

"Satang, em chỉ cần lắng nghe anh là được rồi, cảm ơn em."

Hình như anh ấy... quan tâm tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

.
.

Từ lần kiểm tra trước tới giờ đã hơn hai tuần, cuối cùng bệnh viện cũng thông báo với chúng tôi đã có kết quả kiểm tra sức khỏe.

Trên đường tới bệnh viện Winny còn càu nhàu.

"Không phải đã nói hai ngày là có kết quả sao, sao ngâm lâu vậy chứ, anh giục họ mà họ còn giận ngược lại anh, hay lần sau kiểm tra sức khỏe mình tới bệnh viện nhà mình đầu tư đi, ít ra hiệu suất còn cao hơn."

Winny bĩu môi lẩm bẩm trông hơi trẻ con, tôi không nhịn được bật cười.

Tôi từng thấy dáng vẻ lúc làm việc của anh, nghiêm nghị chín chắn, không chút qua loa, lúc mở cuộc họp video mặt luôn lạnh lùng, khiến tôi thấy rất xa lạ.

Winny như hiện tại tốt hơn nhiều.

Tới bệnh viện, Winny nói rõ mục đích với y tá ở quầy tiếp tân, sau khi báo tên tôi, sắc mặt y tá chợt tối sầm lại, dẫn chúng tôi tới phòng khám chuyên khoa ở cuối hành lang.

Không lâu sau, một bác sĩ Alpha trung niên hiền lành cầm một chồng báo cáo dày bước tới, trầm giọng nói.

"Xin lỗi, để cậu Winny và cậu Satang chờ lâu rồi, tình trạng của cậu Satang có hơi đặc biệt, chúng tôi phải mất chút thời gian nghiên cứu."

Hơi thở của Winny chợt nhanh hơn, bàn tay đặt lên vai tôi cũng siết chặt lại.

Bác sĩ đọc báo cáo, từng câu từng chữ như bản tuyên án với chúng tôi.

"Cậu Satang, tuyến thể của cậu có tình trạng teo nghiêm trọng, tương lai khó mà mang thai được."
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro