Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vé đi thiên đường (một chiều)

Winny và Satang yêu nhau đã được 3 năm rồi. Lúc đầu chỉ là cậu nhóc Satang lớp 10 đơn phương bạn cùng bàn, không ngờ tới lúc đem hoa bày tỏ thì Winny lại nhanh hơn 1 bước.

Dần dần, sau nhiều lần thức trắng đêm tại bờ hồ thì họ hiểu nhau nhiều hơn.

Trong một lần đi dạo quanh bờ hồ, Winny đã kể cho Satang một câu chuyện khiến em bất ngờ mãi không thôi. Hóa ra Winny còn thích Satang nhiều hơn cả em thích anh. Anh thích em từ hồi lớp 9, hồi mà em còn được cử đi hát trên sân khấu mỗi khi có lễ hội ở trường. Không ngờ lên cấp 3, anh còn được chung trường, chung lớp với em, lại còn chung bàn nữa chứ><

Satang: "Ngốc thế, mày thích tao lâu như vậy mà không nói sớm..."

Winny: "Tao sợ mày còn không biết tao là ai, sợ rằng tao trong mắt mày chỉ là một khán giả bình thường, sợ..."

Winny đang nói bỗng nhiên nghẹn lại. Satang tiến nhẹ đến, một tay lau nước mắt cho Winny, một tay bịt lấy tai anh, thì thầm nhẹ.

Satang: "Oii đừng khóc nữa, tao không yêu mày nữa đâu."

Satang: "Cho dù mày chỉ là một khán giả trong mắt tao, điều đấy cũng là niềm hạnh phúc của tao. Mày nhận mình là khán giả của tao, tức là mày đã chạm đến gần trái tim tao rồi còn gì, đúng không?"

Satang: "Mày biết đấy, người ta thường bày tỏ cảm xúc bằng nhiều cách, như tặng hoa, viết thư tình,... Và âm nhạc cũng là một cách hiệu quả."

Satang: "Cho nên đừng buồn nữa nhé, TangTang hứa sẽ ở lại với Winny mãi kể từ bây giờ"

Satang khóc rồi.

Winny thấy vậy liền ôm Satang, xoa nhẹ lưng em để em dễ thở hơn. Satang dụi đầu vào vai anh, hai cậu ấy đứng như vậy 20 phút luôn.

...

Winny: "Sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Winny không ôm Satang nữa, anh nắm nhẹ vai em, hỏi han.

Winny: "Sau này đừng khóc như thế nhé, nếu khóc nữa thì..."

Satang: "Thì sao?"

Winny: "Thì tao sẽ dỗ mày !!"

Satang cười nhẹ trước câu trả lời của Winny. Ở bên anh thật sự rất yên bình. Được anh che chở, nâng niu như vậy, sao mà em nỡ bỏ anh đi bây giờ?

Winny: "Đi ăn kem không?"

Satang: "Có.. áiii"

Winny hoảng khi Satang bỗng kêu lên rõ to.

Winny: "Sao thế, đau ở đâu, nói tao nghe?"

Satang: "Nãy đứng lâu quá, giờ chân tê quá"

Không nói thêm gì nữa, Winny đỡ hai chân của Satang, em được đà bám hai tay vào cổ anh.

Winny: "Để như này còn tê không"

Satang: "Hihi, không"

Winny: "Xin lỗi vì để mày đứng lâu, lần sau tao hứa sẽ không làm như vậy nữa"

Winny: "Liệu tao có thể dùng lời xin lỗi này bằng 1 cây kem được không?"

Satang: "Tức là mày mua chuộc tao bằng 1 cây kem?"

Winny: "Tao mua chuộc mày bằng cả trái tim tao mà"

Satang đỏ mặt sau khi nghe Winny nói vậy.

Winny: "Ngại à"

Satang: "Ngại gì, đ..đi ăn kem đi"

Winny: "Ờ ờ, đi"

______

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới chỉ là hai cậu nhóc cấp 3 và chuyện tình gà bông thôi mà giờ đã là sinh viên năm 3 rồi. Tôi và Satang học chung trường và còn ở chung trọ nữa.

Hiện tại, tôi đang học khoa kĩ thuật - niềm đam mê hồi 5 tuổi của tôi (Haha)

Satang thì sao hả? Mèo nhà tôi giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Em được biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, người yêu tôi đó !!

Nghe có vẻ em là một người thảnh thơi, nhưng không, em là một người bận rộn, thậm chí còn bận hơn cả tôi. Không những phải chạy show hàng ngày, em vẫn phải lên trường để học.

Em học ngành âm nhạc, cách lớp tôi có hai ba lớp gì đấy. Mỗi lần học xong, tôi đứng nấp ở tường ngoài cửa để nghe em hát.

Lần nào em hát, tôi nhìn từ ngoài vào, vài lọn tóc rũ nhẹ xuống đôi mắt long lanh của em khiến cho lòng tôi không khỏi rung động.

Giá như tôi và em ấy quen nhau sớm hơn. Mà thôi, hiện tại tôi có được rồi.

______

Tôi hiện tại thật sự rất hạnh phúc rồi, có Winny ở cạnh, tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn so với trước khi quen anh ấy.

Winny: "Chờ anh với tangiu ơii 🥺"

Lần nào cũng thế, cứ chờ người ta học xong là than mệt vậy đó. Nhưng là Winny nên tôi thấy bình thường.

Làm idol cũng có lúc vui, lúc buồn. Tôi đọc được khá nhiều những bình luận toxic về mình, hay là do tôi hát thiếu ở đâu? Có làm mọi người khó chịu ở đâu không?

Tôi nào dám nói với Winny, anh ấy hy sinh vì tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn nhìn thấy hình dáng gầy gò như trước của anh.

______

'Mình sẽ vẫn hạnh phúc như này cả đời nhé' - Kittiphop

'Mong rằng em và anh sẽ bước tiếp trên mọi chặng đường. Cho đến khi kiệt sức, anh sẽ cõng em và hoàn thành nốt' - Thanawin

______

Do sáng nay Winny có bài kiểm tra nên anh đã vội chạy lên trường, chỉ để lại tờ note ở trên tường cho Satang.

Mãi tới tận 10 giờ Satang mới thức dậy, thật thoải mái khi dậy muộn mà ánh bình minh vẫn còn.

'Satang này, hôm nay anh có bài thuyết trình nên lên trường rồi, xin lỗi em vì đột ngột mà anh chưa báo. Trưa anh về, hứa sẽ đền cho em một món quà bất ngờ.'

Satang: "Anh khờ quá đó Winny à."

Satang đọc xong thì miệng tủm tỉm cười, đi học cũng quan trọng mà anh phải xin lỗi em.

Trong lúc chờ Winny về, Satang đã xem lại những gì mình làm để trở thành được một người như bây giờ. Em lướt xuống đọc bình luận thì bỗng thấy 1 dòng chữ tiêu cực khiến em rưng rưng nước mắt.

'Khiếp, trông chả ra thể thống gì, hát có hay đâu mà suốt ngày vênh mặt trên sân khấu'

Em không biết mình sai ở đâu nữa, dù đã lên nhiều bài post hỏi ý kiến mọi người nhưng chẳng ai nói gì, cứ những video trên sân khấu của em là lại có lời phàn nàn. Em uất ức lắm.

Chợt nhận ra mình có liều thuốc panadol ở trong phòng..

.....

Winny: "Satang ơi, anh về rồi đây, dậy thay quần áo đi, anh có món quà bất ngờ cho em này"

Thấy em vẫn còn ngủ, anh lay em dậy nhưng không thấy động tĩnh gì.

Winny: "Này, Satang có nghe anh nói gì không?"

Lay đi lay lại nhưng em vẫn ngủ, anh có chút hoang mang.

Đi lại bên đầu bàn, anh thấy một tờ giấy A4 viết kín mặt.

'Gửi Winny của em, người em yêu suốt 6 năm qua.

Em đã mua một vé đi thiên đường. Chắc chắn, chuyến đi sẽ rất vui và hạnh phúc.

Ôi không, em lỡ đặt nhầm vé rồi, đáng lẽ ra là phải đặt vé cả đi cả khứ hồi chứ, tại sao em lại quên mất mà chỉ đặt vé đi một chiều?

Em biết, anh sẽ rất giận em về chuyện này, thật lòng xin lỗi anh.

Xin anh đừng buồn nhé, em vẫn sẽ luôn yêu anh, luôn theo dõi anh trên mọi chặng đường anh đi.

Em yêu anh.

Tangmeow'

Winny ngỡ ngàng, anh đi ra sau giường thì thấy 1 gói panadol 10 viên giờ chỉ còn 5 viên, giơ điện thoại em lên thì thấy dòng tin nhắn mà em đã đọc.

Không ổn rồi.

Winny: "Trong này.. còn 5 viên"

Winny: "Satang, chờ anh nhé."

______

mong mọi người góp ý cho t ạa

toii có nên ra thêm phần nữa không ạ, hay kết như này ok rồi ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro